Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Phản Công Của Nữ Phụ

Chương 5: Thiên kim nổi loạn (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Ba...... AAA..... Đau..... Đau mà......."

" Đau cái gì chứ! Hả? Có phải ba chiều con quá rồi không? Mà con dám làm càn đến như này!!!" Cao Thắng vừa nói vừa cốc vào đầu Y Thời mấy cái đau điếng.

" Con đâu có làm gì sai???? Sao ba đánh con!!!!" Y Thời gân cổ lên cãi.

" Con lại còn xảo biện! Người ta vốn không làm gì con! Mà. Con. Dám. Bảo. Là. Có......." Mỗi câu mỗi chữ Cao Thắng lại cốc đầu Y Thời một cái.

" Ba à! Đừng đánh vào đầu con nữa, đánh nhiều con sẽ ngu đi đấy...." Y Thời xoa xoa đầu nói.

" Ta đang cần con ngu đi đây!" Cao Thắng bực tức nói. Nó cần phải ngu đi, ngu để bớt dùng cái mỏ của nói lăng ta lăng ngoăng.

Y Thời:"........." Cái đệt! Chưa thấy có ông bố nào muốn con gái mình ngu đi cả! Lão ba à! Ba là người đầu tiên đấy...... Ông bố mà mọi đứa trẻ mơ ước đã xuất hiện..... Thật vinh dự khi nguyên chủ là con ông ấy mà.....

" Xin lỗi hai người....... Tiểu Hạ! Ranh con, con mau qua đây xin lỗi người ta, nhanh lên!" Cao Thắng lên tiếng gọi Y Thời, thành công đem cô từ trên ngọn cây rơi cái bộp....

Y Thời:"........" Cái quần què gì thế?????

" Còn không mau qua đây!!!!" Cao Thắng thấy Y Thời đứng đơ không khỏi sinh khí. Con gái của ông càng ngày càng khó dạy rồi.

" Sao con phải xin lỗi?" Y Thời nói với Cao Thắng.

" LÀM SAI THÌ PHẢI XIN LỖI..... HIỂU CHƯA????" Cao Thắng lớn tiếng quát Y Thời.

" Con đâu có làm gì sai!!!!!" Y Thời tiếp tục cãi lại.

Cao Thắng:"........." Mẹ nó ơi! Xuống đây mà xem con của chúng ta này.

" TIỂU HẠ!!!!!!!!!!!!"

" Ấy ấy, cha bình tĩnh, con chưa nói xong, hai người kia tuy chỉ sờ vào tay con nhưng chưa có sự cho phép, nhỡ họ sờ vào chỗ khác nữa thì sao? Con đây chỉ là đứa con gái yếu đuối mà thôi, làm sao mà đấu lại hai bọn họ cơ chứ, cha thấy có đúng không?" Y Thời lên tiếng thanh minh với mọi người.

" Vậy nên, hai tên kia vẫn nên bị xử phạt......." Y Thời chêm thêm câu này vào.

Cao Thắng:"........."

Quần chúng nhân dân:".........."

Ừm! Cũng có lý đấy.....

Riêng hai thanh niên:".........." Wtf! Cô ta mà yếu đuối. Yếu đuối mà tống được chúng ta vào đây sao!!!! Bọn ta không phục......

" Vậy cô bé, con muốn xử lý họ như thế nào?????"

Y Thời:" Ừmmm!!!!" Xử sao cho mát dạ nhỉ......

" Để họ ngồi tù một ngày đi, bồi thường cho tôi thêm 3 nghìn tệ là được rồi!" Y Thời nói. Đầu tiên cô định thiến hai người kia cơ nhưng vẫn là thôi đi...... hơi máu me quá nên chuyển qua cái cách trên, nhẹ nhàng tình cảm và đầy tình người, cô quả là công dân tốt mà......

Cộng đồng nhân dân:".........."

Hai thanh niên:"..........." HaHa! Cô ta là ăn cướp à.....

Cao Thắng:"..........." Con gái mình là muốn leo lên trời...

Cả đồn cảnh sát lại chìm trong im lặng..........

Cuối cùng, để khép lại cái vụ án " hϊếp da^ʍ" đầy....... máu chó này mà cảnh sát cũng thỏa hiệp cho Y Thời.

Hai thanh niên vô tội nghiễm nhiên bị đem nhốt vô "chuồng" không khỏi gào thét.... trong tâm. Cảnh sát cũng nhìn ra đấy nhưng thôi, do các chú đen, tự dưng không đâu chọc phải cô gái đó làm gì, giờ thì phải ngồi đây.... cơm chan nước mắt...... Âyda..... Phụ nữ là những niềm đau...

Còn về phần Y Thời..... không khá khẩm hơn là mấy, nói trắng ra có khi còn tệ hơn. Trong khi hai tên kia đang ngâm nga câu ca than thân trách phận trong tù rồi ngồi trù ẻo Y Thời thì cô phải vùi đầu trong đống....... " Nữ Tắc", cha của cô, cha của cô đấy bắt cô viết 100 lần cái quyển dày cộp này không xong không được ngủ.

Bản cô nương quá khổ rồi.....

Cha thân sinh ruồng bỏ mình với đống sách vở......

Bản cô nương tổn thương sâu sắc.....

Đang hùng hục ngồi cày chữ thì Y Thời đồng thời nhận được một tin khiến cô hồn lìa khỏi xác.......

[ Ký chủ.......]

" Cái quần què gì?" Y Thời đay nghiến hệ thống.

[.......] Sợ hãi-ing.... Cứ mỗi lần đối mặt với Ký Chủ là một lần cần tìm bác sĩ tâm lý, phải làm sao đây, rất gấp, ngồi cầu comment

Sau 7749 bình luận từ cộng đồng nhân dân, cuối cùng hệ thống gom đủ dũng khí.... mà mở miệng nói chuyện với Y Thời.

[ Ký Chủ! Tôi có chuyện muốn nói với cô......] Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào.....

" Nói nhanh cút lẹ....." Y Thời lườm hệ thống nói.

[..........] Bình tĩnh! Bình tĩnh...... AAAAA...... Ta vẫn sợ, nhỡ Ký Chủ nổi khùng lên đập chết ta thì sao, bản hệ thống sẽ như nào đây, có ai cứu không......

" Sao! Nói gì..... " Y Thời mất kiên nhẫn gằn giọng nói.

[.........] Được! Liều thử một lần...... Sống chết có số.....

[ Ừm..... Ký Chủ..... Người đàn ông chiều nay cô vừa mới nhốt vào "cũi" đấy..... Anh ta là.... là.....]

" Là cái quái gì...."

[....... Ực...... Là mục tiêu nhiệm vụ của cô.....]

" CÁI GÌ!!!!!!!" Y Thời gào toáng lên, não chính thức nổ tung.

" Hệ thống!!! Sao mi không nói sớm..... HẢ!!!!!"

[ Cô không cho tôi nói.....] Hệ thống run đến phát sợ rồi.

" Ta không cho mi nói bao giờ...... Mi không biết mở cái moãm ra mà nói à..... Liên quan đến mạng sống của Ký Chủ mi đấy..... Mà mi dám ngó lơ..... Mi có phải coi bà đây không ra gì rồi.... Muốn leo lên đầu ta ngồi..... HẢ!!!!... Cái con mẹ nó..... Mi tới số rồi......" Y Thời ngồi chửi hệ thống một tràng dài, nước bọt rơi như mưa rào mùa hạ.....

[........] Hệ thống im lặng nghe chửi, không dám hó hé câu gì..... Biết ngay mà..... Hức hức..... Ký Chủ sẽ không tha cho ta.... Các người là xui dại bản hệ thống làm bậy..... Hức hức..... bản hệ thống chết rồi sẽ hiện hồn về rù quến các người..... Hức hức..... Lời khuyên chân thành:Không bao giờ nên tin cộng đồng nhân dân

Sau một khoảng thời gian dài bất tận, Y Thời cũng soạn xong bài ca chửi hệ thống......

[........] Cuối cùng cũng xong rồi! Bản hệ thống từ giờ sẽ chừa tới già...... Cần tìm bác sĩ tâm lý cho hệ thống, hết bao nhiêu tiền sẽ do Ký Chủ trả....

" Con hệ thống kia, mi mau nghĩ cách giúp ta đi.... Thẫn thờ cái chó gì....." Y Thời gắt hệ thống.

Hệ thống vẫn đang đầu để trên mây......

" Hệ...... Thống......" Y Thời hạ giọng xuống tỏa sát khí ngút trời xanh....

[ Ký Chủ.... bình tĩnh... ta ở đây.... ở đây....] Hệ thống co rúm màn hình lại nhỏ giọng nói.

" Mau nghĩ cách cho bà đây nhanh....... không ta sẽ đem mi đi đập thành phế thải......"

[........] Ký Chủ à! Cô có lý đi chứ, do cô làm sau bắt ta đội nồi là sao!!!! Tôi nhịn cô hơi lâu rồi đấy.....

" Câm rồi sao....."

[ Ấy ấy..... Không, không...... Có.... Tôi có cách....]

" Nói...."

[ Cô..... đến xin lỗi hắn....là....]

" Cái éo gì??? Méo được nhá!!! Tôn nghiêm của bà đây mày định vứt cho chó gặm à...... Không được! Cách khác....." Y Thời lập tức lên tiếng phản bác.

[...... Vậy không xin lỗi hắn thì xin lỗi cháu hắn đi.....]

" Cũng éo nhé..... Cậu ta thì càng không được..."

[..............] Ta cạn lời a. Ký Chủ còn là một người rất khó chiều

" Nghĩ cách cho ta, mau lên....." Y Thời sốt ruột nói.

[ Ta xin offline] Ta không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa....

Nói rồi off luôn....

" CÁI. CON. MẸ....... Hệ thống..... mày quay lại đây ngay cho tao...... mày bỏ chủ trong tình huống dầu sôi lửa bỏng như thế à...... Mi còn có lương tâm không..... Quay lại đây...... bà muốn nói chuyện nhân sinh với mày..... Lăn về đây nhanhhhhh........."

Đáp lại Y Thời là khoảng không gian tĩnh mịch......

"CHÓ CHẾT!!!!" Y Thời chửi thề một câu.......

Rồi.........

" Hức..... Hức.... Các người đều bỏ ta mà đi..... Các người nói thương ta..... Thế này mà là thương à..... Hức.... Hức...." Y Thời ngồi thu lu trong góc phòng tự kỷ, không hề có một tý ý chí nào.....

Đang ngồi cô đơn, thì......

Không được! Bản cô nương không thể thảm bại dưới tay một thằng đực rựa được, như thế sẽ bị dân chúng cười chê..... Ta xuyên đến đây thể nào cũng có bàn tay vàng..... Cứ liều thử một lần xem sao, biết đâu sẽ đại thắng..... À há! Ta nghĩ ra kế hoạch rồi...... Hắc hắc..... Cách này đảm bảo thành công mỹ mãn..... Hắc hắc.....

Y Thời tự vực dậy lại bản thân, quyết tâm chinh phục được cái nhiệm vụ kia...... nhưng giờ thì phải hoàn thành đống " Nữ Tắc" này cái đã..... nhiệm vụ tuy quan trọng vẫn không bằng cái giường của cô đâu.......
« Chương TrướcChương Tiếp »