Chương 48: Mùa xuân sắp đến rồi!

Lyga là lão đại, cho nên nhất định phải can thiệp vào việc này, Ange tuy rất lợi hại, nhưng A Lục và Bạch Long cũng không phải dạng vừa, A Lục chỉ có nọc độc của độc xà, Bạch Long thì so ra không mạnh bằng Ange, nếu một chọi một thì Ange còn có phần thắng, nhưng hai tên kia hợp sức đánh hội đồng, Ange chỉ có thể ăn đập.

Cho nên, lúc Ange đau lòng ôm lông chim của mình đến chỗ Lyga tố cáo, Lyga dùng vuốt vỗ vỗ đầu của hắn an ủi, đó là hành động vô cùng hiếm thấy của Lyga.

"Tôi ở lãnh địa của sống rất thoải mái qua ngày, tự nhiên hai tên kia chạy lại đánh tôi, hu hu hu hu, lông của tôi, bộ lông xinh đẹp của tôi a a a a –" Tiếng khóc của Ange quả thật quỷ khóc thần sầu, kinh thiên động địa.

Lyga co quắp khoé miệng: "Đàn ông con trai, khóc cái gì mà khóc?"

Ange hít hít mũi, vẫy vẫy bộ lông trên người mình, lại mấy cọng lông từ trên người rớt xuống, hắn liền khóc ầm lên: "Lông của tôi...."

Lyga vô cùng không khách khí vỗ cho hắn một phát: "Còn khóc nữa liền nhổ sạch lông trên người cậu."

Ange ai oán liếc nhìn Lyga, vô cùng chân thành nói: "Tôi và Hoa Dao thật sự không có gì mà, tôi cho dù muốn chơi đùa, cũng sẽ không ra tay với bạn mình."

Lyga đương nhiên biết Ange ở một số phương diện coi như không tệ, tuy có chút không tiết tháo, nhưng hắn sẽ không chạm vào những ma thú ở trong Khu Rừng Ma Thú này, quan hệ với các ma thú ở đây còn thuần khiết hơn cả sữa tươi tinh khiết, chỉ là... Lyga sẽ không ngu nói rằng trứng của nhà bọn Hoa Dao bị đánh vỡ rồi, còn nhóc Hoàng Điểu kia chỉ là đồ giả do hắn chộp tới thay thế, tất nhiên là không thể nói.

Ở bên kia, Bạch Nhiên cũng ra sức trấn an cả nhà Hoa Dao.

"Hoa Dao, anh đừng buồn, trước kia tôi cũng từng gặp qua trường hợp đột biến gien như vậy rồi, cho nên các anh không cần đánh Ange." Bạch Nhiên vỗ vỗ vai Hoa Dao, nói.

Nhóc Phấn Xà quấn lên cổ tay Hoa Dao, thoạt nhìn giống như một sợi xích màu hồng vậy, rất giống với vảy và màu tóc của Hoa Dao, Hoa Dao ngẩn người, vì sao nhóc rắn quái dị này lại mang đến cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc như vậy nhỉ?

Nhóc Hoàng Điểu thì vô cùng kiêu ngạo và bá đạo, ỷ mình là con trai của Hoa Dao mà làm ổ trên đầu A Lục, tuy bọn họ đều biết rằng nhóc Hoàng Điểu không phải là con ruột của hai người bọn họ, nhưng nếu đó là con của Hoa Dao thì bọn họ cũng chấp nhận nuôi nấng, nuông chiều, kỳ thật bọn họ ở chung cũng khá tốt.

Bạch Nhiên nói: "Tôi từng thấy qua ma thú có tổ tiên là loài ma thú khác, con cháu trong nhà sinh ra không giống ba mẹ mình, nhưng rất giống với ông bà của chúng, cái này gọi là di truyền cách đời."

Hoa Dao nhíu mày: "Thật sao?"

Bạch Nhiên gật đầu: "Đương nhiên rồi, hơn nữa, trứng nở ra nhóc Phấn Xà cùng với nhóc Hoàng Điểu, như vậy đã đủ chứng minh rồi, tổ tiên của mọi người có huyết thống của loài chim nha."

Hoa Dao vô cùng nghiêm túc suy nghĩ: "Chắc là tổ tiên của nhà tôi đi, từ nhỏ tôi đã đến Khu Rừng Ma Thú này sinh sống, cho nên cũng không nhớ rõ nữa."

Bạch Long mở to hai mắt, vô cùng khẳng định lên tiếng: "Ừm... Nhà của tôi của không có gia phả cụ thể, tôi nghĩ, hẳn cũng có quan hệ đi."

A Lục vô cùng vui vẻ chơi đùa với nhóc Hoàng Điểu: "A, tôi cũng có khả năng như vậy đi."

Bạch Nhiên thở phào một hơi, may mắn thật, hên là có nhóc Phấn Xà kia làm hậu thuẫn.

Hoa Dao và Ange vạch rõ quan hệ, nhưng Bạch Long và A Lục cũng không có ý đi xin lỗi Ange hay gì đó, bởi vì bình thường tên kia ngẫu nhiên sẽ đi ức hϊếp bọn họ, bọn họ đều nhẫn nhịn, bây giờ có cơ hội trả thù Ange một vố, bọn họ cũng cảm thấy không nên bỏ qua.

Nhìn cả nhà Hoa Dao rồi đi, thần kinh căng thẳng của Bạch Nhiên rốt cuộc cũng được thả lỏng, Tiểu Qua ngủ ở bên chân cậu, cái đầu nho nhỏ kia gác lên chân của mình, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu.

Lyga đuổi Ange đi xong, liền vẫy vẫy lông của mình, nhàn nhã đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Bạch Nhiên: "Vợ à, chờ đến đầu xuân, chúng ta đi tìm mẹ đi."

Bạch Nhiên mở to hai mắt, hỏi: "Chi vậy? Em nhớ cách ngày tụ hội gia đình cũng còn một khoảng thời gian mà."

Lyga lắc đầu, nói: "Anh muốn đi ra ngoài làm chút chuyện, đưa em qua cho mẹ để mẹ chăm sóc em thì anh cảm thấy yên tâm hơn một chút."

Bạch Nhiên nghi ngờ nhìn hắn: "Anh muốn làm gì? Còn nữa, Khu Rừng Ma Thú này là nơi an toàn nhất rồi, có Bạch Lan, Ange ở đây, Con Người muốn xông vào đây chỉ có con đường chết."

Lyga vẫn như cũ lắc lắc đầu: "Mẹ có thể chăm sóc em tốt hơn."

Bạch Nhiên nhíu mày: "Được rồi, chờ em gieo hạt xong thì nói sau đi."

Lyga gật gật đầu, vươn người qua liếʍ liếʍ hai má của Bạch Nhiên: "Vợ, em là tốt nhất."

Bạch Nhiên khẽ nhếch môi cười.

Lúc ban đêm, Tiểu Qua lại bị ném đến nhà gỗ nhỏ một cách không thương tiếc, nhóc con kia cũng không phải đứa thích bám người, cho nên khi bị quẳng đi cũng mặc kệ, cũng không phải lần đầu tiên nó bị quẳng đi như thế, dù sao cũng chỉ rụng hai ba sợi lông mà thôi, cho nên nó cũng quen rồi.

Lúc biến thành Thú Nhân, tóc của Lyga dài đến tận eo của hắn, lúc đầu tóc của Lyga rất ngắn, lại rối tung như bờm sư tử, nhưng khi dài lại rất mềm mại suôn mượt, tóc của Bạch Nhiên cũng dài hơn rất nhiều, phải dùng dây buộc lại cho gọn.

"Vì sao tóc của anh lại dài nhanh như vậy?" Bạch Nhiên vuốt ve mái tóc suôn mượt kia, cảm thán nói.

Lyga giật giật lỗ tai, giải thích: "Mùa đông lạnh, nên lông mọc nhiều hơn, cho nên lúc biến thành Thú Nhân, tóc cũng dài hơn trước."

Bạch Nhiên bật cười ra tiếng, kéo kéo tóc của hắn: "Vậy khi nào đến mùa rụng lông, anh nhớ thu thập lông hồ ly của mình cho em đó."

Lyga hừ một tiếng, dùng cái đuôi thẳng mượt của mình quấn lấy Bạch Nhiên: "Đến lúc đó em giúp anh chải lông là được rồi."

Lyga cúi người xuống hôn nhẹ lên hai má Bạch Nhiên, sau đó chuyển sang môi, rồi cạy mở đôi môi của Bạch Nhiên ra, đưa đầu lưỡi của mình vào thăm dò, Lyga rất thích làm như vậy, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, thỉnh thoảng liếʍ qua hai chiếc răng nanh nhỏ của Bạch Nhiên, ừm... vì sao hôn vợ mình liền cảm thấy vợ là món ngon nhất thế giới vậy nhỉ?

Đom đóm trong hang hồ phát ra ánh sáng đầy mộng ảo, bộ dáng nhắm mắt lại hôn môi của Lyga vừa xinh đẹp vừa ngốc nghếch, gương mặt tinh xảo xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành kia, nhìn thế nào cũng cảm thấy đó là một con hồ ly tà mị lại phúc hắc, nhưng vì sao hắn lại đơn thuần mà bá đạo như thế nhỉ? Lúc bán manh, ngay cả Tiểu Qua nhà bọn họ so ra vẫn kém hơn rất nhiều.

"Ưʍ...." Lyga liếʍ sang lỗ tai của Bạch Nhiên, lỗ tai vốn là chỗ nhạy cảm, đặc biệt là đôi tai lông xù khi biến thành Thú Nhân, vô cùng mẫn cảm, đầu lưỡi mang theo những rãnh nhỏ vói vào trong lỗ tai Bạch Nhiên mà liếʍ, cảm giác tê ngứa đó khiến Bạch Nhiên không kiềm được mà rêи ɾỉ ra tiếng.

Lỗ tai Lyga dựng lên, trong cổ họng phát ra âm thanh nuốt nước miếng, nhiệt khí từ trong mũi phà ra dường như có thể đem Bạch Nhiên thêu đốt, thân thể sớm đã mẫn cảm nên nổi lên cảm giác, Bạch Nhiên liền tách đôi chân thon dài của mình ra, vòng lên eo của Lyga.

Bạch Nhiên từng cảm thấy chuyện như thế này đôi khi thật khó có thể chấp nhận, dù sao mình cũng là đàn ông, bị một người đàn ông khác cắm vào phía sau làm đến bắn gì đó thật mất mặt.

Nhưng hôm nay, không cần bị cắm vào, chỉ cần bị liếʍ mặt sau thôi đã có thể bắn rồi, dù sao con cũng đã sinh, Bạch Nhiên cảm thấy da mặt của mình cũng càng ngày càng dày rồi, lần trước khi quay về trấn nhỏ, lúc bọn họ đến hiệu sách mua sách, Lyga không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà chạy đến khu vực dành cho người trưởng thành, sau đó hắn đã tìm thấy được rất nhiều tạp chí người lớn.

Trên tạp chí, nam nữ đều không mặc gì, Bạch Nhiên vừa mới liếc nhìn liền cảm thấy xấu hổ, nhưng Lyga lại không đỏ mặt, tim cũng không đập nhanh, Bạch Nhiên liền hỏi hắn: "A, anh xem mấy cái này làm gì, bỏ xuống, mau bỏ xuống đi, mắc cở chết."

Lyga nghiêng nghiêng đầu nhìn, biểu tình vô cùng thuần khiết kia thật khiến Bạch Nhiên cảm thấy xấu hổ: "Đây không phải là sách dạy nấu ăn sao? Anh còn định đem một ít về cho bọn Bạch Lan, Hắc Suất nữa, bọn họ vốn ăn thịt người, đưa thực đơn cho bọn họ nhìn trước cũng không tệ."

Bạch Nhiên: "....."

Những quyển sách kia vẫn được mua về, đến tận bây giờ Bạch Nhiên vẫn nhớ rõ ánh mắt khi nhìn cậu và Lyga kia của ông chủ tiệm, thực sự là... thật là mắc cở chết người mà.

Lễ vật mà Lyga tặng đều được chúng ma thú yêu thích, rõ ràng là thứ văn hoá phẩm đồi truỵ nhưng khi được Lyga tặng cho vẫn chiếm được yêu thích của mọi người, khiến các ma thú khi nhìn thấy đều chảy cả nước miếng nha.

Đáng tiếc, bọn họ cũng mua dư một quyển, Lyga lại nhàn rỗi không có gì làm nên cũng chạy đi coi thực đơn, trên đó thế mà lại có hình ảnh của hai nam nhân đang làm chuyện kia, đến lúc này, Lyga rốt cuộc cũng hiểu ra, sau đó liền lôi kéo Bạch Nhiên thử hết mấy tư thế bên trong đó.

Lyga ôm lấy Bạch Nhiên, hai người dùng tư thế 69, Bạch Nhiên cố sức phun ra nuốt vào thứ đang đứng thẳng kia của Lyga, trong khi đó phía sau của cậu cũng đang bị hắn liếʍ ướt.

"A....." Đầu lưỡi của Lyga chợt đâm vào bên trong, khiến Bạch Nhiên không nhịn được liền rên nhẹ một tiếng, nhưng trong miệng còn đang ngậm vật kia của Lyga, cho nên chỉ có thể phát ra âm thầm hàm hồ, nghe qua càng thêm dụ hoặc.

Sau vài lượt ra vào, Bạch Nhiên liền bắn ra, sau khi Lyga liếʍ sạch sẽ xong liền bế Bạch Nhiên lên, để cho cả người cậu ngồi trên người của hắn, sau đó dùng tư thế đó mà tiến vào.

Mặt sau sớm đã bị liếʍ đến khẽ mở ra hợp vào, cho nên khi thứ thô to kia tiến vào liền vang lên một tiếng 'phốc' vô cùng da^ʍ mỹ, sau đó chỗ đó liền gắt gao bao lấy thứ thô to kia.

"Vợ à... Thật chặt... Thật sảng khoái...." Lyga nhịn không được cảm thán, bàn tay to bắt lấy thắt lưng của Bạch Nhiên bắt đầu luật động.

Vốn sau khi sinh xong, chỗ phía sau cũng bị nới lỏng hơn, Bạch Nhiên còn nghĩ Lyga sau này sẽ không thích làm chuyện kia nữa, nhưng không ngờ sau khi dùng thảo dược của Lyga đưa cho, mặt sau của cậu càng ngày càng căng chặt lại, cũng không biết loại thảo mộc kia là gì, mà lại thần kỳ như thế.

Chân của Bạch Nhiên đều mềm nhũn ra, tay cũng vậy, nhưng Lyga cũng không ôm lấy cậu, chỉ dùng tay cố định mông của cậu nâng lên hạ xuống mà ra ra vào vào, nhiều lần Bạch Nhiên đều cảm giác mình sắp ngã đến nơi vậy, nhưng cũng không biết bản thân lấy khí lực ở đâu ra, liền gắt gao treo trên người của hắn.

Âm thanh của Bạch Nhiên cũng dần vụn vỡ, Lyga liên tục đâm trực tiếp vào điểm mẫn cảm của cậu, khiến cậu thét lên một tiếng rồi bắn ra, cao trào khiến cho chỗ đó của Bạch Nhiên siết chặt lại, Lyga cũng hô lớn một tiếng, suýt chút nữa cũng bắn ra theo, nhưng hắn vẫn làm chưa đã mà, sao có thể bắn được.

Cũng không trông cậy vào Bạch Nhiên có thể làm ra tư thế nào khác, Lyga liền đặt cậu lên tấm thảm lông, tách hai chân của cậu thật rộng ra, hôn hôn lên khoé mắt của cậu, rồi lần nữa tiến vào.

Bạch Nhiên phát hiện, Lyga làm càng lúc càng lâu, hơn nữa càng ngày càng có dấu hiệu 'ăn' bao nhiêu cũng không cảm thấy thoả mãn, rốt cuộc Lyga cũng bắn ra, Bạch Nhiên thì mệt muốn chết rồi, nhưng Lyga lại tính làm thêm vài lần mới thôi.

"Không làm nữa, ưm, em mệt quá, không nên." Bạch Nhiên đẩy nhẹ Lyga ra, không phải là e thẹn, mà là không còn khí lực để làm nữa nha....

Lyga gặm lấy môi của Bạch Nhiên, nói: "Vợ à, mùa xuân sắp đến rồi, không tinh thần như thế là không được nha."

Bạch Nhiên hừ một tiếng: "Mùa xuân.... Em ghét mùa xuân....."