Chương 33: Mặc Mặc

Bởi vì lo lắng Kiều Lam sẽ xảy ra chuyện, cho nên Đàm Mặc nói bác Trần tìm người hộ tống Kiều Lam vào buổi tối.

Mấy ngày nay, hai cậu thanh niên luôn đi theo Kiều Lam nhưng họ không thấy chuyện gì xảy ra. Hôm nay thấy Kiều Lam đã về nhà, hai người họ đang lưỡng lự không biết đêm nay có nên bao một phòng net hay không thì chưa đến năm phút đồng hồ sau, họ nhìn thấy cô bé vừa về đến nhà đột nhiên chạy vọt ra ngoài.

Hai người giật nảy mình.

Nhìn cô bé kia chạy bán sống bán chết, phía sau có một ông mập từ trên lầu chạy xuống, tay cầm gậy đuổi theo, vừa chạy vừa mắng. Họ nghe không rõ nó mắng cái gì, chỉ nghe thấy ông ta muốn đánh gãy chân cô bé đó.

Hai người ngẩn người nhớ đến bác Trần trả cho họ nhiều tiền như vậy để bảo vệ cho cô bé đó. Thấy vậy, hai người họ bắt đầu đuổi theo. Sau đó thì thấy cô bé chạy đến đường lớn, kế tiếp thì ngồi xổm xuống...

Nghịch điện thoại???

Gần đây bác Trần tìm hai người họ và trả cho họ rất nhiều tiền để hộ tống cô bé này về nhà mỗi ngày. Hai người không hiểu được bác Trần muốn làm gì, nhưng vẫn tận chức tận trách trong công việc. Chẳng qua hôm nay gặp phải chuyện này, bọn họ không biết nên phải làm sao, nhìn cô bé ngồi xổm bên đường. Tối nay trời lạnh hơn bình thường rất nhiều, không chừng cô bé lại bị cảm lạnh.

Cuối cùng họ quyết định gọi điện thoại cho bác Trần.

Chưa đến 10 phút, một chiếc xe hơi chạy nhanh như chớp đến đây.

May mà buổi tối không bị kẹt xe.

Sau đó bọn họ từ xa nhìn cửa xe mở ra, cô bé ấy chắc không biết người đang ngồi trong xe ai nên ngồi đó nhìn chằm chằm nửa phút rồi mới lên xe. Chiếc xe Mercedes-Benz nhanh chóng rồi khỏi, bác Trần gọi điện cho bọn họ nói không có chuyện gì.

Hơi ấm trên xe dần dần tỏa ra, Kiều Lam ngồi trên xe cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể dần ấm lên.

Lúc cô nhìn thấy Đàm Mặc, trong lòng hết sức kinh ngạc. Mặc đù bây giờ Kiều Lam đã bình tâm trở lại, nhưng trong đầu vẫn còn hàng trăm, hàng ngàn nghi vấn.

"Đàm Mặc."

Kiều Lam vừa xoay người thì nhìn chiếc áo sơ mi đang mặc trên người Đàm Mặc.

"Cậu với bác Trần làm sao biết tớ ở đây vậy."

Cô muốn hỏi rất nhiều điều. Vì sao cậu lại ở đâu, vì sao hai người lại đến đúng lúc như vậy...

Đàm Mặc cắn môi, lựa chọn không trả lời câu hỏi của cô.

Bác Trần lái xe ở phía trước chuyển đề tài.

"Kiều Lam. Sao tối như vậy rồi mà cháu vẫn còn ở bên ngoài, buổi tối ở ngoài rất nguy hiểm. Trong nhà cháu có chuyện gì sao?"

Đàm Mặc không nói bác Trần chuyển chủ đề. Kiều Lam biết hai người họ đều có ý lẩn tránh câu hỏi của mình. Mặc dù trong lòng cô tò mò không thôi, nhưng cũng không truy hỏi hai người họ nữa.

"Cháu ra ngoài có chút chuyện." Kiều Lam nói.

Nhưng cô đã nói xong mà bác Trần lẫn Đàm Mặc vẫn không lên tiếng, Kiều Lam chỉ có thể nói tiếp.

"Trước đây chị hai cho mẹ cháu 2 vạn tệ, nhưng không hiểu vì sao lại thiếu mất hơn 1 vạn."

"Bọn họ nghi ngờ cháu lấy?"

"Dạ"

Kiều Lam nhàn nhạt nói: "Cháu nói cháu không lấy mà bọn họ không tin, sau đó Kiều... bố cháu muốn đánh cháu cho nên cháu liền chạy ra ngoài."

Đàm Mặc ẩn mình trong bóng tối, nghe Kiều Lam nói có người muốn đánh cô ấy thì nghiêng qua nhìn Kiều Lam. Bác Trần ở phía trước nhíu mày.

Ngay cả Đàm Mặc đưa tiền cho Kiều Lam mà cô ấy còn không lấy thì làm sao có thể lấy tiền trong nhà được chứ.

Ông đoán trong nhà Kiều Lam chắc hẳn có điểm bất thường. Bây giờ ông nghe Kiều Lam nói người nhà cháu ấy không phân biệt được phải trái mà tùy tiện đánh người, thì càng đoán ra được phần nào.

"Trong nhà cháu ngoại trừ chị hai ra còn có em trai nữa đúng không?"

"Nhà cháu có hai người chị và một em trai."

Thì ra là vậy.

Bác Trần đã thấy nhiều gia đình kiểu này, đặc biệt là ở nông thôn.

Đẻ hết đứa này sang đứa khác chỉ vì muốn có con trai. Trọng nam khinh nữ, con trai là bảo bối, còn con gái là vật để trao đổi sính lễ sau này khi lấy chồng.

Chẳng trách, điều kiện gia đình Kiều Lam không đến nỗi kém mà cháu ấy vẫn muốn đi làm thêm. Hôm nay còn gặp phải chuyện này.

Bác Trần thu lại những suy nghĩ của mình, hỏi thêm Kiều Lam.

"Vừa nãy cháu có dự tính gì không?"

"Vừa rồi cháu không nghĩ được gì nhiều. Cháu nghĩ trước tiên đi tìm khách sạn nào đó ngủ qua đêm, còn lại thì để mai hẵn tính tiếp."

"Cháu là con gái mà ngủ ở khách sạn sẽ không an toàn, lại còn trễ như thế này nữa. Hay là như này đi, cháu theo chú về nhà của Đàm Mặc. Mặc dù nhà không rộng lắm nhưng chí ít sẽ an toàn hơn bên ngoài."

Kiều Lam nhìn sang phía Đàm Mặc. Trước đây cô đọc sách nói về hội chứng Asperger, trong sách nói những người này không thích người khác tiến vào lãnh địa quen thuộc của mình, không muốn sinh hoạt cá nhân bị làm phiền. Hơn nữa dạo gần đây Đàm Mặc không để ý đến cô nên Kiều Lam sợ mình đến thì cậu sẽ không vui.

Đàm Mặc vẫn nhìn chăm chăm vào ghế dựa phía trước, sau một hồi lâu mới mở lời một cách cứng rắn.

"Ngày mai bác Trần có thể chở cậu đi học."

"Không cần, không cần."

Kiều Lam vội xua tay.

"Tớ tự đi là được rồi, như... như vậy phiền bác ấy lắm."

Bác Trần vui vẻ hớn hở nói không phiền, không phiền tí nào hết. Ông nhìn Đàm Mặc qua gương chiếu hậu, nở nụ cười hiền từ với cậu.

Lúc vừa nhận được điện thoại Kiều Lam xảy ra chuyện, Đàm Mặc ngay cả áo sơ mi cũng chưa thay ra liền vội vàng chạy lại đây. Bây giờ lại chẳng thèm nói câu nào, đúng là xấu tính.

Đàm Mặc ở trong khu nhà ở cao cấp. Không giống như ông Đàm sống trong biệt thự sang trọng, cậu chỉ chọn một căn nhà bình thường trong khuôn viên ấy.

Đàm Mặc không thích ở trong một ngôi nhà quá to, cũng không thích phải sống cùng người lạ. Cho nên trong nhà chỉ có hai người phụ trách quét dọn nhà cửa là ông Trần và bà Trần. Nếu mà nhà ở quá to thì hai ông bà già này cũng không dọn dẹp được hết.

Kiều Lam theo bác Trần và Đàm Mặc xuống xe. Bác Trần đang ở phía trước bật đèn nên Kiều Lam thuận tay đỡ Đàm Mặc ngồi lên xe lăn. Đàm Mặc cứng đờ người vừa định nói ra hai chữ không cần, nhưng lời nói chưa đến môi thì đã thu lại.

Bởi vì để thuận tiện cho việc đi lại nên căn hộ của Đàm Mặc nằm ở tầng 1. Dì Trần vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem.

Kiều Lam thấy hơi ngại, đã muộn như thế này rồi mà còn làm phiền nhà ngước khác.

Dì Trần thì không thấy phiền chỗ nào hết. Khi biết Kiều Lam là do bác Trần muốn dẫn về nhà nên vui đến mức không ngủ được. Ngày nào cũng nghe ông chồng già kể về cô bé này, đối xử rất tốt với Đàm Mặc. Dì Trần vẫn luôn muốn được diện kiến nhưng chưa có dịp gặp mặt.

Không nghĩ đến hôm nay lại có thể gặp được con bé.

Dì Trần nhiệt tình dắt Kiều Lam vào nhà, hai người đi đi lại lại hồi lâu. Đàm Mặc ngồi trên xe lăn thâm trầm nhìn dì Trần nói chuyện cùng Kiều Lam. Bác Trần đành phải cắt đứt sự hưng phấn của dì Trần.

"Một giờ rồi, ngày mai sáu giờ sáng cháu nó phải dậy rồi."

Bác Trần nhắc mới nhớ, giờ đi học của Kiều Lam và Đàm Mặc không giống nhau. Vì thế dì Trần hấp tấp kéo Kiều Lam đi đến phòng ngủ.

"Kiều Kiều à. Đây là phòng của cháu, tối này cháu ngủ ở đây nhé."

"Dạ."

Kiều Lam sửng sốt khi nghe dì Trần gọi mình là Kiều Kiều. Sau đó nhận lấy bộ đồ ngủ từ tay dì Trần.

"Vậy dì ngủ ở đâu ạ."

"Dì ngủ với ông chồng già." Dì Trần cười tủm tỉm.

Thường ngày hai người không ngủ cùng nhau vì cái tật hay ngáy của bác Trần, mà cũng không phải là không thể ngủ cùng nhau. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho Kiều Lam xong thì thấy Đàm Mặc ngồi ngẩn ngơ ở phòng khách.

"Mặc Mặc cũng mau đi ngủ đi."

Vừa hay Kiều Lam nghe dì Trần gọi "Mặc Mặc" thì thấy hai tiếng "Kiều Kiều" cũng không có gì là khó hiểu.

Âm thanh gọi Mặc Mặc lọt vào trong tai Kiều Lam, cô cảm thấy nó có chút đáng yêu.

Thấy dáng vẻ vô cảm Đàm Mặc ở trước mặt, Kiều Lam nảy ra ý định muốn "chơi" cậu. Cô nở nụ cười bên môi bước lại phía cậu, hạ thấp đầu nhẹ nhàng nói bên tai cậu.

"Mặc Mặc!"

Cậu vẫn chưa thích nghi với cách xưng hô khác thường này. Đàm Mặc cảm nhận được hơi thở ấm nóng mà trong mười lăm, mười sáu năm nay cậu chưa từng có.

Hơi ấm truyền đến đôi tai mẫn cảm của cậu, ấm hơn người khác rất nhiều. Thậm chí, Đàm Mặc còn cảm giác như Kiều Lam chỉ là ảo giác của cậu.

Cậu nhanh chóng quay đầu, cô bạn phía sau tràn ngập ý cười nói: "Mặc Mặc, mau đi ngủ thôi!"

Đàm Mặc:...

Đàm Mặc ngồi trên xe lăn cứng đờ người, không ai thấy được ngay tại giây phút này Đàm Mặc căng thẳng biết bao nhiêu, ngay cả những ngón tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Trong nhà trở về trạng thái yên tĩnh, lúc này Đàm Mặc mới giơ tay sờ sờ dái tai của mình.

Ngón tay nhẹ nhàng run lên.

Nóng quá.

Ngày hôm sau Kiều Lam dậy rất sớm, cẩn thận dọn dẹp chăn gối. Sau khi làm vệ sinh cá nhân thì đi ra phía cửa nhà Đàm Mặc, xác định phương hướng rồi vội vã đi đến trường học.

Lúc đến trường, Kiều Lam mới bắt đầu nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân.

Không thể trông chờ vào nhà họ Kiều được nữa.

Ngay cả sau này người nhà họ Kiều biết tiền không phải do cô lấy thì Kiều Lam cũng chẳng muốn quay về ngôi nhà đó nữa. Nếu như không ở nhà họ Kiều, mà cô cũng không thể thuê trọ bên ngoài ở được, thì chỉ có một cách duy nhất.

Đó là ở ký túc xá.

Sống ở ký túc xá rất tốt. Trước đây Kiều Lam luôn ở trong ký túc xá của trường, quan hệ với bạn bè ở trong đó cũng rất tốt. Nhưng có một vấn đề khi ở ký túc xá chính là cô không thể tiếp tục duy trì việc làm thêm được nữa. Bởi vì ký túc xá đóng cửa lúc 11h.

Cô nghe nói ký túc xá của THPT trực thuộc đại học quản rất nghiêm.

Với số tiền cô đang có, chỉ cần bản thân không phung phí thì cũng đủ dùng. Sau đó thì đợi đến kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông đi làm cũng được. Cho nên cô không cần quá lo lắng về chuyện này.

Suy nghĩ xong xuôi hết mọi chuyện, Kiều Lam đợi hết tiết tự học buổi sáng liền đi tìm giáo viên chủ nhiệm. Cô không nói ra chuyện đã xảy ra trong nhà, chỉ nói là vì muốn thuận tiện cho việc học tập.

Giáo viên chủ nhiệm rất vui vẻ, ông luôn tin tưởng những học sinh giỏi như Kiều Lam. Ông nói sẽ xử lí vấn đề này cho cô, nhưng ông không chắc là có thể ở cùng với các bạn cùng lớp. Hơn nữa cũng không hẳn là sẽ xong trong vòng một, hai ngày.

Kiều Lam cầu còn không được. Cô vốn không thích mấy người bạn cùng lớp, cho nên tốt nhất là không.

Những lời sau đó... Kiều Lam chỉ có thể nhờ giáo viên chủ nhiệm có thể nhanh hơn một chút giúp cô.

Trở về lớp, Đàm Mặc đã đến rồi. Tối hôm qua ngủ trễ cho nên dáng vẻ của cậu thiếu niên trông có chút buồn ngủ. Cậu lấy bữa sáng còn nóng hôi hổi từ trong cặp sách ra cho Kiều Lam.

"...Cảm ơn"

Kiều Lam nhận lấy bữa sáng.

Ngay cả trong thời kỳ "chiến tranh lạnh", mỗi ngày Đàm Mặc vẫn kiên trì mang thức ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng cho cô. Kiều Lam xoay đầu muốn nói chuyện với Đàm Mặc, khi hai người ngang tầm mắt với nhau thì Đàm Mặc lại đột nhiên quay mặt sang chỗ khác.

Kiều Lam ngơ ngác. Vẫn đang chiến tranh lạnh sao?

Kiều Lam thở dài một hơi.

Thôi được. Cuối cùng cô cũng nghĩ ra cách giải quyết rồi.

Lúc tan học vào buổi chiều, Đàm Mặc đột nhiên bắt đầu trở nên căng thẳng. Cậu nhìn chằm chằm chuỗi hạt châu Hắc Diệu trên tay Kiều Lam hồi lâu rồi mới mở miệng nói: "Hôm nay cậu về nhà sao?"

"Tớ không về." Kiều Lam nói, nghĩ thêm gì đó rồi bổ sung.

"Hôm nay cậu có thể thu nhận tớ một ngày nữa được không?"

Đàm Mặc cắn cắn môi.

"Tớ nói bác Trần đưa cậu về."

Kiều Lam nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, nở nụ cười.

"Được, nhưng mà hôm nay có thể về sớm hơn một chút, chắc là tầm bảy giờ."

Bảy giờ? Tại sao lại là bảy giờ? Đàm Mặc ngẩn người ra nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Cứ một chút là cậu nhìn đồng hồ, 6h30, 6h45, 7h, 7h01. Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, bác Trần dẫn Kiều Lam về rồi.

Đàm Mặc cuối cùng cũng dời mắt ra khỏi đồng hồ, nhưng lại không biết có nên đi ra không. Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng rõ cửa.

"Đàm Mặc, tớ có thể vào không?"

Cô gái ở bên ngoài hỏi cậu.

Đàm Mặc đi ra khỏi bàn học, đẩy xe lăn ra mở cửa.

Kiều Lam đi vào rồi đem cửa đóng lại. Đột nhiên không gian của cậu lại dư ra một Kiều Lam, cơ thể Đàm Mặc bất chợt cứng đờ. Cậu nhìn Kiều Lam quỳ xuống trước mặt cậu, sau đó lấy một tấm thẻ ngân hàng từ túi quần.

"Đàm Mặc"

Cậu ngẩng đầu nhìn cô gái mang theo ý cười bên môi, đưa tấm thẻ cho cậu.

"Tấm thẻ này, cậu giữ giúp tớ nhé."