Thích Chước khiêng Quý Thính chạy từ hẻm núi tới chỗ này, anh không thể chạy nổi nữa cho nên đã đặt Quý Thính xuống, thở hổn hển nói: “Tự, mình chạy đi.”
“Được.”
Quý Thính nắm tay hắn: “Anh Thành Hỏa, anh đừng té ngã, em nắm tay anh.”
Sân tinh hạm ở thành Bàng Long đã được xây dựng nhiều năm, xây dựng và phương tiện nơi này tương đối cũ, cửa đại sảnh tinh hạm cũng nhỏ hẹp. Vì để tiết kiệm thời gian, quân Nạp Ưng đã mở hết những cửa có thể vào sân tinh hạm, bờ tường xung quanh cách mấy chục mét cũng bị phá hủy.
“Nhanh lên, nhanh lên, chạy nhanh lên!”
Một chiếc phi cơ bay lướt qua đám người Thích Chước, lính Nạp Ưng ngồi trước cửa cabin cầm loa khuếch âm thúc giục bọn họ.
Cuối cùng hai người cũng đã cùng mọi người chạy tới bãi đất trống, phía trước là bờ tường sân tinh hạm bị đυ.c một lỗ lớn, đối diện là một chiếc tinh hạm, có rất nhiều đang xếp hàng chờ quân Nạp ưng chỉ huy lên tinh hạm.
“Nhìn, nhìn kìa.” Quý Thính chỉ cho Thích Chước nhìn.
Thích Chước hất đầu, mồ hôi trên mái tóc ngắn chảy xuống: “Tàu Tess.”
“Mẹ em đã lên tàu Tess, chắc chắn mẹ đang đợi em ở trên đó!” Quý Thính vô cùng hưng phấn, cậu kéo Thích Chước đi nhanh về phía trước.
Thích Chước nhìn chằm chằm cửa khoang ở nơi xa, nhỏ giọng dặn dò một lần nữa: “Nếu có người không cho tao lên tinh hạm thì...”
Quý Thính không chút do dự đáp: “Em sẽ đi tìm cha, nếu ông ấy không dẫn anh lên tinh hạm thì em sẽ nằm ăn vạ dưới đất...”
“Không, trước tiên mày phải nói mày là chó con của Quý Chí Thành, tao là anh họ mày. Nếu bọn họ vẫn không cho chúng ta lên tinh hạm thì mày đi tìm cha mày.” Thích Chước cắt ngang lời cậu.
Quý Thính gật đầu: “Được, em sẽ nói em là chó con của Quý Chí Thành trước.”
Thích Chước đứng lại: “Nói mày là con trai của Quý Chí Thành.”
“À.”
Lúc đầu mọi người đều mệt mỏi vì chạy trốn, chỉ vài người đi nhanh ở phía trước, lúc này ai cũng vội vàng chạy về trước.
“Đều chạy nhanh lên, nhanh lên.” âm thanh ầm ầm của trực thăng vang trên đỉnh đầu bọn họ, âm thanh khuếch đại của binh lính vang lên có chút nghẹn ngào.
Quý Thính ngẩng đầu lên nhìn trực thăng trên cao, nhìn thấy ánh sáng vàng từ nơi xa bắn tới. Cậu còn chưa kịp nhận ra đây là laser, trực thăng đã nổ mạnh, hóa thành đám lửa ở trên cao.
“Nằm sấp xuống!”
Quý Thính nghe Thích Chước hét lớn, lưng bị đè mạnh xuống, cậu ngã nhoài dưới đất. Có thứ gì đó lạnh căm bay sượt qua đầu cậu, sau đó rơi mạnh xuống phía sau người cậu.
Thích Chước nằm bên cạnh Quý Thính, sau khi mảnh nhỏ của trực thăng bay sượt qua rồi, anh lập tức ngẩng đầu lên.
Cơ giáp quân Nạp Ưng ở sân tinh hạm đồng loạt bay về phía này, một âm thanh xa lạ vang lên: “Tôi là chỉ huy ở đây, kẻ địch tập kích bất ngờ, mọi người nhanh chóng chạy vào sân tinh hạm để trốn. Nếu có người cách tinh hạm quá xa thì tìm chỗ gần đó trốn đi, trốn dưới bờ tường cũng được...”
Thấy nhóm cơ giáp của kẻ địch xuất hiện, không ai nghe theo lời của chỉ huy trốn trong sân tinh hạm cả, bọn họ đều điên cuồng chạy về phía tinh hạm. Ban đầu đội ngũ xếp hàng chờ lên tinh hạm đang ngay ngắn, bây giờ đã bắt đầu chen lấn, xô đẩy.
Cơ giáp đang chiến đấu kịch liệt trên không trung, đạn pháo bắn xuống mặt đất, trên bầu trời tối đen phát sáng lên như vào ban ngày do tia sáng của laser. Trong sân tinh hạm xuất hiện nhiều hố bom do laser bắn tới, những người ở trung tâm trận chiến đã bị cháy rụi gần hết, có người ở gần đó huyết nhục mơ hồ vì bị lửa đạn lan tới, đất đá tán loạn khắp nơi, trộn lẫn với đó là thi thể thiếu cánh tay hoặc chân.
Mọi người hoảng sợ thét chói tai lên, nhưng không ai đứng lại cả, Thích Chước vội vàng đứng lên, kéo Quý Thính lên nói: “Chạy mau chạy mau, tự mình chạy đi.”
Quý Thính lập tức chạy theo anh, miệng vẫn liên thuyên: “Có người bảo chúng ta trốn...”
“Trốn cái chó gì! Chạy đi.”
“Được.” Thích Chước biết tình cảnh hiện tại sẽ không ai đi trốn, cũng không cách nào trốn được, chỉ có thể lên tinh hạm mới có đường sống.
Nhưng quái vật kia đánh tới, tinh hạm chắc chắn sẽ khởi hành, cho dù như thế nào cũng phải xông vào bên trong.
Sau khi anh lao nhanh về trước khoảng 10m, anh quay đầu lại nhìn thấy Quý Thính vẫn ở phía sau.
“A!” cậu nhóc nhíu mày, hai mắt nhằm lại, kêu to lên, tuy rằng chạy chậm nhưng rõ ràng đã rất cố sức để chạy theo anh.
Thích Chước chần chừ một lúc, sau đó chạy chậm lại. Nhưng anh lại ngẫm nghĩ, bây giờ cho dù lên tinh hạm trước một giây cũng có đường sống lớn hơn, nếu dẫn theo chó con, tốc độ của anh sẽ chậm lại, có lẽ sẽ không đuổi kịp tinh hạm cất cánh.
Mọi người không ngừng lướt qua người Thích Chước, anh quyết định xoay người lại, không bận tâm tới Quý Thính nữa, vội vã chạy về phía tinh hạm. Tiếng vải rách vang lên, đột nhiên vai nhẹ hẳn đi, dây balo của anh đã đứt, balo rớt xuống dưới, anh chẳng thèm liếc nhìn dù chỉ một cái, chăm chăm chạy về trước.
Phần lớn cơ giáp Nạp Ưng đều chiến đầu ở trong thành Bàng Long, số lượng cơ giáp ở sân tinh hạm không đủ, bọn họ đều đang cố gắng chống đỡ. Có mấy chiếc cơ giáp đen đã bay tới sân tinh hạm, liên tục bắn laser vào đám người bên dưới.
Thích Chước đang ra sức chạy về trước, nhìn thấy cơ giáp đen bay ngang qua, cánh tay cơ giáp nâng lên chỉ về hướng bên phải của cậu.
Thích Chước thầm chửi thề, vội vàng xoay người chạy về phía sau.
Mặt đất rung chấn dữ dội, anh qùy rạp dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn.
Mặt mọi người đều trở nên trắng bệch bởi ánh sáng của laser, anh nhìn trong đám người kia thấy bóng dáng nho nhỏ đang chạy như bay tới chỗ anh.
Cơ thể cậu hoàn toàn bị áo khoác to rộng bao phủ, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy chân đang chạy bên dưới, có chút quái dị cũng có chút buồn cười.
Thích Chước không nghe được âm thanh bởi tiếng nổ mạnh lúc nãy, anh chỉ nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc tới nơi của cậu, vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ, nói cái gì đó với anh.
Rõ ràng cậu đã cố hết sức để chạy, trong ngực còn ôm một cái balo đen rất lớn, tốc độ dĩ nhiên càng chậm lại. Thích Chước nhận ra đó là balo bị rơi xuống đất của cậu.
Bị nổ mạnh nên đất đá ào ào rơi xuống, đập lên đầu và mặt Thích Chước, mùi máu tanh nồng truyền tới. Anh lau sạch những bùn đất dính trên mặt, rồi từ từ đứng lên.
Tiếng ong ong bên tai đã biến mất thay vào đó là âm thanh ồn ào che trời lấp đất truyền tới tai.
“Mau trốn! Mau tìn chỗ gần nhất để trốn! Đừng chạy tới tinh hạm nữa! Mau trốn đi!”
Tron tiếng lửa đạn, nơi nơi đều là tiếng gào thét thảm thiết, giọng nói nghẹn ngào của chỉ huy không ngừng vang vọng trên bầu trời sân tinh hạm.
Thích Chước có chút choáng váng, anh loạng choạng đứng dậy. Anh nhìn xung quanh đã không có chạy thẳng về trước nữa, bọn họ đang chạy tán loạn tìm chỗ trốn.
Anh chậm rãi xoay người, nhìn thấy cửa tinh hạm Tess và Mary đang đóng lại, cơ giáp Nạp Ưng đứng trước hai tinh hạm cũng đã lao vào chiến đấu với kẻ địch. Hai bên liên tục bắn đạn về phía đối phương, mọi người không thể đi qua được.
Quý Thính chạy ngược hướng với dòng người đang chạy tán loạn, vừa chạy vừa thét lớn lên: “Anh Thành Hỏa, anh Thành Hỏa...”
Cậu bị một người chạy ngược hướng đâm mạnh vào người, ngã nhoài trên mặt đất, cậu lăn hai vòng, lại lồm cồm ngồi dậy, ôm balo trước ngực, cố gắng đứng lên, tiếp tục chạy về phía Thích Chước.
Xung quanh đều là lửa đạn, Thích Chước ngây ngốc đứng ở nơi đó, anh đứng nhìn cửa tinh hạm Mary và Tess chầm chậm đóng lại.
Mãi cho tới khi Quý Thính kéo kéo vạt áo của anh, nghe cậu kêu to thì anh mới tỉnh táo lại.
“...Em còn tưởng anh đã chết rồi.” Quý Thính vừa khóc vừa run run, cậu nắm chặt vạt áo của Thích Chước, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng: “Anh đừng cách em xa quá, nếu không em không bảo vệ anh được, như vậy em sẽ không yên tâm...”
Thích Chước hít một hơi sâu, cúi người xách balo trong ngực Quý Thính, đồng thời ngồi xổm xuống: “Trèo lên vai của anh.”
Quý Thính lập tức nằm lên, tự giác vòng tay qua cổ anh.
Thích Chước cõng Quý Thính tới bên bờ tường gần đó, cơ giáp Nạp Ưng bị đánh rơi xuống, có một chiến sĩ từ trong cabin bò ra ngoài, tiếng của chỉ huy lại vang lên.
“...Tinh hạm Mary và Tess sẽ lập tức cất cánh! Tinh hạm Sophia sẽ ở lại đợi lệnh! Tất cả cơ giáp phải liều mình đảm bảo cho tinh hạm Mary và tinh hạm Tess cất cánh thành công...”
Thích Chước vội vàng đi về trước, anh cõng Quý Thính trên vai vọt qua bức tường.
Bên dưới tường có rất nhiều người, bọn họ đều rúc người lại, gần đó lắm lúc sẽ có laser bắn xuống, mọi người đều run rẩy, cố gắng đè nén tiếng khóc.
Sau khi Quý Thính được đặt xuống đất, cậu vội vàng rúc vào người của Thích Chước, ánh mắt về phía xa.
Tiếng ầm ầm xen lẫn tiếng laser vang lên, mặt đất không ngừng chấn động, tinh hạm Mary và tinh hạm Tess bắt đầu nhả ra khói trắng ở dưới bụng.
“Bọn họ đi rồi, bọn họ muốn cất cánh rồi, chỉ còn chúng ta ở chỗ này.” người dưới tường thét lớn lên.
Có người bắt đầu gào khóc: “Chúng ta phải làm sao đây? Tinh hạm đi rồi.”
“Còn tinh hạm Sophia mà, hoảng loạn làm gì? Chờ đuổi được kẻ địch rồi, bọn họ sẽ để chúng ta lên tinh hạm.”
...
Tinh hạm Tess bay lên trên trước, sau đó tinh hạm Mary cũng bay lên theo, hai tinh hạm bay về không trung dưới ánh nhìn chăm chăm của mọi người. Chỉ cần đi qua tầng khí quyển là hai tinh hạm có thể tăng tốc tối đa, sau mười phút có thể tới điểm quá độ đầu tiên.
“...Mẹ ở tinh hạm Tess, mẹ ở trên đó.” Quý Thính nhìn tinh hạm trên cao, cậu nở nụ cười thật tươi, nhưng nước mắt ào ạt rơi xuống, nhìn như đang vui vẻ nhưng lại rất đau thương: “Mẹ sẽ nhanh chóng bay tới nơi rất xa rất xa, những quái vật kia sẽ không bắt được mẹ. Anh Thành Hỏa, có đúng không?”
Thích Chước hừ nhẹ một tiếng.
“Mẹ em nhất định sẽ trốn ở nơi rất xa.” Quý Thính vừa cười vừa rơi lệ, sau đó bắt đầu khóc to lên: “Mẹ, mẹ...”
Sau khi Thích Chước nhìn hai tinh hạm bay lên cao, anh liền nhìn sang tinh hạm vẫn còn ở nơi xa.
...Tinh hạm vận chuyển vẫn còn ở đó chính là tinh hạm Sophia.
Anh nhanh chóng quan sát xung quanh, đang định tìm xem có thể đi đường nào để tới gần tinh hạm Sophia, đột nhiên nghe mọi người xung quanh sợ hãi kêu lên, ngay cả Quý Thính đang gào khóc cũng lập tức im lặng, cậu nắm chặt tay anh khiến anh phát đau.
Thích Chước vội vàng nhìn lên cao, nhìn thấy tinh hạm Tess đang run lắc dữ dội, tốc độ bay lên cao cũng chậm lại, cuối cùng dừng hẳn trên bầu trời tối đen.
Tinh hạm Mary nhanh chóng lướt qua người nó, lao về tầng khí quyển rồi lập tức biến mất.
“Tinh hạm Tess bị làm sao vậy?”
“Không biết.”
...
Một âm thanh nặng nề trên không trung vang lên, như là tiếng sấm đánh vào hôm mưa to, tinh hạm Tess rung lắc càng dữ dội hơn, sau đó nghiêng người rơi xuống mặt đất.
“Các người có nghe thấy không? Bên trong tinh hạm Tess có tiếng nổ mạnh.”
“Vừa rồi cơ giáp đen đã chui vào cửa tinh hạm! Tinh hạm Tess đang rơi xuống!”
Sau đó tiếng sấm rền lại vang lên, vách kim loại bên thân trái tinh hạm Tess văng ra ngoài, khói đen cuồn cuộn bóc ra từ nơi đó, dường như có người đang nhảy xuống từ lỗ hổng đó, bọn họ giống như hòn đá rơi xuống đất vậy.
Mọi người bên dưới đều ngẩng đầu lên nhìn, có một số cơ giáp cũng đã dừng chiến đấu, bọn họ đều im lặng tập trung nhìn tinh hạm Tess.
Thời gian như dừng lại.
Một giây, hai giây, ba giây.
Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, trên bầu trời sáng chói một vùng, trước mắt Thích Chước trở nên trắng xóa, võng mạc chỉ còn những chấm đen múa may lung tung.
Tất cả mọi người đều im lặng, trong bầu không khí an tĩnh đó, Quý Thính thét lên, tiếng thét cực kỳ bi thương: “Mẹ...”
Thích Chước cảm thấy bên cạnh trống không, anh nhanh chóng nắm lấy cậu đang chạy ra ngoài.
“Mẹ, mẹ...Anh buông em ra.” quý thích khóc lóc, liều mạng giãy dụa, cơ thể cứng đờ, cậu cố sức giãy dụa, sức lớn tới mức suýt chút nữa Thích Chước đã không giữ được cậu.
Thích Chước dần dần nhìn rõ mọi thứ xung quanh, anh nắm chặt vai của Quý Thính, rống to với cậu: “Chó con, mẹ em ngồi tinh hạm Mary, mẹ em ngồi tinh hạm Mary!”
Anh liên tục lặp lại, rốt cuộc Quý Thính cũng nghe vào tai, cậu từ từ dừng giãy dụa, quay đầu nhìn nanh.
“Mẹ em ngồi tinh hạm Mary, đã bay đi rồi, mẹ em không ngồi tinh hạm Tess.” Thích Chước vội vàng nói: “Tất cả người trên tinh hạm Tess đều là nam, mẹ em không thể ngồi trên đó, mẹ em được đưa tới tinh hạm Mary.”
“Thật sao? Mẹ em thật sự ngồi trên tinh hạm Mary sao?” giọng của cậu rất nhẹ, còn có chút run run, những mong chờ đó giống như bong bóng, sáng lấp lánh rung động lòng người nhưng chỉ cần chạm nhẹ là tan biến.
Thích Chước thở hổn hển, khàn giọng nói: “Đúng vậy, chúng ta còn tinh hạm Sophia, đợi khi chúng ta lên tinh hạm Sophia là có thể tới hành tinh H124 để tìm mẹ em. “