- 🏠 Home
- Hiện Đại
- Thanh Mai Trúc Mã
- Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai
- Chương 16
Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai
Chương 16
Sự vui vẻ do good của thần tượng mang lại đã bù đắp tiếc nuối không thể lên mạng của Đào Ấu Tâm nhưng sự vui vẻ này cũng biến mất vào lúc tan học buổi chiều.
Trong lúc Đào Ấu Tâm còn đang lục lọi trong ngăn kéo, Hứa Gia Thời đã nghiêm túc cầm cặp sách nặng trĩu của cô bé lên: “Gần đây em tiêu tiền tiêu vặt đã vượt hạn mức nghiêm trọng.”
“Không được lên mạng thì em chỉ có thể dùng tiền để tìm một chút niềm vui khác thôi.” Cô bé cố ý nói như đang ám chỉ gì đó.
“Tìm niềm vui? Mua những thứ vô bổ này sao?” Hứa Gia Thời cũng có nghe nói đến phong trào theo đuổi thần tượng của các bạn trong lớp.
“Gì mà thứ vô bổ chứ, đây là good của thần tượng! Good đấy anh biết không hả?” Đào Ấu Tâm trịnh trọng nhấn mạnh.
Hứa Gia Thời liếc mắt nhìn cô bé một lúc, sau đó dúi trả lại cặp sách vào trong ngực cô bé: “Không hiểu, anh chỉ biết nếu như kỳ thi tháng lần này em không tiến bộ thì đừng có mơ lấy lại được điện thoại.”
“Hả.” Cô bé như con thỏ bị giẫm trúng đuôi, lập tức đầu hàng với con sói xám lớn: “Anh Gia Thời, đừng đối xử nhẫn tâm như thế với em mà.”
Đối với hành động giả vờ làm nũng của Đào Ấu Tâm, Hứa Gia Thời tỏ vẻ không nghe thấy.
May mà dưới sự đốc thúc của Hứa Gia Thời, Đào Ấu Tâm may mắn tiến bộ vượt lên mười bậc. Sau khi nhận được bảng thành tích, việc đầu tiên Đào Ấu Tâm làm chính là thẳng thừng đập bảng xếp hạng xuống trước mặt cậu, dáng vẻ cô bé lúc này giống như một con thiên nga nhỏ kiêu ngạo.
Lúc điện thoại xuất hiện trước mặt mình, dáng vẻ kiêu ngạo của thiên nga nhỏ ngay lập tức biến mất gần như không còn lại gì, cô bé cười hì hì mở trang web ra nhìn một lúc lâu, ngơ ngác hỏi: “Hả, sao đến cả lên mạng cũng không lên được thế này.”
Hứa Gia Thời mắt cũng không nháy lấy một cái, chỉ bình tĩnh nói: “Nợ tiền điện thoại.”
Nghe cậu ấy nói thế, Đào Ấu Tâm lập tức hiểu ra.
“Anh Gia Thời, anh nạp trước một trăm tệ giúp em đi.”
“Không.”
“Tại sao chứ?”
“Anh sợ em không có tiền trả.”
“Em có tiền…” Cô bé vừa nói vừa thò tay vào túi móc ví tiền nhỏ của mình ra nhưng lại phát hiện bên trong chẳng còn dư lại bao nhiêu tiền.
Cô bé chột dạ nắm chặt quai ví tiền, nhét lại vào túi từng chút một, trong lúc đó còn cắn môi nhìn vào đỉnh đầu của cậu thiếu niên, nháy nháy mắt như đang ám chỉ gì đó.
Thế nhưng đối phương đã đoán trước được từ sớm, cậu thản nhiên quay mặt đi: “Mỗi tháng em ăn đồ ăn vặt, mua sách manga, đi ra ngoài chơi là có thể tiêu hết sạch tiền tiêu vặt, tháng nay mua một đống good, em cho rằng mình vẫn còn tiền tiết kiệm hay sao?”
Mỗi tháng Đào Ấu Tâm đều có một khoản tiền tiêu vặt cố định cho nên cô bé ăn uống vui chơi đều rất thoải mái, chưa bao giờ biết tiết kiệm tiền.
Hai người đã lớn lên với nhau từ nhỏ, Hứa Gia Thời hiểu rõ tính tình và thói quen của Đào Ấu Tâm không gì bằng.
“Vậy…” Đầu óc cô bé bắt đầu nghĩ cách, đôi mắt bỗng nhiên sáng rực lên: “Trước tiên em nợ tạm vậy, tháng sau nhận được tiền tiêu vặt thì em sẽ trả lại cho anh.”
Đào Ấu Tâm đắc ý xoa xoa tay, nghĩ thầm với mối quan hệ thân thiết giữa hai người, Hứa Gia Thời chắc chắn sẽ đồng ý.
Thế nhưng ngay một giây sau, cô bé chỉ nghe thấy hai chữ hết sức lạnh lùng…
“Không thể.”
Đào Ấu Tâm ngớ người ra.
Mỗi tuần đồ ăn vặt cô bé xin ăn đều là hơn mấy trăm tệ, bây giờ lại không bằng lòng bỏ ra một trăm tệ nạp tiền điện thoại cho cô bé.
“Tại sao?”
“Anh không thích cho người khác vay tiền.”
“Em cũng không phải người khác mà.”
“Ồ?”
Hai tay cô bé chống nạnh, tức giận to tiếng: “Em chính là em gái kiêm bạn thân nhất nhất nhất của anh đấy, thế mà anh đến cả tiền điện thoại cũng không chịu nạp giúp em, đồ keo kiệt.”
“Em nói gì?” Cậu lạnh lùng nhìn sang cô bé.
“...” Đào Ấu Tâm vội vàng che miệng.
Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cô bé lại ngước khuôn mặt tươi cười lên lần nữa, chạy đến trước mặt Hứa Gia Thời, bóp bóp cánh tay tỏ vẻ lấy lòng: “Anh Gia Thời, anh nhất định sẽ không nhẫn tâm như thế đâu nhỉ.”
Quả nhiên chiêu này có tác dụng, Hứa Gia Thời đổi ý: “Vay tiền thì có thể nhưng có một điều kiện.”
“Cái gì?”
“Cuối tuần cùng anh đọc sách, một ngày nhận mười tệ.”
Từ thuở ba sinh mẹ đẻ đến giờ Đào Ấu Tâm chưa bao giờ phải nếm trải “khổ cực lớn như thế” vì tiền.
Ngày hôm sau, cô bé ngồi trong lớp học ôm Khúc Thất Thất tâm sự: “Các cậu biết anh ấy nhẫn tâm đến mức nào không? Anh ấy yêu cầu tớ phải đọc sách cùng anh ấy, một ngày mới được có mười tệ thôi!”
Tưởng Oánh Oánh ngồi bên cạnh kinh ngạc nói: “Chỉ đọc sách cùng thôi mà một ngày cho cậu những mười tệ?”
“Ừm.” Đào Ấu Tâm liên tục gật đầu, cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm: “Cậu cũng cảm thấy rất quá đáng đúng không.”
“Ờm…” Tưởng Oánh Oánh không nói tiếp mà chỉ lẳng lặng nhìn sang bên Hứa Gia Thời, trong đôi mắt chợt hiện lên vẻ hâm mộ.
Khúc Thất Thất lại nhìn chằm chằm cô bé: “Chỉ là nạp tiền điện thoại thôi mà, sao cậu không trực tiếp tìm ba mẹ cậu nhờ họ nạp cho?”
Đào Ấu Tâm lập tức ngồi thẳng lưng, lớn tiếng nói: “Tớ cũng có khí phách không chịu khuất phục của mình đấy, có được không hả?”
Khúc Thất Thất liên tục chậc lưỡi: “Trước mặt ba mẹ mình thì cậu có khí phách, kết quả lại bị Hứa Gia Thời quản thúc nghiêm ngặt.”
“Cậu không hiểu đâu, nếu như tớ chỉ vì mấy chục tệ cỏn con này mà hỏi xin ba mẹ, vậy bọn họ sẽ biết tới đã tiêu hết tiền tiêu vặt từ lâu, đến lúc đó họ mà truy hỏi đến cùng… Thì hậu quả khó mà lường được.” Ít ra Hứa Gia Thời sẽ không tịch thu good thần tượng của cô bé, lại còn lặng lẽ mua thẻ game giúp cô bé, đây đều là những bí mật nhỏ không thể để người lớn trong nhà biết. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tại fanpage Sắc - Cấm Thành
- 🏠 Home
- Hiện Đại
- Thanh Mai Trúc Mã
- Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai
- Chương 16