Chương 42: Lăn thuyền hơn lăn giường

1775 Chữ Cài Đặt
Chương 42: Lăn thuyền hơn lăn giường.

Ngụy Tiêu cũng phát giác Cảnh Ninh có chút khẩn trương, hôm nay nàng kẹp hắn chặt hơn bình thường, làm cho hắn tiến lùi đều rất khó khăn.

Ngụy Tiêu nâng chân nàng lên đặt trên vai, va chạm nhanh chóng. Nửa người trên của Cảnh Ninh nằm dưới sàn, nửa người dưới bị nhấc bổng lên, toàn thân nàng dưới sự va chạm của hắn mà loạng choạng, chiếc thuyền nhỏ cũng lắc lư theo, thật sự không có cảm giác an toàn!

Nhưng như vậy lại khiến nàng có một loại cảm giác đặc biệt, càng sợ hãi bao nhiêu, nàng càng mẫn cảm bấy nhiêu, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự ra vào không ngừng giữa hai chân mình, thậm chí còn có thể cảm nhận được gân xanh quấn quanh trên thân nó.

Làm sao Cảnh Ninh có thể chịu nổi sự bừa bãi của hắn, hoa huyệt nàng run rẩy cắn chặt mỗi khi hắn trút ra, Ngụy Tiêu bị nàng siết mạnh đến mức không động đậy được, bên trong thịt non liên tục mυ"ŧ lấy gậy thịt của hắn, làm cho hắn không thể nhịn được nữa, cắm thật sâu vào người nàng bắn ra.

Cảnh Ninh tự bịt miệng mình lại, đè nén tiếng nức nở. Ngụy Tiêu hôn lên bé con còn đang mê mẩn, buồn bực cười cười.

Cảnh Ninh nằm bất động, miệng thở hổn hển, tùy ý để hắn lau chùi hạ thể.

Ngụy Tiêu dùng khăn thấm một chút nước hồ trong vắt, lau xung quanh cho nàng rồi mới mặc xiêm y vào, ôm lấy nàng cùng nằm trên thuyền, nhìn trời xanh không mây cao vạn dặm, bốn phía yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu và tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người.

Cảnh Ninh nằm trong lòng hắn buồn ngủ, làm chuyện này rất tiêu hao thể lực.

Ngụy Tiêu nhìn gương mặt mũm mĩm của nàng, hạ xuống một nụ hôn, vỗ về nói: “Ngủ đi bảo bối."

Lúc này Cảnh Ninh mới nhắm mắt dựa vào hắn ngủ một giấc.

***

Lúc tỉnh dậy, Cảnh Ninh đã ở trên xe ngựa rồi. Nàng bị sự xóc nảy của xe đánh thức, phát hiện mình đang nằm trong xe, gối đầu trên đùi Ngụy Tiêu, còn Ngụy Tiêu cầm trên tay một quyển sách, đang đọc chăm chú. Cảm giác được nàng tỉnh dậy, hắn nhìn nàng, rồi mỉm cười bỏ quyển sách trên tay xuống, ôm lấy bé con.

Cảnh ninh xoa mắt, hỏi: "Giờ gì rồi?"

Ngụy Tiêu hôn nàng, nói: "Giờ Dậu rồi."

Cảnh Ninh gật đầu, rúc vào lòng hắn ngáp một cái, hỏi nhỏ: “Bây giờ hồi cung sao?”

“Không hồi cung, bảo bối vẫn chưa đi chơi buổi tối với ta mà.”

Lập tức hai mắt Cảnh Ninh mở to, bật dậy khỏi vòng tay hắn, kinh ngạc mừng rỡ hỏi: “Vậy chúng ta đi đâu chơi?”

Ngụy Tiêu cười cười nựng bé con đáng yêu một hồi mới lên tiếng: “Trò vui trưa nay chúng ta xem còn chưa xong đã đi rồi, trò vui lần này chúng ta cũng xem chút rồi về.”

Cảnh Ninh hừ một tiếng, đẩy nam nhân đang táy máy tay chân này ra, tóc này bị hắn làm rối hết rồi, đành phải tháo ra buộc lại, cũng may lúc nàng xuất cung không cài trâm gì cả, chỉ thắt tóc lại rồi cột thôi.

Ngụy Tiêu sờ mũi, nói: “Hôm nay là kì thi hội mỗi năm một lần của Quốc Tử giám, dựa theo tập tục của năm ngoái, chắc chắn sẽ tổ chức ở Vọng Xuân Trai, hôm nay ta sẽ dẫn nàng đi xem cho biết, thế nào là tài tử phong lưu chân chính.”

Trực giác của Cảnh Ninh cho thấy, bốn chữ tài tử phong lưu mà Ngụy Tiêu nói cũng chẳng chân chính gì, nhớ đến hành vi của Đường Triều Tịnh, nàng không khỏi hồ nghi.

Không bao lâu, bên ngoài xe ngựa truyền đến rất nhiều âm thanh huyên náo, chắc là đã vào kinh thành. Cảnh Ninh có chút kích động, nàng chưa từng ra ngoài chơi vào buổi tối, nên rất háo hức kéo rèm xe, nhìn ra bên ngoài.

Ngụy Tiêu khoác áo choàng lên cho nàng, cột dây lại, ôm nàng từ phía sau, dẫn nàng đi đến bên ngã tư đường.

Lúc này, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng phố xá đã rất náo nhiệt. Các cửa hàng đều đã treo đèn, cả dãy đường sáng trưng, khách nhân qua lại không ít, vô cùng nhộn nhịp.

Cảnh Ninh sờ bụng một cái, chỉ vào cửa hàng hoành thánh bên đường, xoay người nói với Ngụy Tiêu: “Đàn Lang, người ta đói bụng, muốn ăn hoành thánh bên kia!"

Ngụy Tiêu nhìn theo tay nàng, vẫn là cửa hàng lúc trước, hắn bất giác nhớ đến tiếc nuối hôm đó.

Ngụy Tiêu gật đầu, kêu ngừng xe ngựa, Vân Hiểu nhanh chóng mua một phần đến.

Cảnh Ninh thắc mắc: “Chàng không đói bụng sao? Sao không mua nhiều một chút?”

Ngụy Tiêu theo thói quen lại muốn xoa đầu nàng, nhưng sực nhớ nàng vừa mới cột lại tóc nên chuyển tay xuống nhéo mặt nàng: “Gấp cái gì, chúng ta đến Vọng Xuân Trai vẫn có thể trở lại ăn mà, món Phật nhảy tường* ở Vọng Xuân Trai là độc nhất kinh thành này đó, nàng không muốn nếm thử sao?”

Cảnh Ninh nghe hắn nói, hai mắt sáng quắc, tất nhiên muốn nếm thử.

Ngụy Tiêu vờ như không nhìn thấy ánh mắt của nàng, đưa tay cầm hoành thánh, đặt lên bàn nhỏ trên xe, cẩn thận dùng khăn lau muỗng trước rồi mới múc một cục hoành thánh trắng mập đưa lên miệng nàng.

Cảnh Ninh há miệng ăn sạch, nhai hai ba cái liền nuốt, cười lấy lòng: “Đàn Lang cũng ăn đi, chúng ta ăn chung.”

Nàng cũng không thể ăn quá no, để bụng còn ăn tiếp chứ.

Ngụy Tiêu âm thầm cong môi, bé con này đúng là rất dễ mắc câu, hắn cúi đầu liếʍ lấy nước canh sáng bóng trên môi nàng, rồi mới lên tiếng: “Quả thật không tệ, ta giúp bảo bối ăn vài cái.”

Một hồi Cảnh Ninh mới hiểu, tên lưu manh này lại trêu chọc nàng đây mà!

Hai người mỗi người một miếng ăn xong chén hoành thánh, vừa lúc nghe Vân Hiểu bên ngoài bẩm báo, đã đến Vọng xuân trai.

Ngụy Tiêu hé màn nhìn xem, thấy người tới Vọng xuân trai đã khá đông đủ, nơi này có một quy định bất thành văn, chỉ có đệ tử của Quốc Tử Giám và người có thiệp mời mới được phép tham dự. Khi giờ Hợi đến, ngay cả hạ nhân và ông chủ của Vọng Xuân Trai đều không được ở bên trong.

Những năm trước, bọn họ đều phát thiệp mời cho Ngụy Tiêu, nhưng năm nào cũng bị hắn từ chối. Dần dà mọi người cũng hiểu tính nết của hắn, không gửi bái thϊếp cho hắn nữa.

Ngụy Tiêu nhìn sắc trời một chút, không vội đi vào, hắn sai Vân Hiểu lượn quanh phố thêm vài vòng.

Mặc dù trong lòng Cảnh Ninh khá tò mò, nhưng cũng biết trong lòng Ngụy Tiêu có tính toán riêng, nàng không hỏi gì, chỉ nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Đột nhiên, Ngụy Tiêu kêu ngừng xe, Cảnh Ninh không hiểu nhìn hắn.

Ngụy Tiêu không giải thích nhiều, chỉ nói đi rồi về ngay, rồi nhảy xuống xe ngựa, hắn vừa đi, không hiểu sao trong lòng Cảnh Ninh cảm thấy trống vắng. nàng chồm ra cửa sổ nhìn theo bóng lưng Ngụy Tiêu, thấy hắn đi vào một cửa hàng tên Kim Ngọc Hiên.

Nghe tên hẳn là một tiệm bán trang sức. Cảnh Ninh cong khóe môi, chẳng lẽ hắn muốn mua trang sức cho nàng sao?

Nhưng hắn chỉ vào một chút đã ra ngay, trên tay không có vật gì, điều này làm cho Cảnh Ninh thắc mắc hơn.

Chờ hắn lên xe, Cảnh Ninh mới hỏi xem hắn đi đâu. Nhưng Ngụy Tiêu không trả lời, chỉ kéo nàng vào lòng, rồi sai Vân Hiểu đến Vọng Xuân Trai.

Cảnh Ninh gãi đầu, hắn không nói, nàng cũng sẽ không hỏi nữa.

Ngụy Tiêu đưa tay ôm mặt nàng, Cảnh Ninh để hắn tùy ý, nàng nhìn hắn, đang muốn đưa tay ôm mặt hắn thì nghe hắn nói: “Ta vừa mới mua một bảo bối, bảo bối đoán xem ta giấu bảo bối kia đi đâu rồi.”

Cảnh Ninh vươn tay chậm rãi sờ khắp người hắn, tìm được vật trong ngực áo hắn.

Chỉ một chút đã tìm thấy, là một cây trâm bạch ngọc, thủ công vô cùng tinh xảo, đầu trâm gắn một đóa hoa nhỏ, trong những chỗ trống đính những viên bảo thạch nho nhỏ màu hạt lựu, trong rất đặc biệt.

Cảnh Ninh mừng rõ, nàng còn tưởng hắn sẽ không mua nữa đó. Tên oan giá này cũng thật biết trêu chọc người khác.

Cảnh Ninh cầm cây trâm, yêu thích không buông tay, nàng nhìn một hồi lâu mới nói: “Nó đẹp thật.”

“Đến đây, ta cài cho bảo bối.”

Lần đầu tiên nhận lễ vật của tình lang, hai má Cảnh Ninh có chút nóng lên, nàng gật đầu, đưa trâm cho hắn. Ngụy Tiêu nhẹ nhàng cắm cây trăm vào búi tóc sau của nàng, hôn nhẹ lên mặt nàng nói: “Bảo bối rất đẹp.”

Cảnh Ninh có chút thẹn thùng, không biết nên trả lời thế nào. May mắn lúc này giọng của Vân Hiểu truyền đến, nói đã đến Vọng Xuân Trai.

----

* Phật nhảy tường hay Phật khiêu tường, là một loại súp vi cá mập trong ẩm thực Phúc Kiến. Món ăn do vị bếp trưởng nổi tiếng đồng thời là chủ của nhà hàng Tụ Xuân Viên ở Phúc Châu, Phúc Kiến là Trịnh Thuần Phát sáng chế. Trịnh Thuần Phát vốn là một đầu bếp trong phủ của một quan cấp cao ở địa phương.Nhật Ký Phong Hậu Của Tả Tướng - Chương 42: Lăn thuyền hơn lăn giườngLink hướng dẫn nấu: https://www.youtube.com/watch?v=Y9LlyREXQ-A

Nghe đâu ăn vào bổ đến một đêm 5 lần nha. mà 5 lần gì thì không biết :v