Chương 15

Thích Chước vừa dỗ Quý Thính xong, anh đã nghe tiếng kinh hô của mọi người xung quanh, anh ngẩng đầu lên nhìn, tinh hàm Tess đang hừng hực bốc cháy trên không trung đang lao xuống mặt đất.

“Chạy mau! Mảnh vỡ đang rơi xuống đây! Chạy khỏi nơi này mau!”

Những người đang trốn dưới chân tường ngay lập tức tháo chạy, Thích Chước đeo balo lên, đồng thời quát to: “Nhanh lên.”

Quý Thính vẫn đang khụt khịt, cậu nhanh chóng nằm trên vai anh.

Những mảnh vỡ của tinh hạm Tess như những thiên thạch rơi xuống dưới mặt đất tạo ra hố sâu. Những không may mắn sẽ bị vùi trong hố đó.

Sau khi Thích Chước nhìn thấy người chạy trước anh đột nhiên bị mảnh vỡ rơi trúng, anh quát to: “Nhìn phía trên cho anh.”

“Dạ.” Quý Thính muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng cậu nằm trên vai Thích Chước cho nên rất khó nhìn lên.

“Nhanh lên!”

Nghe thấy mệnh lệnh của Thích Chước, Quý Thính bắt đầu đổi tư thế, cậu nằm bò lên bả vai của Thích Chước, chân đặt ra sau cổ anh, cố sức cưỡi lên cổ anh ngồi.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn phía trên, nhanh chóng sợ hãi kêu lên: “A...”

“A cái chó gì, nói cho anh biết nên trốn chỗ nào.”

Quý Thính vội vàng chỉ tay về bên trái: “Bên này, chạy, chạy bên này, mau lên.”

Thích Chước chạy sang bên trái, ngay sau đó hành loạt mảnh vỡ đang bốc cháy rơi xuống con đường anh chạy khi nãy, trên mặt đất đầy những đóm lửa.

“Bên này, bên này, bên này... Từ từ, em phải nhìn xem nó rơi ở đâu đã... Bên này bên này...”

Tinh hạm trên cao đang vỡ ra từng mảnh, những mảnh nhỏ kia không ngừng rơi xuống, sau khi Thích Chước vội vàng chạy một hồi, tốc độ của anh càng lúc càng chậm lại, chân đã hơi cứng lại.

“Tìm, tìm chỗ, chúng ta trốn trước.” anh thở hồng hộc nói với Quý Thính.

Quý Thính vội vàng chỉ về bên phải: “Xem kìa, có một cái hố.”

Thích Chước chạy về hướng cậu chỉ, giữa cánh đồng bằng phẳng có một sườn núi nhỏ, bên dưới có một cái động.

Anh lê đôi chân mềm nhũn của mình chạy về hướng sườn núi.

Gần tới nơi rồi, anh mới nhận ra đây không phải là động mà là một mỏ than, bên ngoài viết khẩu hiệu phòng cháy linh ta linh tinh. Cũng mày sau lưng sườn núi có một chiếc xe công trường, anh dứt khoát chạy qua đó, chui vào sau xe trốn.

Tay chân Thích Chước rụng rời, anh quỳ rạp dưới đất thở dốc, Quý Thính ngồi sát bên anh.

“Anh Thành Hỏa, mẹ em ngồi trên tinh hạm Mary sao?” Quý Thính muốn xác nhận thêm lần nữa.

Thích Chước ừ một tiếng.

Quý Thính nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: “Người trên tinh hạm Tess đều chết hết rồi sao?”

“Đã chết hết rồi.” Thích Chước bình tĩnh trả lời, anh liên tục chớp mắt vì mồ hôi chảy vào mắt.

Qúy Thính im lặng một lúc sau đó lẩm bẩm nói: “Bọn họ chết rồi sẽ đi về đâu? Có sợ hãi không? Có muốn tìm mẹ không? Mẹ của bọn họ ở đâu?”

Thích Chước dần dần không thở dốc nữa, anh nhìn chằm chằm ánh sáng làm cay mắt kia, trái tim đột nhiên có chút chua xót.

Quý Thính lại xoay đầu nhìn anh, sau đó tới gần nói: “Em sẽ dẫn anh lên tinh hạm Sophia để anh đi tìm mẹ với em.”

Thích Chước không lên tiếng.

Hai người tựa người vào dưới xe quan sát tình hình bên ngoài. Những mảnh vụn của tinh hạm đều đã rơi xuống, nhóm cơ giáp vẫn đang chiến đấu kịch liệt, số lượng cơ giáp đen chiếm nhiều hơn, cho nên cơ giáp Nạp Ưng đã chịu tổn thương đáng thương. Quý Thính thấy hai cơ giáp Nạp Ưng mất chân bên dưới, nửa người trên lơ lửng trên không trung, cánh tay liên tục bắn đạn ra.

“Xoay người, xoay người, sau lưng... Mau bắn ra laser dũng mãnh biến chúng nó thành heo hết... Ây da, mau bắn laser đi mà, biến nó thành heo rồi thì đuổi đánh nó...””

Giọng điệu Quý Thính kích động, cơ thể không ngừng lắc lư, Thích Chước đang nghiêm nghị nhìn lên trên cũng không nhịn được đã quay sang nhìn cậu.

Vừa lúc thấy cậu đang sờ mông của mình, như là đang muốn ném thứ gì đó về trước, cậu thét to lên: “Bắn ra đạn thối về phía nó, thối chết nó luôn!”

Cơ giáp Nạp Ưng ở phía xa cũng đã tạo ra khoảng cách vừa đủ để bắn laser về phía cơ giáp đen, laser nhanh chóng bắn về phía sau, cơ giáp đen lập tức nổi khói đen lên.

“Đúng rồi, đánh theo lời tôi chắc chắn sẽ đánh chết nó.” Quý Thính vui vẻ kêu to.

Thích Chước hỏi cậu: “Lúc nãy em vừa mới vứt cái gì đấy?”

“Rắm.”

“Mẹ nó, anh nói ở nắm cái gì ở sau mông, em còn dám chửi người nữa à?” Thích Chước cả giận nói.

“Là đánh rắm.” Quý Thính vội vàng giải thích: “Anh nhìn này, như này nè, đánh rắm rồi vứt vào người anh... Anh từ từ, bây giờ em không đánh rắm được, đợi chút nữa sẽ làm cho anh xem.”

Thích Chước quay đầu lại không tiếp tục hỏi nữa.

Anh nằm bò như vậy đột nhiên cảm thấy ngực có hơi nóng, anh còn tưởng rằng mình đã trúng đạn, đưa tay lên sờ thử. Tuy rằng anh nhanh chóng nhớ ra mình đang nằm bò trên đất, không thể trúng đạn được nhưng tay đã cầm trúng vật gì đó hơi nóng.

Thích Chước giật mình, thì ra ngọc trên người anh nóng lên.

Hai khối ngọc này anh đã đeo nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy chúng nóng lên, anh vội vàng kéo cổ áo ra, cúi đầu xuống thổi thổi vào ngực.

“Anh làm gì đấy?” Quý Thính hỏi.

Thích Chước cảm thấy động tác của anh ngốc không khác gì thả rắm cả, anh không lên tiếng, chỉ thả cổ áo ra, lại tiếp tục nằm bò.

Quý Thính tiếp tục nhìn lên cao, cậu nhỏ giọng kích động nói: “Laser dũng mãnh biến hình... Gió xoáy vô địch xông lên... Đánh nó, đánh nó.”

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng đạn laser nổ mạnh, hai người run lên sau đó quay đầu lại nhìn. Ngay lập tức nhìn thấy cơ giáp Nạp Ưng rơi xuống đất, cách chỗ bọn họ khoảng trăm mét.

Quý Thính sợ hãi, vội vàng nắm chặt Thích Chước ở bên cạnh, cậu chưa tỉnh táo lại, bên phải đã vang lên âm thanh rất lớn. Hai người nhanh chóng quay sang nhìn, bọn họ nhìn thấy cơ giáp đen rơi tan tành cách nơi bọn họ khoảng 30 mét, tay chân của nó đã rơi khỏi cơ thể không khác gì đóng sắt vụn.

Thích Chước nín thở, Quý Thính cũng không dám lên tiếng. Đợi khói bụi biến mất, Thích Chước kéo tay Quý Thính, ý bảo cậu rời khỏi nơi này. Nhưng mới chuyển động, Quý Thính đã nhỏ giọng kinh ngạc kêu lên, tay nắm anh càng chặt hơn, tay kia chỉ về phía trước.

Thích Chước nhìn theo hướng cậu chỉ, anh nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quỷ dị xuất hiện nơi cơ giáp đen ở mảnh đất trống.

Không khí nơi đó đột nhiên xuất hiện sự khác thường không khác gì đá rơi xuống nước, từng gợn sóng xuất hiện. Gợn sóng hình thành những vòng tròn tạo thành hình xoắn ốc.

Thích Chước lập tức nghĩ tới lốc xoáy trên bầu trời trước đó, anh trầm xuống. Tuy rằng lốc xoáy trước mặt nhỏ nhưng chúng không có gì khác nhau ngoại trừ diện tích của nó.

Anh nhớ rõ cuộc đối thoại giữa tên nghiên cứu kia và quân Nạp Ưng, lốc xoáy trên trời là một trùng động siêu cấp.

... Chẳng lẽ đây cũng là trùng động siêu cấp sao? Sao lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ trên mảnh đất trống này?

Thích Chước nhìn chằm chằm lốc xoáy kia, bên trong trung tâm từ từ xuất hiện bóng đen, có thể thấp thoáng nhìn thấy dáng người.

Anh nghĩ tới việc có thể là quái vật xúc tu từ bên trong bò ra, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Quý Thính cũng càng lúc càng tựa sát vào người anh, vùi mặt vào vai anh, cả khuôn mặt chỉ lộ đôi mắt.

Hai người đều tập trung vào lốc xoáy kia, không hề nhận ra cửa khoang cơ giáp đen đang từ từ mở ra, xúc tu chầm chậm bò ra ngoài dưới lớp khói bụi đầy đặc.

Dòng khí của lốc xoáy càng lúc càng di chuyển nhanh hơn, bóng đen kia cũng càng lúc càng rõ ràng, bóng lưng cùng đôi chân thon dài thấp thoáng hiện ra.

Hai chân... Không phải xúc tu, người đó là người!

Điều này khiến Thích Chước có chút an tâm.

Anh nhìn thấy dáng người đó rất cao lớn, hai chân hơi tách ra, tay cùng chân đang đeo một sợi dây đen dài.

Sao tay chân người đó lại đeo sợi dây dài?

Chẳng lẽ đó không phải là người, mà một kẻ xâm lấn khác sao?

Nhưng cho dù thứ gì chui từ lốc xoáy này ra thì cũng không phải là chuyện tốt lành gì, có thể trốn thì phải nhanh chóng bỏ trốn.

Thích Chước kéo Quý Thính, khi cậu nhìn sang anh, Thích Chước bò về sau một chút, ý bảo cậu nhanh chóng chui ra khỏi xe chạy trốn. Quý Thính hiểu ý, cũng vội vàng đi theo anh.

Thích Chước nhanh chóng chui ra khỏi xe, lại nắm lấy hai chân của Quý Thính kéo cậu đi ra ngoài.

Quý Thính bị kéo lê trên thảm cỏ, áo khoác trên người đã trơn tuột ra ngoài, sắp rớt ra ngoài chỉ còn đầu và cánh tay của cậu còn giữ áo khoác.

Trong tay cậu vẫn đang nắm chặt balo của Thích Chước, đều bị kéo lê dưới thảm cỏ.

Thích Chước kéo cậu đứng thẳng lên, kéo mũ áo khoác xuống, Quý Thính không bận tâm trên mặt mình dính bùn đất, cậu vội vàng nắm tay Thích Chước.

Thích Chước cầm lấy balo của mình rồi xoay người lại, đột nhiên anh cảm thấy choáng váng, có thứ gì đó từ nơi xa bay tới, nhanh chóng đâm thẳng tới mặt anh. Anh còn chưa nhìn rõ thì cổ đã bị siết chặt lại, thứ gì đó lành lạnh đang quấn lên.

Anh lập tức nhận ra đây là xúc tu, tay ra sức kéo nó ra, phần đuôi của xúc tu ngẩng cao lên, mũi nhọn sắc bén đâm thẳng vào mặt anh.

Thích Chước nắm chặt xúc tu, kéo thế nào cũng không kéo ra được, cổ càng lúc càng bị siết chặt, đầu cũng bắt đầu choáng váng, bên tai đều là âm thanh ù ù, dần dần anh cảm thấy hít thở không thông.

Anh nghe thấy tiếng Quý Thính hoảng sợ kêu to lên, cũng nhìn thấy cậu liều mạng ra sức kéo xúc tu ra, nhưng chút sức đó chẳng giúp được gì.

“Dao găm, sau eo, mắt.” Thích Chước cố gắng lên tiếng, âm thanh đứt quãng vang lên, anh chỉ hy vọng Quý Thính thông minh một chút, có thể hiểu ý anh.

Quý Thính đang vô cùng sợ hãi, vừa thét lớn lên vừa kéo xúc tu ra nhưng sau khi phát hiện không kéo được, cậu lại cầm đá dưới đất lên đánh vào xúc tu.

Sau khi nghe Thích Chước nói, cậu có chút sửng sốt, sau đó nhanh chóng vọt tới sau lưng Thích Chước rút dao găm sau eo anh ra.

Quý Thính liên tục thét to lên, tay nắm chặt dao găm, sau đó hung hăng đâm vào mắt trên xúc tu.

* Không biết có người đọc không nhưng dạo này tôi đang bán mình cho tư bản nên không thể mỗi ngày một chương được, sẽ cố gắng 1 tuần edit 2 chương.