Nghe cô bé nói thế, dường như Khúc Thất Thất đã hiểu ra, cố ý trêu cô bé nói: “Thế cậu không sợ cậu ấy lén lút nói cho ba mẹ cậu biết sao?”
Đào Ấu Tâm có chút kiêu ngạo nói: “Anh Gia Thời sẽ không làm như vậy đâu, anh ấy chính là người đối xử với tớ tốt nhất.”
Nói xong, cô bé nhìn vào bóng lưng của Hứa Gia Thời, dường như đối phương cảm nhận được ánh mắt của cô bé, cậu đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô bé.
Bởi vì trả nợ mà hai ngày cuối tuần tiếp theo, cô bé đều bị ép đi theo Hứa Gia Thời đến thư viện.
Người hiếu động không chịu ngồi yên mà đi vào nề nếp chẳng qua cũng chỉ được không quá hai ngày, nhất là khi có một người bạn cùng chung sở thích thường xuyên rủ rê cô bé đi chơi cùng.
“Thứ bảy tuần này là trận chung kết của Tạ Nhiên, trận này hay lắm đấy, cậu muốn đến xem không?”
“Không được rồi, cuối tuần tớ còn phải đến thư viện với anh Gia Thời nữa.”
“Này, nhưng mà tớ không thích ra ngoài một mình, cậu đi xem một lúc với tớ nhé, một ngày không trả nợ cũng được.”
“Cậu quên lúc bản thân cậu muốn ra ngoài chơi, dù có phải kéo lê cơ thể bệnh tật tớ cũng phải đi dạo phố với cậu sao?”
Lời này của Khúc Thất Thất đã khiến cô bé dao động.
Mặc dù mấy từ “kéo lê cơ thể bệnh tật” là câu nói cố ý nói quá lên của Khúc Thất Thất nhưng hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ tính nết của đối phương là kiểu “không thể nào một mình” ra ngoài chơi, lúc cô bé muốn chơi, Khúc Thất Thất chưa bao giờ từ chối, vậy khi Khúc Thất Thất có chuyện, cô bé cũng dễ dàng thoái thác: “Được thôi.”
Buổi chiều, trên đường đi đến phòng tập nhảy, Đào Ấu Tâm nhân cơ hội thương lượng với Hứa Gia Thời: “Anh Gia Thời, Thất Thất có chuyện muốn em đi cùng, thứ bảy em có thể không đến thư viện được không?”
Hứa Gia Thời ngước mắt lên nhìn cô bé.
Đào Ấu Tâm giơ tay lên bảo đảm: “Nhưng mà anh yên tâm, em nhất định sẽ làm được những chuyện mình đã hứa, thời gian đến thư viện cùng anh lùi lại trễ một ngày là được.”
Hứa Gia Thời liếc mắt nhìn cô bé một cái, cũng không làm khó gì cô bé: “Được.”
Khúc Thất Thất là người bạn cùng giới tốt nhất của Đào Ấu Tâm, cậu cũng vẫn cảm thấy khá yên tâm.
“A.” Đào Ấu Tâm nhảy cẫng lên tại chỗ, không giấu được sự vui vẻ trên khuôn mặt, ngay lập tức trả lời Khúc Thất Thất qua điện thoại.
Cô bé luôn như vậy, sẽ vì một vào chuyện nhỏ mà vui vẻ cười to, rất dễ thỏa mãn.
Trận chung kết hôm thứ bảy sẽ diễn ra vào buổi chiều, Đào Ấu Tâm và Khúc Thất Thất gặp nhau tại chỗ đã hẹn trước, Tạ Nhiên cầm hai cốc trà sữa chạy đến, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười tươi: “Cảm ơn hai người đẹp đã đến tham gia trận chung kết với tôi.”
Hai người họ bị lời khen ngợi cậu ấy thốt ra làm cho bật cười, Khúc Thất Thất còn nhân cơ hội tranh giành quyền lợi: “Nếu cậu giành giải thì phải đãi hai bọn tôi một bữa đấy?”
Tạ Nhiên vuốt tóc lên: “Vậy bây giờ hai cậu có thể chọn món luôn rồi đấy.”
Đào Ấu Tâm kinh ngạc đến nỗi ngây người ra: “Tự tin như vậy sao?”
Bình thường cô bé ở bên cạnh Hứa Gia Thời, mặc dù khi tham gia bất kỳ cuộc thi gì Hứa Gia Thời đều cầm chắc cup trong tay, thế nhưng trước khi có kết quả cuối cùng, cậu sẽ chỉ bình tĩnh nói một câu “Cố lên”.
Trong mắt người ngoài, dáng vẻ ngẩn người của cô bé vô cùng đáng yêu, Tạ Nhiên cười ha ha nói: “Hết cách rồi, để mời các cậu đi ăn cơm thì nhất định phải thắng thôi.”
Cậu ấy lập tức chỉ ra nguồn gốc động lực cố gắng thi đấu của mình ra cho hai thiếu nữ, ai nghe cũng thấy vui vẻ.
Ba người cười cười nói nói trên đường đi, đến tận lúc đến nhà thi đấu mới tách nhau ra.
Tạ Nhiên đi về phía khu chuẩn bị thi đấu phía sau hậu trường, Đào Ấu Tâm nắm tay Khúc Thất Thất đi loanh quanh gần đó, nhìn thấy rất nhiều phụ huynh dẫn con đến đây xem, cô bé đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Này, Tạ Nhiên cũng đã vào đến trận chung kết rồi, người nhà cậu ấy không đến cổ vũ cho cậu ấy sao?”
“Sau khi lên cấp hai, thành tích của cậu ấy có hơi xuống dốc nên người lớn trong nhà học cho phép cậu ấy tiếp tục học nhảy đường phố nữa.” Khúc Thất Thất bất đắc dĩ lắc đầu: “Cậu ấy toàn lén lút luyện tập thôi.”
“Ồ.” Thì ra là thế, chuyện này thì có chút giống với việc cô bé lén lút giấu thẻ trò chơi.
Nhà thi đấu người đến người đi, bầu không khí cũng dần dần náo nhiệt, sôi động hơn.
So ra thì thư viện vô cùng yên tĩnh lại trông có vẻ rất lạnh lẽo.
Số sách nhà họ Hứa cất giữ không ít nhưng thư viện lại phù hợp với mong muốn của Hứa Gia Thời, cậu thường xuyên tìm kiếm những kiến thức mình không hiểu rõ ở chỗ này.
Lúc đi ngang qua khu văn học thanh niên, Hứa Gia Thời bỗng nhiên dừng bước.
Hai tuần trước Đào Ấu Tâm đến đây cùng cậu, cô bé chỉ thích chọn những quyển sách có bìa hoa hòe hoa sói để đọc.
Khoảng vài giây đồng hồ sau, cậu thiếu niên lấy một quyển sách ở khu tiểu thuyết ngôn tình mà tụi con gái yêu thích, ngẫu nhiên mở một trang ra, khi nhìn thấy nội dung bên trong, cậu bỗng nhiên cau mày lại, sắc mặt trông cũng rất mất tự nhiên.
Ngay lúc cậu định bỏ quyển sách xuống thì lại chợt nghe thấy tên mình.
“Hứa Gia Thời.”
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy bạn nữ học cùng lớp.
Cậu nhận ra đây là bạn ngồi cùng bàn của Đào Ấu Tâm… Tưởng Oánh Oánh.
“Tình cờ thật đấy, lại gặp được cậu ở đây.” Tưởng Oánh Oánh giơ tay lên chào cậu.
Hứa Gia Thời khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi, lập tức để quyển sách xuống chuẩn bị rời khỏi đây.
Tưởng Oánh Oánh mấp máy đôi môi, vội vàng tìm lý do: “Không phải Tâm Tâm nói cuối tuần phải đọc sách cùng cậu sao? Cậu ấy…”
Nói đến đây, Tưởng Oánh Oánh liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, dường như đang tìm ai đó, đột nhiên cô nhóc ngập ngừng một chút, ký ức lại hiện lên trong đầu: “À, tôi đột nhiên nhớ ra, các cậu ấy đi xem trận thi đấu nhảy đường phố của Tạ Nhiên rồi.”