Chương 86: Tách rời

Dịch: Xiaoxin

Vào cuối tuần này, tâm trạng Đàm Mặc tốt vô cùng.

Kiều Lam phải quay về trường vào ngày chủ nhật, thế là cậu lại chứng nào tật nấy bày tỏ ý muốn Kiều Lam đừng ở lại ký túc xá mà hãy dọn sang nhà cậu.

Kiều Lam dùng lý do chính đáng để từ chối chuyện này.

Chỉ tính đơn giản như thế này, kể từ sau khi cô và Đàm Mặc bắt đầu mối quan hệ người yêu, không nói đến những ngày khác chỉ tính riêng cuối tuần này, Kiều Lam chỉ làm được ba đề, còn mấy phần khác vẫn chưa làm xong.

Theo tiến độ bình thường, Kiều Lam làm ít nhất phải là sáu đề, còn làm thêm được vài lần bài tập một môn đơn giản.

Trì hoãn học tập, ý chí mài mòn.

Cứ như thế này thì không được.

Cô thề rằng mình phải thi được thứ hạng cao nhất trong kì thi đại học, nằm trong sáu người giành được học bổng.

Kiều Lam vì học tập mà từ chối cậu, lần này thì Đàm Mặc cũng chẳng có lý do nào mà phản bác lại được. Nếu như cô học kiến thức mới, Đàm Mặc có thể dạy kèm cho Kiều Lam, nhưng bây giờ đã đến lúc chạy nước rút cho kì thi sắp tới, mọi người không cần học thêm kiến thức mà chỉ cần bắt đầu làm nhiều đề để củng cố kiến thức. Vì thế mà Kiều Lam không cần Đàm Mặc dạy kèm một kèm một cho cô.

Đàm Mặc thấy Kiều Lam thật quá đáng, sao lại có thể nói thà làm thêm một trang đề thi còn hơn là đi chơi cùng cậu. Như thế này chẳng phải là quá quắt sao.

Cuối cùng cũng chẳng có cách nào khác, tối hôm chủ nhật cậu vẫn phải đưa Kiều Lam về trường.

Đợi đến Kiều Lam vào trường, trên xe chỉ còn lại Đàm Mặc và bác Trần, lúc này bác Trần mới nói đến chuyện không muốn để cho Kiều Lam nghe.

Chuyện nhà họ Kiều.

Hồi đó, bác Trần tìm ông bà Kiều rất đơn giản, phương pháp dò la tin tức một gia đình đối với bác Trần dễ như trở bàn tay. Ban đầu vì muốn giúp Kiều Nguyên cũng là do bác Trần liên lạc với người nhà họ Kiều.

Nhưng sau khi Kiều Nguyên phẫu thuật, bác Trần liền biến mất. Bác Trần, Đàm Mặc đều biết rất rõ những người nhà họ Kiều, nhưng ông bà Kiều thậm chí ngay cả tên của Đàm Mặc như thế nào họ cũng chẳng biết, thì đừng nói đến nội tình bên trong. Bác Trần cắt đứt liên lạc với người nhà họ, chỉ cần bác Trần và Đàm Mặc không muốn, ông bà Kiều tuyệt đối sẽ không có cách nào tìm ra họ.

Từ khi Kiều Nguyên xuất viện hơn một tháng nay, họ vẫn một mực không từ bỏ ý định tìm cho ra được Đàm Mặc.

Đàm Mặc cho họ một số tiền lớn phẫu thuật, thì toàn bộ tiền thuốc men còn lại sẽ do họ bỏ ra.

Vì thế, cho dù là người với người như không phải ai cũng như ai. Có một số người tham lam không biết điểm dừng, lấy người có lòng tốt biến thành câu chuyện của mình.

Nói đến người nhà họ Kiều.

Đàm Mặc đã bỏ ra nhiều tiền như thế, theo lý thuyết người bình thường đã phải cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng người nhà họ Kiều, lại khác hẳn người bình thường. Dùng lời của bà cụ Kiều mà nói, Đàm Mặc có thể tùy tiện đem cho họ mấy chục vạn thì sau này cũng phải đưa họ mười mấy vạn.

Dù sao cũng là tiền, thì thuận tay mà đào thôi.

Huống chi hiện tại bà cụ Kiều lại tin chắc rằng tiệm cơm nhỏ của ông bà Kiều đóng cửa liên quan đến Đàm Mặc. Đàm Mặc hại bọn họ thành ra như thế này thì cậu phải có trách nhiệm.

Rõ ràng là mình nhờ người ta, nhưng họ lại cho rằng đó là chuyện đương nhiên.

Đáng tiếc cho người nhà họ Kiều ráo riết chuẩn bị đi tìm Đàm Mặc để đòi lại công lý, không ngờ lại chẳng tìm thấy bóng dáng Đàm Mặc đâu.

Ông bà Kiều đến giờ cũng đã hơi sợ. Ban đầu Đàm Mặc cảnh cáo họ, dù cho điều đó khiến người khác cảm thấy thật hoang đường, nhưng vì cậu ta đe dọa đến Nguyên nhi, bọn họ vẫn nên cẩn thận một chút.

Nhưng sau này tìm không được Đàm Mặc, tiệm cơm nhỏ đã bị người khác thuê lại, đường tài vận mù mịt, mà chi phí cho bệnh của Kiều Nguyên lại tương đối nhiều. Ông bà Kiều cuối cùng đành chuyển sự chú ý lên người Kiều Lam.

Chị cả Kiều về thăm Kiều Nguyên chẳng thể nào hiểu nổi vì sao ông bà Kiều vẫn còn muốn đi tìm Kiều Lam. Nhà họ Kiều cũng được xem như là nhà có hoàn cảnh khó khăn, sau khi Kiều Nguyên bệnh nặng, chính phủ đã hỗ trợ tiền bảo hiểm chữa bệnh không ít. Nhà họ Kiều tạm thời cũng không đến nổi thiếu tiền, mà Kiều Lam đã tách khỏi hộ khẩu nhà họ Kiều, người nhà họ Kiều ban đầu vì muốn chữa bệnh cho Kiều Nguyên nên đã đồng ý với điều kiện không được phép làm phiền đến Kiều Lam. Nào đâu, họ đã thất hứa với ân nhân giúp đỡ con mình, chẳng đếm xỉu đến những giao ước ban đầu.

Chị cả Kiều không nhịn được mới nói có hai câu đã bị một câu của bà cụ Kiều đuổi về.

Bà cụ Kiều nói chị cả Kiều gả đi thì đã là con gái nhà người ta, đã sớm không còn là con gái nhà họ Kiều.

Chỉ cả Kiều bỗng cảm thấy bản thân vì sao vẫn còn lưu luyến những con người này.

Như bà cụ Kiều nói, cô đã gả cho người ta, đã không còn là người nhà họ Kiều, người nhà họ có chuyện cũng không còn liên quan đến cô.

Bà nội mắng cô mềm lòng không có ý chí, chị cả Kiều luôn phản bác lại. Dù sao bà ấy cũng là người sinh ra bố mẹ cô, nhưng hết lần này đến lần khác, chị cả Kiều chợt cảm thấy chẳng còn chút tâm ý nào với nhà họ Kiều.

Yêu như thế nào thì như thế đó đi.

Sau này nhà họ Kiều có xảy ra chuyện gì, cô tuyệt đối, thật sự, cô không muốn can dự vào chuyện nhà họ.

Vì thế, người đàng hoàng nhất nhà họ Kiều cuối cùng cũng đi mất, dưới sự xúi giục của bà cụ Kiều, ông bà Kiều bắt đầu dùng mọi cách đi tìm Kiều Lam.

Nhưng trước đây vì chuyện của Kiều Nguyên, người gác cổng trường học đã nhớ mặt ông bà Kiều, gần như toàn trường đều biết đôi vợ chồng này vì con trai mà bắt đứa con gái giỏi giang đến bệnh viện lấy thận. Mấy bác gác cổng đè phòng ông bà Kiều như ăn cướp.

Bà Kiều không vào trường học cho nên vẫn chưa thấy được Kiều Lam.

Đàm Mặc và bác Trần đều thu hết mọi thứ vào trong mắt, không ngăn cản cũng chẳng nổi nóng, bình tĩnh chờ đợi người nhà họ Kiều tự đi tìm đường chết.

Nhưng chưa đợi được ông bà Kiều tự đào hố chôn mình thì người nhà họ Kiều đã làm loạn lên trước.

Bác Trần nói với Đàm Mặc, Kiều Nguyên và người trong nhà làm ầm lên một trận, rồi chạy đi mất.

Kiều Nguyên khó khăn lắm mới xuất viện, mỗi ngày đều được ông bà Kiều bồi bổ dinh dưỡng, người thay thận dù sao cần phải tẩm bổ nhiều mới được. Sau một tháng thì cuối cùng cũng quay về trường học.

Cho đến khi Kiều Nguyên về nhà, tất cả đều thay đổi hết thảy.

Những huynh đệ tốt đều phớt lờ chẳng đếm xỉa đến nó, Kiều Nguyên thích một bạn nữ nọ, bạn ấy nhìn thấy cậu đã ghét cay ghét đắng.

Lúc này Kiều Nguyên mới nhận ra, khi cậu nằm viện, mẹ cậu ngày ngày chạy đến gây náo loạn ở trường học, mắng các bạn hay chơi chung với Kiều Nguyên mắng một trận, nói họ hại Kiều Nguyên vỡ thận. Không phải chỉ có vậy, nghiêm trọng nhất là bạn nữ cậu thích, bà Kiều mắng con gái nhà người ta không lo học hành mà đi dụ dỗ Kiều Nguyên. Nếu không Kiều Nguyên đang yên đang lành cũng chẳng chạy đi chơi bóng rổ làm gì, để rồi cuối cùng để bản thân phải nhập viện.

Dùng những lời khó nghe nhục mạ con gái người ta còn chưa đủ, còn nhân cơ hội này lừa tiền, chuyện này ai ai cũng cảm thấy thật kinh tởm.

Huống chi bạn nữ đó vốn dĩ không thích Kiều Nguyên, ai mà không thích những bạn nam học giỏi, Kiều Nguyên hoàn toàn đích thị là tên phản giáo dục.

Kiều Nguyên thành như thế này vì thích bạn nữ đó, vì tình huynh đệ mà hết lần này đến lần khác trộm tiền trong nhà, có thể thấy nó ham hư vinh thế nào. Nó vất vả lắm mới thiết lập được "tình huynh đệ", chẳng dễ gì mà mới khiến bạn nữ đó cười với nó. Nhưng tất cả đã bị mẹ nó phá hết rồi.

Mặc dù bà Kiều làm hết thảy vì Kiều Nguyên.

Nhưng Kiều Nguyên không quan tâm.

Nghĩ đến dáng vẻ ghét bỏ nó của bạn nữ mình thích, Kiều Nguyên không nhịn được, ngồi trong lớp không ai nói chuyện cùng nó. Hầu như toàn trường ai cũng biết bà Kiều vì cậu mà đi đổi thận của Kiều Lam, đi đến đâu ai ai cũng nhận ra đây là em trai Kiều Lam.

Chưa đến hai ngày, Kiều Nguyên nhận không...

Sau khi về đến nhà, nói có chết cũng không đến trường.

Ông bà Kiều mặc dù cưng chiều Kiều Nguyên, nhưng bình thường đều dành một số tiền lớn cho Kiều Nguyên học thêm, có thể thấy họ rất coi trọng thành tích của con trai. Nhưng Kiều Nguyên không chịu đi học, lúc này ông bà Kiều cũng không chiều theo Kiều Nguyên nữa.

Ông bà Kiều không đồng ý, Kiều Nguyên vốn dĩ rất tức giận với họ. Nếu không vì bà Kiều, bản thân nó cũng không đến nỗi đi đến đâu, người đến đó chán ghét. Nếu không vì bà Kiều, cô gái nó thích sẽ không căm hận nó.

Bà Kiều một lòng một dạ vì Kiều Nguyên, nhưng không ngờ đến con trai lại oán hận mình, vừa tức vừa khổ sở mắng to mọi chuyện bà làm là vì ai.

Bà Kiều càng như thế này, Kiều Nguyên càng cảm thấy bà Kiều đúng như lời mọi người nói. Là người vừa không có học thức vừa không có tố chất, chẳng khác gì một người đàn bà đanh đá.

Kiều Nguyên đã từng oán hận vì bà cụ Kiều cứ luôn trách bà Kiều không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng ngày hôm nay, nó lại dùng chính lời lẽ như vậy mà mắng nhiếc chính mẹ của nóBà Kiều ngây ngốc tại chỗ, một câu cũng không thốt nổi nên lời.

Bà Kiều tức giận tát Kiều Nguyên một bạt tay.

Khi sự việc đi đến hồi kết, bác Trần nói với Đàm Mặc.

"Kiều Nguyên chạy đi rồi, cần hai vạn tệ trong nhà mà chạy mất."

Kiều Nguyên trộm tiền đã trộm thành thói quen, nhưng tuyệt đối không lấy đi một lần nhiều như thế. Hầu như toàn bộ tiền mà nhà họ Kiều có thể kiếm được đã bị mang đi hết cả rồi.

Đàm Mặc cười lạnh một tiếng.

Cậu vẫn chưa động tay động chân mà nhà họ Kiều đã tự mình xào xáo.

Như thế này cũng tốt.

Đàm Mặc giúp Kiều Lam thoát ra khỏi nhà họ Kiều, nhưng cậu từ trước đến nay chưa từng nói cho Kiều Lam biết rằng cậu thực ra vẫn chưa chịu để yên cho nhà họ Kiều.

Mặc dù người nhà họ Kiều chẳng có quan hệ gì với cậu, nhưng họ vẫn là người thân của Kiều Lam. Đàm Mặc sẽ lo lắng nếu bản thân làm quá, nếu sau này Kiều Lam phát hiện ra thì biết phải làm sao đây.

Có vài chuyện Đàm Mặc hy vọng Kiều Lam cả đời sẽ không biết.

Ví dụ như cậu đe dọa Hạng Tiểu Hàn, ví dụ như cậu đã từng làm nhà họ Niên phá sản, lại như cậu chuẩn bị phá hư quả thận mà do chính cậu đem vào cơ thể Kiều Nguyên.

Ở một nơi Kiều Lam không biết, Đàm Mặc đã là ra nhiều chuyện hết sức tồi tệ.

Kiều Lam thấy cậu như ánh nắng mặt trời, đơn thuần, nhưng thật ra cậu vốn dĩ không phải như vậy.

Kiều Lam tuyệt đối sẽ không thích cậu có những suy nghĩ ác độc như thế này, Đàm Mặc vĩnh viễn sẽ không để Kiều Lam phát hiện ra.

Chuyện của Kiều Nguyên, Đàm Mặc đã sớm sắp xếp hết thảy. Nhưng bây giờ Kiều Nguyên tự tìm đường chết chẳng khác nào tạo cho cậu cơ hội, Đàm Mặc cảm thấy nhẹ nhàng đi không ít.

Con người như Kiều Nguyên, không cần cậu ra tay, nó cũng sẽ tự tìm đường chết cho bản thân.

Kiều Lam hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, bác Trần cho người theo dõi nhất cử nhất động của ông bà Kiều, thế nên họ chẳng có được một cơ hội mà gặp được Kiều Lam.

Huống hồ chi bây giờ ông bà Kiều không còn hơi sức đâu mà tìm Kiều Lam vòi tiền.

Con trai yêu quí của họ đã chạy mất rồi.

Bà cụ Kiều khóc lóc, mắng mỏ bà Kiều, nói nếu như bà Kiều không tát Kiều Nguyên một bạt tay thì Kiều Nguyên cũng chẳng đến mức bỏ nhà đi thế này.

"Mày để nó một thân một mình bên ngoài thì làm sao mà sống được."

Bà cụ Kiều khóc đến nỗi hai mắt đều sưng phù lên.

Vừa nghĩ đến cháu trai còn chưa đến mười sáu tuổi, vẫn còn là đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Từ trước đến nay chưa từng rời xa bố mẹ bao giờ mà chẳng biết bây giờ nó chạy đi đâu.

Lại nghĩ đến Kiều Nguyên vừa mới xuất viện được hơn một tháng, cơ thể sau khi thay thận cần phải nghỉ ngơi tẩm bổ ít nhất ba bốn tháng, trong ba bốn tháng này phải uống thuốc đều đặn. Hơn nữa thức ăn hàng ngày phải cực kỳ cực kỳ cực kỳ cẩn trọng.

Nhưng hôm Kiều Nguyên bỏ nhà ra đi lại không mang theo thuốc.

Bác sĩ nói rồi, nói người vừa mới phẫu thuật nhất định phải nghỉ dưỡng thật tốt, hơn nữa đừng xảy ra va chạm, thận mới thay yếu hơn trước rất nhiều. Hơn nữa không cẩn thận để bị nhiễm trùng rất có khả năng làm thận suy kiệt.

Bà Kiều càng nghĩ càng hối hận, trước đây Kiều Nguyên chỉ tức giận nóng nảy khóc lóc một đêm. Sau khi con trai bà bỏ đi, bà ta chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì.

Chỉ cần Kiều Nguyên khỏe mạnh trở về thì nó không chịu học thế nào thì như thế đấy.

Lúc này bà ta chẳng còn tâm trí đâu mà làm chuyện khác, cuộc sống mỗi ngày chỉ quanh quẩn đi tìm con trai.

Tự mình đi tìm, còn phải chi tiền cho người khác đi tìm, đăng báo đài truyền thông tìm con. Tiền cứ thế mà tiêu hết nhưng lại chẳng thấy tăm hơi của đứa con.

Chỉ hơn một tháng, ông Kiều từ một người mặp mập cũng đã gầy đi khiến người khác nhìn không ra, bà Kiều và bà cụ Kiều thì trông già đi vài tuổi.

Lúc này, Kiều Nguyên rốt cục cũng đã có tin tức.

Đó là cuộc điện thoại ở thành phố khác cách nơi này cả ngàn cây số gọi đến, trong điện thoại người ta bảo Kiều Nguyên nhập viện rồi, kêu người nhà mau chóng đến đây.

Bà Kiều hơn một tháng nay lo lắng cho con trai ngay lúc này đã hôn mê bất tỉnh.

Kiều Nguyên nằm viện, là do bị người ta đánh. Mặc dù trước đây đã từng nhập viện một lần.

Vừa mới phẫu thuật không lâu, nhà họ Kiều chăm sóc Kiều Nguyên rất kĩ lưỡng. Kiều Nguyên cảm thấy cơ thể không có chuyện gì to tát cho nên mới to gan không mang theo thuốc.

Bà Kiều, bà cụ Kiều cẩn trọng nghe theo chỉ dẫn bác sĩ bổ sung protein cho Kiều Nguyên, không ăn thức ăn mặn và dầu mỡ. Chất lượng bữa ăn hằng ngày cũng được kiểm soát một cách nghiêm ngặt, bởi vì thừa cân sẽ rất nguy hiểm.

Kiều Nguyên vốn dĩ là người dư cân, thích ăn. Hơn một tháng nay mỗi ngày đều ăn canh suông nước nhạt. Đến khi ra ngoài, không rõ bản thân nên kiêng ăn món nào. Chẳng những ăn uống thả ga, mà còn ăn không ít những món dầu mỡ béo ngậy. Thế là chưa đến hai tuần liền xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy, sốt cao, nôn mửa, sau cùng là mất nước nghiêm trọng khiến nó phải nằm viện mấy ngày.

Nằm viện phải dùng nhiều tiền, Kiều Nguyên chỉ mang theo hai ngàn tệ. Nó lại theo thói quen dùng tiền kết giao bạn bè, mấy tên bạn mới quen thấy Kiều Nguyên đầu óc ngu ngốc, cố ý nịnh bợ đi theo nó kiếm cơm, chẳng đến vài ngày đã tiêu mất một nửa tiền.

Sau khi nhập viện chỉ còn chút tiền, Kiều Nguyên lúc này mới bắt đầu nhận thức được, nhưng đến cùng nó chỉ là một đứa trẻ chưa từng rời xa vòng tay gia đình, là đứa nhóc không hiểu sự đòi. Người khác thấy nó ngu ngu ngốc ngốc mà bắt nạt khiến tiền trong túi chẳng trụ lại được bao lâu.

Người tốt thì không chịu học theo rất dễ biến thành dạng người như vậy. Huống chi Kiều Nguyên vốn dĩ đã bị người thân chiều đến hư tính hư nết.

Kiều Nguyên đã từng trộm tiền trong nhà, người nhà họ Kiều chẳng trách chẳng mắng, thậm chí còn để Kiều Nguyên không trộm tiền trong nhà nữa mà cho nó tiền tiêu vặt nhiều hơn. Kiều Nguyên đã trộm một lần thì sau này sẽ có lần thứ hai, rồi lần thứ ba thứ tư. Đến sau này, người nhà họ Kiều đã không thể quản lý được nó.

Nhưng khi nó lấy tiền, người nhà cũng sẽ bực tức nhưng lại không dám làm gì đến Kiều Nguyên. Nhưng Kiều Nguyên thế mà mang theo thói hư tật xấu này ra ngoài xã hội.

Không tiền, không muốn lao động. Kiều Nguyên không hề do dự mà đi theo con đường trộm cắp.

Nó trộm tiền của những người mà được gọi là anh em tốt vừa giao du gần đây, tiền trộm xong còn chưa kịp tiêu đã bị người ta tóm được. Sau một trận cãi vã, mấy tên tuổi cũng không lớn là bao bắt đầu động tay động chân với Kiều Nguyên. Sau khi làm phẫu thuật, nó như người pha lê, chưa kịp chạm vào đã vỡ ra.

Thận được cấy ghép vào vùng hố chậu, cách vùng bụng khá nông, da ở bề mặt bên ngoài, mô liên kết và tầng bắp cơ, thiếu tác dụng đệm của túi mỡ thận, khi dưới tác động lực ép bên ngoài rất dễ dẫn đến bầm tím.

Bởi vì thế mà ngày thường nên tăng cường bảo vệ, trước đây bác sĩ đã từng nói khi ngồi xe, cũng nên chọn chỗ ngồi có thể tránh khỏi va đập khi xe quẹo cua hay thắng gấp, vị trí ghép thận va đập vào vật khác dẫn đến quả thận ghép tổn thương, có thể thấy cơ thể đang yếu ớt đến dường nào.

Chẳng ngờ rằng Kiều Nguyên bị người khác đánh, đợi khi mấy người đó phát hiện ra thì Kiều Nguyên đã ngất xỉu từ lúc nào.

Mấy tên trẻ con lúc này mới biết sợ, vội vàng bỏ của chạy lấy người, người qua đường có lòng tốt gọi điện thoại cho xe cứu thương đưa Kiều Nguyên đến bệnh viện.

Ông bà Kiều nhận điện thoại của bệnh viện gọi đến.

Kiều Nguyên vừa ghép thận chưa đến hai tháng mà đã hỏng. Mặc dù vẫn chưa vỡ nhưng sự kiệt quệ của thận là điều không thể tránh khỏi.

Hơn nữa nếu làm phẫu thuật một lần nữa, thì sẽ tổn thương đến sức khỏe.

Đổi sang bệnh viện khác, bác sĩ cũng nói những lời như vậy với ông bà Kiều, nói họ không cần lo lắng, một trái thận vẫn có thể duy trì cuộc sống sinh hoạt bình thường. Chỉ cần cẩn thận sức khỏe, thì sẽ không khác người bình thường là bao.

Lần trước bà Kiều còn làm ầm làm ĩ lên với bệnh viện, không cần suy nghĩ nói vì con trai cái gì cũng có thể làm. Nhưng bây giờ thì sao, sau khi trải qua chuyện như thế, trong nhà đã không còn nguồn thu nhập, bà Kiều không dám nói như thế nữa.

Ông Kiều do dự nói hay là đi tìm Đàm Mặc, không được nữa thì tìm đến Kiều Lam. Bà Kiều ngay lập tức nhớ đến lời đe dọa mấy tháng trước của cậu thiếu niên.

Cậu thiếu niên ấy nói nếu dám tìm đến Kiều Lam, họ lấy thận của Kiều Lam như thế nào thì cậu ta sẽ lấy thận từ con trai bà như thế đó.

Bà Kiều bỗng rùng mình.

Bà không thể nào mà không nghĩ nhiều. Bởi vì bà đi tìm Kiều Lam, không chỉ một lần. Mặc dù không có ai chứng kiến nhưng vẫn xem như là có tìm đến Kiều Lam. Mà bà sợ nhất là thận của Kiều Nguyên, thận vừa mới thay, nó lại nằm trong phòng mổ bị lấy thận ra.

Bà Kiều không dám nghĩ đến Đàm Mặc rốt cục có dám làm thật hay không.

Bà không dám hỏi Đàm Mặc, cũng không tìm đến Đàm Mặc, chỉ có thể khóc lóc la lối bảo cảnh sát phải tìm ra nguyên nhân ai làm con trai bà bị thương. Sự thật hiện ra, là do con trai bà ăn trộm tiền của người ta nên mới bị đánh đến nhập viện.

Người ta không vô duyên vô cớ mà đánh Kiều Nguyên, là do nó tự mình phạm phải sai lầm. Mấy tên côn đồ bị cảnh sát bắt được một mực khẳng định Kiều Nguyên lấy trộm tiền của bọn họ, còn nói bản thân đối xử với Kiều Nguyên tốt như thế mà nào ngờ đâu Kiều Nguyên lại quay lưng không nhận người quen.

Bà Kiều không dám làm ầm ĩ, Kiều Nguyên vẫn còn nằm viện, nhưng vết dơ này sẽ khắc sâu trên lưng bà vĩnh viễn.

Nhà họ Kiều vì nuông chiều con cái, cách giáo dục hoàn toàn sai lầm cùng với lòng tham không đáy mà hoàn toàn suy sụt.

Lúc này, ở trường THPT trực thuộc đại học, khoảnh khắc vừa rồi thật im ắng, Kiều Lam chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Đàm Mặc không nhắc đến dù chỉ một chữ với Kiều Lam.

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, kì thi tuyển sinh đại học cận kề, Kiều Lam lại một lần nữa trải qua kì thi của đời người lần thứ hai, cũng bắt đầu căng thẳng.

Sau khi thi thử, Kiều Lam được điểm cao nhất từ trước đến nay, chậm hơn Đàm Mặc tầm 20 phút. Giáo viên chủ nhiệm dạo gần đây gầy đi rất nhiều vui vẻ vỗ vai Kiều Lam nói Kiều Lam chỉ cần phát huy như vậy thì việc thi vào đại học B không thành vấn đề.

(Theo gốc là b大: mình nghĩ là Bắc đại - đại học Bắc Kinh.)

Kiều Lam nhìn con số trên thời gian đếm ngược thay đổi khiến trong lòng ngày càng khẩn trương.

Kiều Lam không biết rằng học sinh học lại khi thi thêm lần nữa thì sẽ có cảm giác căng thẳng không nhỉ, nhưng cô thì đang căng thẳng quá mức. Còn vài ngày cuối cùng, giáo viên vẫn ra rả giảng đề luyện thi, hận không thể nhét hết những kiến thức mình sở hữu vào trong đầu các em học sinh. Mãi cho đến hôm trước khi thi một ngày, giáo viên mới ngưng việc giảng bài, làm công tác tư tưởng cho các học trò thân yêu của mình hết lần này đến lần khác.

Đàm Mặc lơ đãng nghe giáo viên chủ nhiệm diễn thuyết, nhịp tim bỗng nhiên đập hơi nhanh, cúi đầu xuống

Kiều Lam nắm lấy tay Đàm Mặc, đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu.

"Cố lên!"