Chương 35

Chung Ý Thu cực kỳ hưng phấn, mấy hôm nay cậu luôn lặng lẽ nín nhịn không nói cho bất cứ ai, nhưng đối với hội thể thao, kỳ vọng lớn nhất của cậu chính là thể dục nhịp điệu được chọn vào vòng trong, không chỉ là bởi đội thể dục nhịp điệu do cậu một tay lựa chọn và huấn luyện, mà còn bởi số người tham gia thi đấu hạng mục này là nhiều nhất, toàn đội có 20 học sinh, nếu thắng thì sẽ có thể mang các em ấy cùng vào huyện thi đấu.

Những đứa trẻ nông thôn này đã lớn như vậy rồi mà phần lớn đều chưa từng vào huyện bao giờ, trong nhận thức của chúng, ngoại trừ tri thức được dạy trong sách vở thì chỉ có ruộng vườn, mùa màng, dê bò,… Cậu muốn mang chúng ra ngoài, nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Tối hôm ấy cậu vừa ngâm nga hát vừa mở thùng hàng, đến cả chó cũng cảm thấy tâm trạng cậu tốt. Nó nóng lòng xoay vòng quanh thùng, cho rằng bên trong có đồ ăn ngon.

Chung Ý Thu vỗ vỗ đầu nó: “Xin lỗi nhé Vượng Vượng, chẳng có đồ ăn gì đâu, ha ha… lần sau ra ngoài nhất định sẽ mang về cho mày.”

Vượng Vượng là một con cɧó ©áϊ, xưa nay ở nông thôn chẳng ai thèm xích chó lại nên chúng cứ chạy loạn khắp nơi, thời gian trước Chung Ý Thu phát hiện bụng Vượng Vượng to ra còn cho rằng nó béo lên, nhưng nghe chú Nghĩa nói mới biết nó mang thai rồi! Chuyện này khiến cậu sầu không chịu nổi, Vượng Vượng mới được một tuổi thôi đó…

Hiệu trưởng Trịnh rất vừa lòng với thành tích của họ, từ nay đến lúc thi đấu trong huyện chỉ còn nửa tháng, ông đặc biệt phê chuẩn cho học sinh phải tham gia thi đấu được dùng tiết học cuối cùng mỗi ngày để luyện tập.

Chung Ý Thu nhìn lớp bụi tích dày trên mặt kính ông đang đeo, phía sau là đôi mắt mệt mỏi bất kham và quầng thâm như đang treo hai cái túi nhỏ bên dưới.

Cậu đã nghe các giáo viên khác nói về việc con trai út của Hiệu trưởng Trịnh bị bệnh, Chung Ý Thu cân nhắc một lúc rồi khuyên: “Chí Tề vẫn chưa khỏi hả chú? Hay là đưa vào bệnh viện huyện khám đi ạ…”

Hiệu trưởng Trịnh hơi kinh ngạc, tuy Chung Ý Thu đã 20 tuổi, nhưng cậu khác với những thanh niên nông thôn bọn họ. Ở nông thôn, rất nhiều người mới 17 – 18 tuổi đã kết hôn thành gia, coi như là đã chân chính trưởng thành, còn Chung Ý Thu có lẽ là do mới nghỉ học nên cách nói chuyện và cử chỉ hành động vẫn mang theo vẻ non nớt thậm chí có thể nói là ấu trĩ của học sinh, người khác rất dễ coi cậu như trẻ con mà đối đãi, không ngờ cậu cũng biết nói những câu xã giao khách sáo như thế này…

Nhưng Chung Ý Thu không phải là đang khách sáo, cậu chân thành kiến nghị: “Vào viện cẩn thận kiểm tra một lượt mới có thể biết được rốt cục là đã xảy ra chuyện gì chú ạ.”

Có thể là do mấy ngày nay quá phiền muộn nên Hiệu trưởng Trịnh thở một hơi thật dài rồi vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng nói: “Thực ra tôi có muốn đi! Nhưng người trong nhà không cho, cậu biết đấy, ở nông thôn, chỉ khi bị bệnh chết người mới đi viện!”

Chung Ý Thu cũng lo lắng theo: “Nhưng đã nhiều ngày như thế rồi…”

“Nói đúng lắm!” Hiệu trưởng Trịnh thuận tiện dựa vào lưng ghế rồi vỗ trán, tự mình phát cáu. “Cả ngày chỉ nói mấy chuyện vớ vẩn! Bà Thiên nói là bị bà nội đã mất của tôi quấn lên, giấy tiền quần áo đã đốt một đống rồi! Chưa được mấy ngày, lại có một bà nào đó tới nói tin cái gì thần là sẽ khỏi, người nhà ngày ngày quỳ dưới đất cầu nguyện! Làm đến nỗi chướng khí mù mịt……”

Chú ý thấy vẻ mặt như phát hiện ra lục địa mới của Chung Ý Thu ở đối diện, Hiệu trưởng Trịnh mới nhận ra mình đã nói quá nhiều, bèn lập tức ngậm miệng vào.

Chung Ý Thu nhỏ giọng thì thào: “Chú là hiệu trưởng…”

Ý của cậu là Hiệu trưởng Trịnh là hiệu trưởng của một trường học, sao có thể dung túng người nhà mê tín dị đoan, nhưng Hiệu trưởng Trịnh lại hiểu nhầm thành ý khác: “Hiệu trưởng cái chi! Hiệu trưởng quản học sinh quản giáo viên, nhưng không quản được vợ và mẹ của mình! Thầy Chung à… cậu phải mở to mắt ra, cưới vợ nhất định đừng tìm người ghê gớm! Nếu không với tính tình này của cậu thì sẽ bị quản đến nỗi thả quả rắm cũng phải viết đơn xin!”

Chung Ý Thu: “……”

Chuyện của Trương Huy đã xử lý xong rồi. Lần đó ở văn phòng, họ bàn rằng đợi tuần sau thượng cờ xong sẽ để ba em học sinh ấy xin lỗi Viên Diễm trước toàn trường, hôm nay đã là thứ bảy, đến lúc đó cụ thể phải nói chuyện này như thế nào, phải sắp xếp ra sao? Chung Ý Thu vốn muốn hỏi Hiệu trưởng Trịnh một chút, nhưng thấy giờ ông đang có một đống việc nên cậu cũng không muốn làm phiền ông nữa, chỉ nói với ông rằng mình sẽ bàn với chú Nghĩa.

Lúc ăn tối, Chung Ý Thu hỏi chú Nghĩa nên sắp xếp như thế nào. Nếu để cậu chủ trì chuyện này trước toàn trường thì chắc chắn cậu sẽ căng thẳng, nhưng lại không thể đẩy cho người khác, trong lòng Chung Ý Thu rất thấp thỏm.

Cứ đến khi trời lạnh là cái chân bị thương của chú Nghĩa sẽ đau, mấy ngày hôm nay luôn cảm thấy tê liệt, đầu gối chân phải gần như không thể gập vào được, lúc ngồi trong nhà phải duỗi thẳng chân ra để sang một bên, trông như chi giả được đặt cạnh ghế.

“Đại hội thì để chú lên nói, cháu mới tới chưa lâu, giờ vẫn còn vài giáo viên chưa phục, quá nổi bật sẽ dễ gặp chuyện.” Chú Nghĩa nói.

Trong lòng Chung Ý Thu ngổn ngang trăm mối: “Cháu không sợ, không thể để chú chặn giúp cháu mãi…”

Vương Văn Tuấn đang bắt chéo chân ngồi khinh thường đảo mắt: “Đừng khoe tài nữa! Chú Nghĩa không phải chỉ vì cậu đâu, quá khoe khoang sẽ khiến người khác càng thêm chú ý đến cậu, sau này đừng hòng làm được chuyện gì, toàn phải xử lý mấy phiền toái không cần thiết!”

Chung Ý Thu vẫn đang chìm đắm trong sự sùng bái y dành cho mình hai ngày trước, nhất thời không thể chấp nhận được việc y khôi phục về kiểu giọng điệu không kiêng nể này, nhưng sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cậu cảm thấy Vương Văn Tuấn nói rất đúng nên cũng không tranh biện với y nữa.

Chú Nghĩa muốn lấy thêm cơm, bèn khó nhọc kéo cái chân đang duỗi thẳng của mình về, Chung Ý Thu ngăn lại không cho chú cử động, sau đó nhận bát đi vào bếp, xới cơm xong rồi quay ra: “Ngày mai cháu và Tiêu Minh Dạ sẽ vào huyện, đưa chú vào bệnh viện huyện khám luôn nhé?”

Trời lạnh là đau chân, đã nhiều năm nên chú Nghĩa cũng quen rồi, nhưng năm nay còn chưa vào đông đã đau dữ dội lạ thường. Ban đầu chú không chú ý, sau này Chung Ý Thu một mực khuyên mãi nên chú mới vào bệnh viện trấn trên xem thử, chụp phim xong bác sĩ cũng không nói được là duyên cớ gì, thuốc kê một đống mà vẫn chẳng thấy tốt lên.

“Không đi nữa, cứ như vậy đi…” Chú Nghĩa không bận tâm nói.

Chung Ý Thu không vui, cậu cố chấp nói: “Không được nữa thì vào thành phố, thể nào cũng có chỗ chữa được!”

Chú Nghĩa ngẩng lên nhìn vẻ mặt buồn phiền của cậu rồi cười lắc đầu.

Vương Văn Tuấn không biết là vì điều hòa không khí hay là vô ý: “Hai người vào huyện làm gì?”’

Chung Ý Thu: “Đi dạo xem thử, tôi muốn mua vài quyển sách ngoại khóa, ngoại trừ sách giáo khoa thì học sinh chẳng còn sách gì khác, quá nghèo nàn.”

Vương Văn Tuấn tạm dừng đũa đồng thời liếc nhìn Tiêu Minh Dạ, y nghĩ đây chắc chắn là ý định của Chung Ý Thu, không ngờ Tiêu nhị ca lại bằng lòng đi cùng cậu. Trước kia hắn rất trân trọng thời gian, lúc không lên lớp thì rất ít khi có thể nhìn thấy hắn, lúc nào cũng ở bên ngoài tìm việc kiếm tiền.

Vương Văn Tuấn không thể tin nổi nhìn hắn chằm chằm, kết quả Tiêu Minh Dạ lại làm như trên bàn cơm chỉ có một mình hắn, chuyên tâm ăn cơm bỏ mặc tất thảy.

Chú Nghĩa nói: “Năm ngoái phía trên yêu cầu đặt sách ngoại khóa cho học sinh, nhưng lại bắt học sinh tự bỏ tiền, một lớp chỉ có non nửa số học sinh đặt, năm nay càng ít hơn nên bỏ luôn rồi.”

Vương Văn Tuấn: “Mua thế nào? Ai bỏ tiền? Tiền thưởng dùng chung, vậy cậu phải mua cho tất cả các lớp thì người khác mới không có ý kiến! Cậu tự bỏ tiền? Có phải tiền để trong túi đốt mông cậu không?”

Chung Ý Thu bị y nói cho nghẹn họng: “Tôi bỏ tiền mua ít sách cũ, lại nhờ chị tôi nghĩ cách kiếm thêm một ít, coi như là sách của riêng tôi, cho học sinh mượn đọc, người khác hẳn là sẽ không có ý kiến…”

“Thế thì cậu thành cái thư viện rồi.” Tiêu Minh Dạ cười cậu.

……

Ba người còn lại trên bàn cùng ngớ ra, ba đôi mắt vừa nhiệt liệt vừa kích động đổ dồn vào hắn, nhìn đến mức trong lòng Tiêu Minh Dạ run lên, bèn lặng lẽ đặt đũa xuống.

“Bép ——” Vương Văn Tuấn vỗ mạnh lên đùi mình. “Đúng! Thư viện! Chúng ta làm một cái thư viện!”

Chú Nghĩa như đang có điều suy nghĩ mà tự nói với mình: “Ý hay, nhưng không có nhiều sách đến thế… cơ mà không sao, từ từ gom sách cũ… sau khi có kinh phí cũng có thể mua sách mới… ừm, nói không chừng có thể làm được thật!”

Suy nghĩ trong đầu Chung Ý Thu liên tục thay đổi, sách cũ giá rẻ, rất nhiều nơi đều trực tiếp bán theo cân, chị cậu ở Bắc Kinh đã bắt đầu thực tập rồi, hơn nữa còn là thực tập ở tòa soạn, có thể nhờ cô giúp đỡ thu thập một ít sách báo rẻ, nếu có quyên tặng thì càng tốt. Có thư viện học sinh sẽ có thể mượn sách đọc, không cần tiêu tiền. Thế giới trong sách rực rỡ muôn màu, có thể giúp chúng nhìn thấy được nhiều khả năng đa dạng hơn…

“A ha ha!” Chung Ý Thu lập tức nhảy bật dậy, cậu nhào lên lưng Tiêu Minh Dạ, ôm cổ hắn mà khen. “Tiêu Minh Dạ! Tiêu Minh Dạ! Tiêu Minh Dạ! Anh lợi hại quá đi mất!”

Mới hai ngày ngắn ngủi mà Tiêu Minh Dạ đã bị cậu ôm hai lần, mặt hắn nóng lên, vành tai càng nóng, đầu Chung Ý Thu tì trên vai hắn, hơi thở nóng ấm lan tràn khắp nửa người. Tiêu Minh Dạ dùng sức kéo cậu ấn ngồi xuống ghế, hắn muốn bảo cậu ngồi nghiêm chỉnh, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời và cái miệng cười hệt vầng trăng non của Chung Ý Thu, Tiêu Minh Dạ lập tức không nói được gì nữa, chỉ có thể mặc cậu tiếp tục nhào lên người mình.

Nhìn thấy nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa dung túng của Tiêu Minh Dạ, Vương Văn Tuấn thấy rất lạ. Y đã tới đây hơn một năm rồi nhưng cũng không tiếp xúc nhiều với Tiêu Minh Dạ, trong ấn tượng của y, hắn luôn nghiêm mặt, dáng vẻ vật sống chớ tới gần, hơn nữa y cũng từng nghe được tin đồn về hắn nên càng không muốn tiếp cận hắn nữa, hôm nay là lần đầu tiên Vương Văn Tuấn phát hiện ra Tiêu Minh Dạ cũng biết cười dịu dàng.

Chú Nghĩa ha ha cười lớn rồi vỗ bàn nói: “Hôm nay chuyện này quyết định rồi! Mục tiêu của chúng ta là xây một thư viện, còn cụ thể làm thế nào thì lên kế hoạch từng bước sau!”

Vương Văn Tuấn chạy đi lấy chén và nửa chai rượu trắng ra, y rót rượu rồi nâng chén nói: “Trước tiên để tôi nói, tôi sẽ quyên hết sách của mình ra, cuối tuần sau tôi sẽ về nhà mang tới đây!”

Chung Ý Thu bị hành động trượng nghĩa của y làm cho cảm động, bèn khí phách uống cạn một chén rượu theo y, nhưng cậu đã đánh giá thấp độ mạnh của rượu trắng, từ khoang miệng tới dạ dày đều nóng như lửa đốt, vừa cay vừa sặc khiến cậu ho sù sụ.

Tiêu Minh Dạ một bên vỗ lưng cho cậu một bên rót nửa ly nước ra, Chung Ý Thu vẫn chưa thoát khỏi không khí nhiệt huyết lập tức ngửa cổ uống cạn ly nước như uống rượu: “Hôm nay, coi như là ngày thành lập của thư viện tiểu học Đức Doanh chúng ta!”

“Không, Ý Thu, đây không phải thư viện của trường học, là của cháu.” Chú Nghĩa trịnh trọng nói.

Chung Ý Thu xua tay: “Không, không… vậy thì phải là của chúng ta!”

Vương Văn Tuấn hơi kích động, y hất mái tóc rẽ ngôi giữa của mình rồi nói: “Ý tưởng là cậu nghĩ ra trước, nhưng thư viện là do Tiêu nhị ca đề xuất, chi bằng… cứ gọi là thư viện Thu Dạ đi, thấy thế nào?”

Chú Nghĩa vỗ tay khen ngợi: “Tên hay!”

Chung Ý Thu chấn động, Thu Dạ, hai từ đơn giản hợp vào một chỗ, nhưng lại như bị quấn lấy bởi sự mờ ám không hiểu nổi nào đó, tên của anh —— tên của tôi —— hòa hợp với nhau, khiến cậu có chút nói không nên lời.

Vương Văn Tuấn lại rót đầy cho mỗi người một chén: “Vì thư viện Thu Dạ được thành lập chính thức vào hôm nay, cạn chén!”