Chương 4

Chuyển ngữ: Sắc - Cấm Thành

Ngày 20 tháng 1, trời nắng.

Cô Lý kêu tụi mình quan sát sự vật mà mình thích. Mình không thích thứ gì hết nhưng mình cảm thấy, Đào Ấu Tâm rất thú vị.

[Nhật ký quan sát thanh mai]

Ngoại trừ những khuyết điểm như tham ăn, mít ướt, hiếu động, không biết chữ, vân vân và mây mây… Đào Ấu Tâm cũng có một số ưu điểm, ví dụ như…

Cô bé rất đáng yêu.

Cô bé đi đường hấp ta hấp tấp, thích chạy thích nhảy nhót, thường xuyên ngã sấp mặt trước cửa phòng Hứa Gia Thời một lần. Tấm đệm lót trước cửa phòng ngủ của Hứa Gia Thời càng ngày càng dày để bảo vệ cô nhóc tinh nghịch ấy.

Đôi khi cô bé rất mít ướt, song đôi khi cũng rất kiên cường. Ví dụ như tình huống vô ý sẩy chân ngã sấp mặt kiểu này, cô bé sẽ đứng lên phủi hai tay, tự an ủi bản thân: “Không đau, không đau.”

Có lần Hứa Gia Thời nói tiếp một câu: “Đúng rồi, em béo cỡ này thì thịt dày lắm, sao mà ngã đau được.”

Đào Ấu Tâm mở to mắt, môi trề ra, đứng trước cửa phòng cậu khóc hu hu thật to, khiến mẹ Hứa sợ đến mức còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Có người lớn chống lưng, Đào Ấu Tâm lớn tiếng lên án: “Anh Gia Thời kêu cháu béo!”

Hứa Gia Thời bị người lớn ép phải xin lỗi. Cậu đặt quyển sách xuống bàn, đi đến trước mặt Đào Ấu Tâm, nhét một viên kẹo vào tay cô bé.

Đào Ấu Tâm lập tức nín khóc, bóc giấy gói nhét kẹo vào miệng, vị ngọt ngào của viên kẹo lập tức chữa lành tâm hồn bị tổn thương vì chê béo. Chẳng mấy chốc, mẹ Hứa đã nghe thấy Đào Ấu Tâm nịnh hót con trai mình bằng chất giọng non nớt của con nít: “Anh Gia Thời tốt nhất, anh Gia Thời đẹp trai quá đi, Tâm Tâm có thể ăn thêm một viên kẹo được không ạ?”

Chủ yếu không phải là vì được ăn kẹo đâu nhé, cô bé chỉ muốn khen ngợi anh trai mấy câu thôi.

Nhưng con trai của bà ấy lại là một cậu nhóc mặt lạnh bạc tình, từ chối một cách dứt khoát: “Không được.”

Ừm…

Nghe giọng điệu này, giống y hệt chồng mình, mẹ Hứa thầm nghĩ.

Mẹ Hứa đứng trước cửa mỉm cười nhìn hai đứa bé, mặc cho hai đứa bé “giao lưu” với nhau.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã đến kỳ nghỉ đông.

Giáo viên trường mầm non giao cho các bạn nhỏ một bài tập về nhà đặc biệt, yêu cầu chúng quan sát một sự vật có sinh mệnh trong đời sống hằng ngày quanh mình.

Các bạn nhỏ vô cùng khó hiểu: “Thưa cô Lý, cái gì là thực vật có sinh mệnh ạ?”

Cô Lý lặp lại lần nữa: “Không phải thực vật, mà là sự vật!”

“Ví dụ như các loại rau dưa mà chúng ta hay ăn, hoa cỏ cây cối trong vườn hoa, chúng đều có sinh mệnh.” Cô Lý mất một buổi sáng, cuối cùng cũng làm cho các bạn nhỏ biết những loài thực vật sẽ thay đổi hình dạng, sẽ lớn lên đều có sinh mệnh.

Có bạn nhỏ suy một ra ba: “Bọn em biết nói, sẽ lớn lên, có phải cũng là sinh mệnh không ạ?”

Cô Lý kiên nhẫn giải đáp: “Dĩ nhiên rồi, mỗi một bạn nhỏ đều là một sinh mệnh vô cùng quý giá.”

Đây là bài tập về nhà đặc biệt, cô giáo thông báo với các phụ huynh hỗ trợ các bạn nhỏ hoàn thành bài tập trong nhóm chat, mỗi tuần ghi chép ít nhất một lần, thời hạn là một học kỳ.

Được nghỉ, Đào Ấu Tâm hân hoan nhận giấy khen về nhà chờ ba mẹ khen ngợi. Mẹ Đào không nỡ đả kích con gái cưng của mình rằng loại giấy khen kiểu này, bạn nhỏ nào cũng có một tấm.

Kể từ ngày hôm đó, Đào Ấu Tâm bắt đầu cuộc sống ngủ nướng tới trưa, vứt bài tập về nhà ra sau đầu. Cuối cùng ba Đào mẹ Đào phải đốc thúc thì Đào Ấu Tâm mới chịu cầm bút viết bài tập.

Cô bé nhìn chằm chằm vào cuốn vở bình thường trước mắt cả buổi, cuối cùng nói: “Mẹ ơi, con muốn có một cuốn sổ nhật ký thật đẹp!”

Mẹ Đào: “…”

Để Đào Ấu Tâm chịu phối hợp làm bài tập, mẹ Đào dẫn cô bé đi mua một cuốn sổ nhật ký bìa hoạt hình sặc sỡ nhiều màu.

Kế tiếp, việc quan sát sự vật lại biến thành nan đề.

Đào Ấu Tâm chạy lên lầu dưới lầu một vòng, về nhà thấy ba đang cho rùa ăn thì chợt nảy ra ý kiến hay, lập tức viết dòng chữ: nuôi rùa. (Tiếng Hán: 养乌龟 dưỡng ô quy)

Trong ba chữ này, cô bé chỉ viết đúng một chữ “ô” (乌) mà thôi.

Đối với Đào Ấu Tâm mà nói, viết nhật ký quá khó. Dưới sự giám sát của ba Đào, cô bé lề mề suốt một giờ đồng hồ, viết cả chữ Hán lẫn pinyin, còn phối hợp với một số ký tự quái dị mà người khác không tài nào hiểu nổi.

“Con rùa nhà em tên là Tiểu Quy, nó có một cái đầu bốn cái chân…”

Bài văn nhật ký với phong cách kỳ quặc này, có lẽ chỉ mình Đào Ấu Tâm mới hiểu được.

Nhưng cô bé chẳng thèm quan tâm mình có viết hay hay không, viết xong cũng chẳng buồn đọc lại một lần, ôm đồ chơi của mình hối hả chạy ra ngoài: “Mẹ ơi, con làm bài tập xong rồi, con đi tìm anh Gia Thời chơi đây!”

Hứa Gia Thời cũng đang phiền não vì nhật ký.

Trong đời sống hằng ngày, có rất nhiều thứ đáng để quan sát. Chậu hoa trên ban công, cây xanh dưới lầu… Đối với cậu mà nói, mấy thứ này quá tầm thường, không có gì đặc biệt, thế nên cậu khó có thể lựa chọn được mục tiêu thích hợp với mình. Dù sao cũng phải quan sát suốt một học kỳ.

“Bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp…”

Thính giác nhạy bén của Hứa Gia Thời loáng thoáng nghe thấy động tĩnh, tiếng bước chân độc nhất vô nhị, người khác muốn bắt chước cũng không bắt chước được, không còn ai khác ngoài người nọ.

Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, hai tay của Đào Ấu Tâm đang bận nên cô bé trực tiếp dùng khuỷu tay đẩy cửa. Bởi vì không kiểm soát được lực của mình nên cánh cửa đυ.ng mạnh vào tường, phát ra một tiếng “rầm” rất to.

“Anh… Ui cha…” Đào Ấu Tâm vấp trúng tấm thảm trải sàn, ngã sấp mặt xuống sàn nhà, búp bê barbie mà cô bé ôm trên tay rơi xuống đất, thẻ ultraman cũng vương vãi khắp nơi.

Hứa Gia Thời bình tĩnh đếm: “49.”

Đào Ấu Tâm xoa mông, sau đó ngồi quỳ trên thảm trải sàn, nhặt từng tấm thẻ rơi vương vãi.

Hứa Gia Thời dời tầm mắt về phía sổ nhật ký, đặt bút xuống viết sáu chữ:

Nhật ký quan sát thanh mai.