- 🏠 Home
- Hiện Đại
- Thanh Mai Trúc Mã
- Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai
- Chương 12
Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai
Chương 12
Ngày 23 tháng 9, trời quang mây tạnh.
Phiền ghê.
[Nhật ký quan sát thanh mai]
"Hứa Gia Thời, anh có thích em không?"
Khi cô bé hoạt bát kia tiến tới trước mặt và tuỳ tiện nói ra những lời này, cậu thiếu niên mười bốn tuổi mặt mày bình tĩnh giơ quyển sách lên chặn cô bé lại.
Đào Ấu Tâm lập tức đứng thẳng dậy, cái đuôi ngựa cao cao vẫy vẫy rồi biến mất khỏi tầm mắt Hứa Gia Thời.
Sau đó cậu nghe cô bé nói với người đứng đằng sau: "Nhìn đi, tôi đã nói là anh ấy không thích tôi rồi mà."
"Tôi và anh Gia Thời lớn lên với nhau từ bé, còn thân hơn cả anh em ruột nữa."
"Không phải loại quan hệ như mấy cậu nghĩ đâu."
Lên lớp tám, Đào Ấu Tâm đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều rồi, chỉ là tính cách cô bé vẫn thẳng thắn vô tư như trước đây.
Hứa Gia Thời vẫn không thích cười, cũng rất ít khi chủ động nói chuyện với người khác. Khuôn mặt đang dần nảy nở của cậu càng ngày càng đẹp trai, tỷ lệ thuận với vẻ lạnh lùng. Nhưng chuyện này không phải là rào cản ngăn cậu trở thành nam thần mối tình đầu trong mắt các thiếu nữ tuổi xuân thì.
Vì Đào Ấu Tâm và Hứa Gia Thời rất thân thiết với nhau nên có nhiều người đã lén lút bàn tán sau lưng nói bọn họ yêu sớm.
Sau khi làm sáng tỏ, lại có người nói là thích thầm: "Giữa hai người khác giới làm gì có tình bạn đơn thuần, có thể là một người không nói, một người giả vờ không biết thôi."
Đào Ấu Tâm cây ngay không sợ chết đứng nói với bọn họ rằng mình không hề thích thầm Hứa Gia Thời, thế là cô bạn nói câu kia lại đẩy vấn đề lên người Hứa Gia Thời: "Có khi nào là cậu ấy thích thầm cậu không? Cậu xem cả trường nhiều bạn nữ như vậy mà cậu ấy chỉ tốt với mình cậu thôi."
Đào Ấu Tâm giải thích: "Đó là vì chúng tôi lớn lên bên nhau mà."
Cô nhóc kia lại càng kích động: "Thanh mai trúc mã, đúng là rất hợp để thích thầm."
Thế là Đào Ấu Tâm kéo luôn bạn đó đến trước mặt Hứa Gia Thời, hỏi câu "Anh có thích em không" kia ngay trước mặt cô nhóc để chứng minh giữa mình và Hứa Gia Thời đúng là tình hữu nghị, chỉ đơn giản là anh em mà thôi.
Tưởng Oánh Oánh lúng túng đến nỗi ngón chân co quắp.
Hỏi như vậy người ta thừa nhận mới là lạ đấy!
Sau khi Đào Ấu Tâm và Tưởng Oánh Oánh trở lại chỗ ngồi, Khúc Thất Thất đang lén lút đọc tiểu thuyết ngước mặt lên rồi bày ra dáng vẻ trong lòng hiểu rõ.
Trước kia Tưởng Oánh Oánh học ở nước ngoài, học kỳ này mới chuyển về đây nên rất nhiều chuyện không rõ lắm.
Còn Khúc Thất Thất đã quen Đào Ấu Tâm từ tiểu học thì hiểu rõ Đào Ấu Tâm là một người cực kỳ lạ lùng, mạch não của cô bé không hề giống người bình thường chút nào.
Hồi lớp sáu có một bạn nữ tặng đồ ăn cho Hứa Gia Thời, Hứa Gia Thời nhận rồi trả tiền ngay tại chỗ cho người ta luôn.
Thấy cảnh tượng đó, Đào Ấu Tâm bỗng nhiên đột phát ý tưởng muốn đưa cơm cho cậu.
Khúc Thất Thất vẫn còn nhớ rõ biểu cảm của Hứa Gia Thời lúc đó, bởi vì hình như cô bé ấy trông thấy Hứa Gia Thời cười! Ôi trời hiếm có biết bao!
Nhưng một giây tiếp theo Đào Ấu Tâm đã giơ tay ra kết tiền cơm cho cậu.
Hứa Gia Thời im miệng luôn không nói gì nữa. Cậu thẳng tay trả hộp cơm lại cho Đào Ấu Tâm, vẻ mặt rất u ám.
Sau đó bọn họ mới biết, hoá ra là Hứa Gia Thời và bạn nữ kia cùng thuộc một tổ tham gia cuộc thi Khoa học Kỹ thuật. Bọn họ muốn tiết kiệm thời gian nên đã bàn với nhau thay phiên mang cơm đi.
Những chuyện không hợp lẽ thường giống chuyện này nhiều không đếm xuể.
Thêm một ví dụ nữa là lúc đó Đào Ấu Tâm đói bụng nên đã thò tay lấy đồ ăn vặt trong hộc bàn của Hứa Gia Thời. Đến khi Hứa Gia Thời trở lại phát hiện "chứng cứ phạm tội" trong hộc bàn thì đoán được ngay là kiệt tác của ai.
Cậu bèn cầm vỏ bao chocolate tới trước mặt Đào Ấu Tâm, bắt cô mua lại một phần y như thế.
"Tại sao chứ? Em chỉ ăn mấy viên thôi mà." Đào Ấu Tâm khó hiểu. Từ bao giờ mà Hứa Gia Thời trở nên nhỏ nhen như vậy chứ: "Anh Gia Thời, gần đây anh nghèo lắm hả?"
Hứa Gia Thời bóp trán: "Em động não suy nghĩ chút đi, sao anh có thể tự mua chocolate được chứ?"
"A, tức là đây không phải đồ ăn của anh sao?" Trước giờ Đào Ấu Tâm luôn nghênh ngang ăn đồ của Hứa Gia Thời chẳng sợ hãi gì, nhưng nếu đó là đồ của người khác thì cô sẽ bối rối.
Hứa Gia Thời lấy một bức thư và một tờ giấy note ra đưa cho cô bé: "Em đi mua lại một hộp giống hãng trên vỏ cho anh, sau đó tới lớp này tìm người này trả đi."
Hoá ra đó là thư tình và đồ ăn vặt mà một bạn nữ cảm nắng tuổi thanh xuân lén lút nhét vào hộc bàn cậu.
Đào Ấu Tâm chột dạ nên làm theo ngay, ngoài hộp đó ra còn bỏ tiền ra mua thêm một hộp nữa rồi đưa trả cho bạn nữ kia. Lúc Đào Ấu Tâm nói lời xin lỗi, cô bé kia khóc sướt mướt, từ đó về sau không thấy xuất hiện trước mặt Hứa Gia Thời nữa.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Đào Ấu Tâm đến trước mặt Hứa Gia Thời nhận sai: "Anh Gia Thời, em trả lại cho người ta rồi."
Hứa Gia Thời nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tự đáy lòng cậu không hề cảm thấy việc Đào Ấu Tâm lấy đồ trong ngăn bàn của mình là có gì sai.
Khúc Thất Thất nghĩ đây đúng là trò hề, ai biết được cô nhóc Đào Ấu Tâm kia chẳng những không nghĩ nhiều mà còn nhân cơ hội này tranh thủ đòi thêm chút quyền lợi cho bản thân nữa.
Đào Ấu Tâm đứng cạnh bàn học của Hứa Gia Thời: "Lỡ sau này có người khác lại nhét đồ vào hộc bàn anh nữa thì sao? Như vậy có khi nào em lại lấy nhầm không?"
Hứa Gia Thời bình tĩnh đáp: "Em có thể không ăn."
"Vậy lỡ em đói thì sao?"
"Tự ra cửa hàng tạp hoá mà mua đi."
"Lên xuống cầu thang mệt lắm."
"Thế mang ở nhà đi."
"Nhưng em hay quên lắm."
"... Anh để ở ô thứ hai trong cặp sách." Hứa Gia Thời xuôi theo.
- 🏠 Home
- Hiện Đại
- Thanh Mai Trúc Mã
- Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai
- Chương 12