Tâm tư của mama mỹ nhân, không ai có thể đoán được, thấy không ai quan tâm mình, mama mỹ nhân cũng bắt đầu ăn cơm, Bạch Nhiên nhìn thức ăn trên bàn, nước miếng đều muốn chảy ra ngoài rồi.
Đồ ăn rất nhiều, phân lượng cũng vừa đủ, hơn nữa cũng có rất nhiều thức ăn vô cùng thích hợp cho người mang thai, chua chua, rất ngon miệng, rau dưa chiếm đa số, có thể thấy được mama mỹ nhân cũng rất coi trọng bọn họ.
Lyga rất thương vợ, thường thường sẽ giúp cậu gắp rau, bản thân thì cứ nhắm mắt gắp đại, chỉ cần là thịt, cũng không cần quản mùi vị ra sao, liền trực tiếp há mồm nuốt vào, "Vợ, có muốn uống nước trái cây không?"
Bạch Nhiên lắc lắc đầu, nói: "Không cần chiếu cố em, anh mau ăn đi."
Mama mỹ nhân nhìn thấy vợ chồng son bên kia ân ái như thế, khóe miệng liền cong lên, cười nói: "Tiểu Bạch, nghe Lyga nói con cũng đang mang thai."
Mặt của Bạch Nhiên đỏ lên, thân là nam nhân mà lại mang thai, kỳ thật vẫn có chút lúng túng, cậu gật gật đầu trả lời: "Dạ."
Mama mỹ nhân cười nói: "Eve cũng mang thai, sắp sinh rồi, các con đều sắp trở thành làm gia gia rồi."
Gia gia?
Eve là vợ của Beith, mà Beith là con của Bayrou và Lạc Khê...
Lyga, rốt cuộc anh đã bao nhiêu tuổi rồi?? Ở cùng một chỗ với anh, cha đều chưa kịp làm, đã trực tiếp có thể làm gia gia rồi...
Lyga hừ một tiếng, nói: "Vợ con cũng mang thai nhóc hồ ly rồi, con mới không vội đâu."
Bạch Nhiên chớp chớp hai mắt, cảm thấy có chút nghi hoặc.
Bayrou cười ha ha, nói: "Lyga thích nhất là nhóc hồ ly, trước đây thằng nhóc này còn thường xuyên chơi đùa với hai nhóc hồ ly nhà anh nữa."
Bạch Nhiên chớp chớp mắt, không ngờ rằng Lyga cũng có mặt dịu dàng như vậy, bình thường luôn rất bá đạo, tính tình lại không tốt, không ngờ rằng anh ấy cũng thích mấy đứa nhóc nha.
Mama mỹ nhân nói: "Lyga lúc trước có hơi ngốc một chút, đến sáu bảy tuổi mới học được cách đi đường, bởi vì cái đuôi quá lớn, cùng thân thể không cân xứng, cho nên đi đường luôn vấp ngã, lúc trước Lyga còn muốn cắt đứt cái đuôi của mình nữa."
Bạch Nhiên mở to mắt, kéo lấy cái đuôi Lyga: "Vì sao lại muốn cắt đứt? Cái đuôi của anh rất đẹp."
Vợ không chê cái đuôi của mình đối với Lyga mà nói, chính là trực tiếp thổ lộ với hắn rằng "Em yêu anh", cho nên Lyga kích động vẫy vẫy cái đuôi vài cái, mặt có chút hồng.
Mama mỹ nhân nói tiếp: "May mà nó sợ đau, chỉ muốn chứ không dám làm, còn bảo Bayrou giúp nó, nhưng Bayrou không chịu, bằng không bây giờ Lyga chỉ còn lại một cái đuôi mà thôi."
Bạch Nhiên đột nhiên cảm thấy Lyga có chút đáng thương, thân là dị tộc tuyệt đối sẽ rất tự ti, người anh trai duy nhất của mình, còn có đám ma thú mà hắn biết đều chỉ có một cái đuôi, chỉ riêng mình hắn, có đến chín cái, lại rất lớn, thường xuyên làm hắn mất trọng tâm té ngã, trải qua rất nhiều lần té ngã lại đứng lên, hắn rốt cục cũng học được cách đi đường...
Bạch Nhiên ở dưới đáy bàn nhéo nhéo cái đuôi của Lyga: "Anh là Cửu Vĩ Hồ, là độc nhất vô nhị, em rất thích."
Cái đuôi của Lyga quấn lấy chân Bạch Nhiên, vừa định nói gì đó, sắc mặt của mama mỹ nhân liền trở nên nghiêm nghị, nói: "Ăn cơm, ở đây không được phép liếc mắt đưa tình, đặc biệt là ở trước mặt của ta, các ngươi có còn đặt ta vào mắt không?"
Bạch Nhiên thè lưỡi, ngoan ngoãn ăn cơm.
Người một nhà ở chung với nhau rất hài hòa, mọi người đã xa nhau một năm, nay có dịp gặp gỡ, mọi người đều vui vẻ cười ha ha, A Nhã nhảy lên bàn cơm bán manh, uốn éo cái mông khiêu vũ, lục lạc trên cổ theo vũ động mà phát ra âm thanh "leng keng", nghe rất vui tai.
Eve đang mang thai sáu tháng, có lẽ vì thân hình rất gầy yếu, cho nên vẫn chưa nhìn ra được, mang thai tiểu hồ ly hơn sáu tháng là có thể sinh rồi.
Nhưng Bạch Nhiên lại buồn bực, mình mang thai mấy tháng rồi?
Nghĩ mãi mà không rõ.
Cậu đi vào thế giới này khoảng hơn hai tháng, rồi ăn Thất Âm Quả ở trong rừng, sau đó liền thường xuyên "vận động"... Ừm, tiếp theo nữa là đi đến trấn nhỏ, sau đó... Nếu không phải gặp được Lạc Khê, Bạch Nhiên cũng không biết mình đã mang thai, thật sự là quá sơ suất rồi.
Lúc cơm tối kết thúc đã là chín giờ, một bữa cơm thế nhưng ăn những hai tiếng, đầu bếp vẫn tiếp tục đưa đồ ăn lên, Bạch Nhiên xem đến hoa cả mắt, vốn đã ăn no, nhưng sau đó lại đói bụng, cho nên thuận tiện lại ăn một bữa nữa.
Sức ăn của ma thú rất lớn, bảo bọn họ nhai kỹ nuốt chậm, dùng phương pháp của nhân loại mà ăn cơm, một bữa cơm tốn hai tiếng đồng hồ cũng là chuyện thường.
Bạch Nhiên không thích mặc chính trang cho lắm, cảm giác bị trói buộc rất khó chịu, đặc biệt là phần bụng hơi nhô lên của mình, mặc áo sơmi tây trang như vậy, liền có cảm giác bị siết chặt.
Bạch Nhiên thay áo choàng lúc trước từng mặc vào, rộng rãi vô cùng, thật sự là thoải mái cực kỳ.
Lyga kéo vợ mình lại, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi ngâm ôn tuyền đi."
Bạch Nhiên ngáp một cái: "Được, đi thôi, sẵn tiện tản bộ luôn, ăn no đầy bụng." Bạch Nhiên xoa xoa cái bụng hơi phình lên của mình, đồng thời nấc một cái.
Lyga liên tục gật đầu.
Hai người tay trong tay đi tới phía sau núi, chậm rãi, nhàn nhã vô cùng, trên núi buổi tối không có chút ánh sáng nào, Lyga khống chế đom đóm chiếu sáng cho Bạch Nhiên, người mang thai đều có vẻ rất lười, cho nên đi được một lúc liền lười đi, Lyga dứt khoát biến thành hồ ly, để Bạch Nhiên cưỡi lên trên người của hắn.
"Lyga, em chỉ mới thấy mẹ của anh, còn ba anh đâu? Hôm nay ba anh có việc không ở nhà sao?" Bạch Nhiên có chút nghi hoặc hỏi.
Lyga xoay quay đầu lại nhìn Bạch Nhiên một cái, dùng móng vuốt che miệng cậu lại, vô cùng thần bí nheo mắt lại: "Suỵt... Nhỏ giọng một chút, đừng để mẹ nghe thấy."
Khóe miệng Bạch Nhiên co quắp, đây đã là phía sau núi rồi, lỗ tai của mama mỹ nhân thính đến như vậy sao? Quan trọng nhất là, Lyga này, cho dù anh có hạ giọng xuống rồi, nhưng vẫn còn rất lớn biết không...
Chẳng lẽ thân thể biến lớn, giọng cũng biến lớn theo?
"Ba ba hồ ly ở nơi nào?" Bạch Nhiên hỏi.
Lyga lắc lắc đầu: "Anh cũng không biết."
Bạch Nhiên chau mày: "Sao lại nói như thế?"
Lyga vừa đi, vừa kể tình sử của mama mỹ nhân và ba ba hồ ly cho cậu nghe.
Ba ba hồ ly tên là Arrouk, là một hồ ly vô cùng khí phách xinh đẹp, nhưng hồ ly này lại không có tiết tháo, khắp nơi lưu tình, khắp nơi lưu lại chủng loại của mình, rốt cục vào một ngày, hắn đã bị báo ứng.
Tinh linh bị hắn bỏ rơi cấu kết với Cự Long nghịch thiên, Cự Long nghịch thiên và Arrouk vốn là đối thủ một mất một còn với nhau, vì tranh giành địa bàn đã đánh nhau không ít, nếu chỉ có một mình Cự Long nghịch thiên thì tuyệt đối đánh không lại Arrouk, trình độ ma pháp của tinh linh đều rất cao, nhưng ma thú thì không biết dùng ma pháp, vì ma thú là loại hình dùng sức mạnh của bản thân để chiến đấu.
Nếu có ma pháp rất mạnh liền có thể ngăn chặn được ma thú, và hoàn toàn không khéo là, tinh linh kia lúc đó chính là người đứng đầu Học Viện Ma pháp, có Ma Long nghịch thiên, lại có ma pháp của y, Arrouk liền bị đánh suýt mất mạng.
Sau đó, mama mỹ nhân liền cứu được hồ ly hoa tâm kia.
Savi, cũng chính là tên của mama mỹ nhân.
Savi cứu Arrouk, Savi là một hồ ly song tính, bởi vì cấu tạo thân thể tương đối đặc biệt, cho nên có thể biến hóa qua lại giữa hai loại hình nam và nữ khi ở dạng Thú Nhân, Savi cũng không phải vì trời sanh tính thiện lương mới đi cứu hắn, mà là Arrouk đã xuất ra tất cả vốn liếng của mình để chọc cho Savi vừa mới xuất sơn rất vui vẻ, vì thế thuận tiện cứu hắn, rồi để cho hắn trêu chọc mình đến mở lòng.
Sau đó, Savi đã yêu Arrouk, Arrouk hình như cũng đã yêu Savi, nhưng hắn trời sinh tính phong lưu, làm sao có thể vì Savi liền buông tha tất cả những cơ hội tìm kiếm người bầu bạn khác?
Thực hiển nhiên, Savi đối Arrouk là đặc biệt, cho tới bây giờ hắn chưa từng cùng một nữ nhân hay nam nhân nào kết giao vượt qua ba tháng, mà hắn và Savi đã ở chung với nhau đến mười năm.
Mười năm đối với ma thú chỉ bằng một phần trăm tuổi thọ của bọn hắn, nhưng mười năm này, bọn họ lại sinh được hai nhóc hồ ly.
Đó là Bayrou và Lyga.
Lyga kể rằng khi hắn còn chưa học được cách đi đường, Arrouk đã rời đi, bảo là muốn làm một chuyện gì đó, Savi cũng muốn cùng đi, nhưng Lyga còn quá nhỏ, quan trọng nhất là hắn còn chưa biết cách đi đường, vốn cũng là trời sinh dị dạng, cho nên đồng cảm với Lyga mà Savi lưu lại để chiếu cố hắn.
Từ đó về sau, Arrouk liền đi không trở lại, Savi đợi rất nhiều năm, trên đường có đám ma thú nào là hồ ly, nào là chim... hướng y hỏi thăm chuyện của Arrouk, những tên này thế nhưng đều từng có quan hệ với Arrouk, thậm chí có người đã sinh con, hơn nữa mỗi khi Arrouk muốn chạy trốn đều dùng một cái cớ duy nhất, đó chính là hắn có chuyện muốn làm.
Cứ như vậy sau vài năm, Savi đều muốn chết đi cho rồi, y cảm thấy lúc Arrouk đi, biểu tình của hắn rất nghiêm túc, không giống như là gạt người, nhưng đám ma thú mình gặp được này lại hoàn toàn nói giống nhau, cho nên chờ Lyga biết đi đường, Savi liền quyết đoán đuổi hắn ra khỏi nhà, kỳ thật Lyga không có rời đi, mà vụиɠ ŧяộʍ ở lại bên cạnh Savi.
Đã không có tinh thần chống đỡ, Savi rất nhanh liền gầy đi rất nhiều, ngay cả bộ lông xinh đẹp cũng vì thế không còn sáng bóng nữa, sau đó lại nghe nói phong lưu hồ ly Arrouk đã chết, Savi trực tiếp tự ngược mình.
Lyga rất sợ hãi, cùng Savi nói chuyện thì y không để ý, vì thế hắn phải đi tìm Bayrou, hai hồ ly liền trở về nhà, mỗi ngày bồi ở bên cạnh Savi, y không ăn cơm, bọn họ liền đút cho y ăn, có lẽ hai tiểu tử kia đã làm cho Savi nghĩ thông suốt, dù sao cũng không nhìn thấy thi thể của Arrouk, Savi là bạn đời mà Arrouk đã chia sẻ máu của mình cho y, nếu Arrouk chết, y sẽ liền biết.
Vì thế, Savi liền xây căn nhà lớn ở hồ huyệt này để chờ Arrouk trở về, mà hai đứa con trai của y cũng tận tâm hỗ trợ tìm kiếm cha, cứ như vậy sống tốt suốt mấy trăm năm, cháu đều đã có rồi, nhưng vẫn như trước không có chút tin tức nào của Arrouk...
Chỉ cần Arrouk không chết, Savi vẫn sẽ tiếp tục sống tốt, các con hàng năm vẫn sẽ về nhà thăm y.
Nghe xong chuyện xưa này, Bạch Nhiên nhướng mắt, nói: "Cái loại phong lưu hồ ly này, nên vứt bỏ là vừa."
Lyga ngẩn người, thật lâu sau mới nghẹn ra một câu: "Em không hiểu đâu."
Bạch Nhiên có chút nghi hoặc nhìn hắn.
Lyga nghiêng đầu lại, con ngươi màu vàng chăm chú nhìn Bạch Nhiên, đáy mắt lộ vẻ nghiêm túc: "Được tộc của anh xem là bạn đời, suốt đời này đều sẽ không quên, cũng không thể buông tha, cho dù có bỏ mạng, linh hồn cũng muốn dây dưa cùng một chỗ, cho nên sẽ không cho phép có một người rời đi."
A, thật sự là hồ ly si tình mà, si tình cũng sẽ di truyền đi?
Bạch Nhiên sờ sờ nhúm lông màu đỏ trên gáy Lyga: "Em sẽ không một mình rời đi đâu." Bạch Nhiên thiếu nhất cũng chính là như vậy, một người bạn đời tin cậy, cùng nhau ở chung một chỗ, cả đời. . .
Lyga cười ra tiếng, vung vẫy mấy cái đuôi hồ ly của mình: "Ừ, anh cũng vậy."