Chương 23: Cách xa

Dịch: Xuân Mai

Kiều Lam đứng ở cửa hành lang, sau khi thấy bác Trần đi xa, một mình cô đứng ngây ra rất lâu trong bóng tối.

Kiếp trước Kiều Lam sống hai mươi năm, từ nhỏ đã không biết bố mẹ là ai, họ gì, tên gì. Ngay cả tên họ cũng đều là do cô chọn bừa. Người tốt nhất với cô ở kiếp trước chính là một cô tốt bụng tài trợ cho Kiều Lam học lên cấp ba. Lúc thi lên đại học, Kiều Lam đã thề phải nhớ lòng tốt của cô ấy suốt đời.

Thế nhưng Kiều Lam còn chưa kịp thực hiện lời hứa ấy thì cô đã biến thành Kiều Lam trong truyện. Chỉ vì cô không đành lòng cho nên đã quan tâm đến Đàm Mặc nhiều hơn. Nhưng những thứ mà cậu thiếu niên ấy đáp lại cô nhiều hơn thế nữa.

Kiều Lam ngồi sụp xuống, chôn mặt vào hai đầu gối.

Trong sách nói người mắc chứng Asperger rất khó giữ được tình bạn, nhưng một khi đã có thì họ sẽ trở nên vô cùng lúng túng không biết phải duy trì tình bạn ấy như thế nào. Cho nên họ sẽ chọn cách trực tiếp nhất cũng đơn giản nhất chính là đối xử tốt với bạn.

Nhưng Đàm Mặc như vậy là quá tốt rồi. Cô thở dài một hơi, hai mươi năm qua chưa từng có ai nhắc nhở cô phải mặc ấm khi trời đổ tuyết, ra ngoài nhớ mang ô, càng chẳng nói đến chuyện có người đưa cô về tận nhà.

Có lẽ đã mấy phút hoặc là mười mấy phút trôi qua, Kiều Lam mới đứng dậy lên lầu trở về nhà họ Kiều.

Đã quá mười hai giờ đêm, trong nhà chỉ còn bà Kiều chưa ngủ đang đắp mặt nạ. Thấy Kiều Lam về, bà liếc nhìn một cái, thuận miệng cằn nhằn một câu.

"Mấy giờ rồi mà còn không biết đường về? Cả ngày không thấy bóng dáng cũng không nói là đi đâu. Bé bé cái mồm, em trai cô vừa ngủ đấy."

Nhìn bóng lưng đi về phòng của bà Kiều, Kiều Lam mới phát hiện mình lại một lần nữa quay về hiện thực.

Kiều Lam vốn tưởng rằng vì mình cãi vã với Đường Cầm, có lẽ sẽ quay trở về tình cảnh bị tất cả mọi người xa lánh. Nhưng sau đó cô lại nhận ra, hình như mọi việc không như thế.

Đều là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, về đại thể mà nói, bản tính mọi người vốn không xấu.

Nhưng có lẽ vì Đường Cầm không phải là Trần Diệu Dương, cũng không phải là Tống Dao, tầm quan trọng của cô ta trong lớp vẫn chưa lớn đến mức khiến người khác xa lánh Kiều Lam chỉ vì thái độ của cô ta. Bởi vậy, ngoại trừ mấy nữ sinh chơi thân với Đường Cầm, không ai thay đổi thái độ với Kiều Lam cả.

Như Bùi Ninh và một vài bạn học ngồi bên phải Kiều Lam, lúc gặp nhau họ vẫn chào hỏi, nói chuyện bình thường. Kiều Lam học rất tốt hai môn Tiếng Anh và Toán, nên khi tan học vẫn có vài bạn đến hỏi bài cô.

Nhưng đối với Đàm Mặc, đại đa số bạn học đều gắng sức tránh thật xa. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ các bạn trong lớp từ từ có thay đổi.

Hàng ngày Kiều Lam đều nói chuyện với Đàm Mặc. Nhưng cậu không hề đột nhiên đánh người như Đường Cầm nói. Thậm chí cậu còn không bao giờ nói chuyện lớn tiếng. Đàm Mặc không bị điên, cũng không ngốc, điệu bộ lúc nói chuyện với Kiều Lam cũng không hề đáng sợ chút nào.

Nhưng sau tất cả, Đàm Mặc đều không quan tâm. Người cậu quan tâm duy nhất hiện giờ chỉ có một mình Kiều Lam mà thôi.

Lúc này Kiều Lam đang ngồi cùng bàn với Bùi Ninh, thi ai nhớ lâu hơn với mấy bạn học phía trước.

Không nhớ là ai bắt đầu, đều là nam sinh nữ sinh tuổi tác xấp xỉ nhau, nói qua nói lại bèn không phục, muốn so tài một trận. Nữ sinh ngồi phía trước Kiều Lam làm người ra đề và trọng tài. Người chơi gồm có Kiều Lam, Bùi Ninh và một bạn nam nữa.

Đề bài rất đơn giản, dùng mười chữ số La Mã sắp xếp không theo quy luật nào. Nữ sinh ra đề sẽ đọc tổng cộng mười lăm chữ số. Trong ba người ai viết đúng nhất thì người đó thắng, đánh cuộc rất đơn giản, chỉ là hai cây kẹo mυ"ŧ.

Trong mắt Đàm Mặc, trò chơi này vô cùng nhàm chán.

Cậu không hiểu vì sao người ta lại lãng phí thời gian chơi trò này làm gì?

Nhưng vì Kiều Lam cũng tham gia, cho nên Đàm Mặc buông quyển sách trong tay xuống, xem mấy bạn chơi.

Nữ sinh ra đề viết mười lăm chữ số, sau đó cầm tờ giấy lên ho khan hai tiếng: "Nghe cho kỹ này, chỉ đọc một lần thôi đấy. 2, 4, 5, 0... 2, 8. Từ từ hãy viết, đếm ngược mười giây đã, mười, chín, tám, bảy..."

Kiều Lam lấy một cây bút ra, viết xuống ba số. Bùi Ninh bên cạnh đột nhiên lên cơn chập mạch.

"Ôi giời ơi là giời. Số thứ năm là số gì chứ?"

Nói xong, cậu ta vô thức quay sang nhìn về phía Kiều Lam.

Kiều Lam đẩy Bùi Ninh ra, đặt vở lên bàn Đàm Mặc.

Cô nhanh chóng viết được tám số, đến số thứ chín đột nhiên không nhớ rõ là 7 hay 8.

Nữ sinh ra đề liếc nhìn nam sinh khác viết, cười như nắc nẻ.

"Cậu sai quá thể quá đáng. Đếm ngược nào..."

Kiều Lam thực sự không nhớ nổi, đang định viết bừa một số vào cuối. Đàm Mặc chợt dùng giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe rõ nhắc nhở cô.

"846728."

Kiều Lam không hề suy nghĩ đặt bút viết theo những gì Đàm Mặc vừa nhắc.

Đàm Mặc ngẩn người, Kiều Lam không sợ cậu nhớ nhầm sao?

Nữ sinh ở phía trước đếm ngược xong, mau chóng rút ba tờ giấy trong tay ba bạn. Sau khi xem kết quả, cô bạn bật cười ha hả.

"Cậu làm gì đây? Số thứ ba sai rồi. Bùi Ninh sai ba số. Ôi chao, Kiều Lam viết đúng hết này! Tớ đã nói trí nhớ của nữ sinh bọn tớ không hề kém các cậu chút nào đâu mà. Cậu xem Kiều Lam viết nè..."

"Đó là trí nhớ của Kiều Lam tốt, chứ không phải của cậu. Được chưa..."

Phía trước lại cãi nhau ầm ĩ, Kiều Lam quay sang híp mắt cười với Đàm Mặc, nhỏ giọng cảm thán.

"Sao cậu lại lợi hại thế chứ?"

Cô bé ở trước mặt có đôi mắt đen nhánh long lanh. Cô ấy nhìn cậu, nói ra một lời cảm thán từ nội tâm. Cậu đã quen mọi người nói mình điên, mình ngốc, bởi vậy cậu đã tưởng rằng mình đã quen với việc không cảm nhận được. Nhưng khi nghe Kiều Lam thốt ra câu đó, Đàm Mặc vẫn cảm nhận được một nỗi vui mừng tự đáy lòng.

Có lẽ vì câu nói, cũng có lẽ là vì người nói câu đó.

Đàm Mặc nhớ rất rõ, trước khi gặp Kiều Lam, mỗi ngày đi học cậu phải chịu bao nhiêu sự giày vò. Nhưng hôm nay cậu nhận thấy thì ra cuộc sống ở trường học dường như cũng không hề khó khăn đến vậy.

Đến cuối tuần, Đàm Mặc không đến nhà hàng Tây nữa. Cậu phát hiện ra một quyển sách rất hay, nên dành cả hai ngày để mải mê đọc quyển sách ấy.

Tối chủ nhật, ông Đàm dành chút thời gian trong lúc bận trăm công nghìn việc đến thăm Đàm Mặc.

Đàm Mặc không ở cùng ông Đàm.

Lúc cậu còn chưa có ký ức, bố mẹ đã ly hôn. Từ sau khi cậu bảy tuổi, theo thời gian trôi đi, rốt cuộc mẹ cậu cũng phát hiện ra cậu khác những đứa trẻ khác. Bà lập tức đưa cậu đến Mỹ để điều trị.

Cậu ở bên Mỹ bảy năm.

Đối với bố, Đàm Mặc không hề có ký ức cũng như tình cảm. Sau khi được ông Đàm đón về nước, cậu không nhịn được đã làm ầm ĩ trong gia đình mới của bố mình. Đàm Mặc đến tìm ông Đàm, dùng giọng điệu không chút tình cảm nào nói với ông rằng cậu không muốn ở cùng với họ.

Thế là cậu đến ở với bác Trần và cô Trần đã từng chăm sóc mình và mẹ.

Thỉnh thoảng ông Đàm sẽ đến thăm Đàm Mặc.

Ông nhớ tuần trước Đàm Mặc đột nhiên nói không muốn đến trường học nữa, nên định đến nói chuyện với cậu. Cuối cùng ông lại phát hiện cậu chỉ nói lung tung. Đàm Mặc gần như không nói chuyện, chẳng được mấy lần mở miệng, nhưng lần nào cũng toàn là những lời nói nhảm vô ích.

Ông Đàm đành bảo trợ lý mời bác sĩ tâm lý. Sau khi ông hỏi ý kiến bác sĩ, mới đi tìm Đàm Mặc.

Ông từng cho rằng Đàm Mặc bị tự kỷ, không thích tiếp xúc với bên ngoài, cho nên bảo cậu đến trường, tiếp xúc với bạn bè cùng lứa, quen biết nhiều người khác. Nhưng đến khi nói chuyện với bác sĩ, bác sĩ lại đề nghị ông không nên làm thế. Bấy giờ ông Đàm mới vội vàng đến tìm Đàm Mặc.

Cứ nhớ đến lời của bác sĩ tâm lý, trong lòng ông Đàm lại cảm thấy khó chịu.

Ông quan sát vẻ mặt lạnh như băng của Đàm Mặc, hỏi cậu tuần qua sống thế nào.

Đàm Mặc ngẩng đầu nhìn bố mình, trả lời một câu từ nội tâm.

"Rất tốt."

Ông Đàm hơi nghi ngờ, bởi vì Đàm Mặc không có biểu cảm gì, chẳng tỏ vẻ gì liên quan đến hai chữ "rất tốt" cả.

Ông không biết con trai bị mắc chứng Asperger, không biết cậu gặp trắc trở khi tiếp nhận tình cảm, biểu đạt tình cảm ra ngoài cũng rất khó khăn. Ông chỉ coi Đàm Mặc bị bệnh tự kỷ bình thường, còn nhớ đến lời dặn của bác sĩ.

Những đứa trẻ bị tự kỷ để kháng cự lại bên ngoài và tránh rắc rối, đôi khi sẽ nói dối.

Ông Đàm nhìn con hồi lâu, thở dài một tiếng.

"Lúc trước bố chưa nghĩ kỹ đã ép con đến trường. Giờ thì bố đã dần dần hiểu ra, cũng biết con không thích đến trường. Nếu không muốn đi thì không đi cũng được."

Đàm Mặc nhìn bố với vẻ không hiểu gì, rõ ràng cậu đã nói mình rất tốt, vì sao bố lại giống như không nghe thấy?

Thế là cậu lặp lại một lần nữa.

"Con nói là con rất tốt, con muốn đến trường."

So với việc ngồi đây nói những chuyện này với ông Đàm, cậu thà đến trường học còn thích hơn, có thể nhìn thấy cô bé phía trên thỉnh thoảng quay đầu lại cười với mình.

Không muốn nói chuyện thêm với bố nữa, Đàm Mặc lăn xe về phòng mình.

Hôm nay là chủ nhật, ngày mai là cậu có thể nhìn thấy Kiều Lam rồi.

Hôm sau cậu vẫn đến trường như ngày thường. Nhưng lúc đẩy xe vào lớp, cậu lại nhìn thấy chỗ ngồi đúng ra là của Kiều Lam thì giờ lại đổi thành một bạn gái khác. Đàm Mặc sững sờ ngay tại chỗ.

Chỗ ngồi cậu vẫn ở chỗ đó, nhưng người ngồi trước mặt lại không còn nữa.

Một tuần đổi chỗ ngồi một lần, tuần trước Kiều Lam ngồi trước mặt cậu, nhưng tuần này Kiều Lam lại đổi đến vị trí khác.

Cô ngồi ở hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên của tổ hai, cách vị trí của Đàm Mặc không tính là xa lắm. Nhưng trong chớp mắt, Đàm mặc lại sinh ra một nỗi sợ hãi vô biên.

Bạn học mới tới ở bàn trên mở cửa sổ ra hết cỡ. Gió lạnh bên ngoài cửa thổi vào khiến nét mặt bực bội của Đàm Mặc càng thêm nhợt nhạt.

Trước mặt cậu đang để quyển sách mà hôm qua cậu thấy hứng thú, nhưng bây giờ một chữ cũng không đọc vào.

Đàm Mặc không kiềm chế được cứ quay đầu lại nhìn về phía Kiều Lam hết lần này đến lần khác. Cậu có thể thấy cô đang nghe giảng, cúi đầu viết, nhưng không thể nhìn rõ mái tóc cô, cũng không được thấy cô thỉnh thoảng quay người lại, nằm sấp lên bàn mình, đôi mắt đen cười lay láy.

Thì ra Kiều Lam sẽ không ngồi mãi trước mặt cậu. Tuần sau, tuần sau nữa, cô còn có thể ngồi ở vị trí cách cậu xa hơn.

Một khắc trước còn cảm thấy cuộc sống ở trường thật tốt, vậy mà một khắc sau mọi thứ đã quay về như cũ, thậm chí còn khiến người ta khó chịu hơn cả trước kia.

Đàm Mặc quay đầu lại một cách cứng ngắc, lại nhìn sang, thấy Bùi Ninh đang cầm bút vừa viết vừa giảng gì đó cho Kiều Lam.

Có lẽ là cậu ta đang giảng bài Vật lý.

Lúc Đàm Mặc còn ngồi sau Kiều Lam, cậu thường thấy cô hay hỏi Bùi Ninh về Vật lý.

Thực ra cậu cũng biết làm bài này, hơn nữa còn không cần phải suy nghĩ lâu lắc như Bùi Ninh mới ra được đáp án. Cậu có thể cho Kiều Lam câu trả lời chính xác trong một khoảng thời gian rất nhanh.

Nhưng bây giờ, ngay cả việc họ đang nói đến bài nào, cậu cũng không nghe thấy được.

Đàm Mặc từng rất ghét Bùi Ninh, bởi vì cậu ta chỉ cần quay đầu sang là nhìn thấy được gò má của Kiều Lam, cậu ta chỉ cần động đậy là đυ.ng phải cánh tay cô. Nhưng dù trước đây có đến mức nào thì cũng không khiến cậu khó chịu như trong giờ phút này.

Bởi vì Bùi Ninh không những có thể nói chuyện tùy thích với Kiều Lam, mà bây giờ cậu ta còn có thể theo cô đổi chỗ đi khắp nơi.

Còn cậu thì càng ngày càng cách xa.

Đàm Mặc nhìn chằm chằm Bùi Ninh, lần đầu tiên sinh ra một suy nghĩ mãnh liệt về phương hướng.

Cậu muốn ngồi ở vị trí kia, nơi mà có thể vừa quay đầu sang là nhìn thấy được Kiều Lam.