- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ
- Chương 17: Chị hai.
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ
Chương 17: Chị hai.
Dịch: Xiaoxin
Đàm Mặc vốn dĩ không nhạy bén với các tình huống. Vì thế mà đối với tình cảm diễn biến phức tạp thì càng không thể phân biệt, đây là điểm đặc thù của hội chứng Asperger.
Mười lăm năm nay, Đàm Mặc hiếm khi thể hiện những cảm xúc như thất vọng, hối hận, hâm mộ, ghen ghét. Mà nếu như có thể hiện ra, thì đàm mặc cũng không nhận thức được. Cậu chỉ có thể đem tất cả những cảm xúc lặp đi lại đến khi cậu có thể nhớ được, trở thành những cảm xúc đơn giản, như là phẫn nộ, như là thương tâm.
Ngay tại giây phút này, khi cậu nhìn động tác xoay người và rời đi của Kiều Lam, trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót không thể hình dung bằng lời. Cậu rất muốn giải thích với Kiều Lam, đúng là cậu không thích người khác đến gần, không thích bị làm phiền. Nhưng những ngày vừa qua, cậu không hề chán ghét cô.
Theo như lời Kiều Lam nói, là cậu đã hiểu lầm rất nhiều chuyện. Nhưng cậu không rõ loại cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong cậu hiện giờ được gọi là hối hận.
Không chỉ có trường THPT trực thuộc đại học, mà còn có trường THCS. Sau khi kết thúc một kì thi, mỗi một khối sẽ đem danh sách 100 học sinh đứng đầu dán ở bảng tin trước trường để mọi người cùng xem.
Kiều Nguyên chỉ vô tình đi ngang qua rồi ghé mắt vào xem một chút, nó vốn dĩ chỉ muốn xác minh xem Kiều Lộ có tên trong bảng danh dự một trăm người không thôi. Nếu mà có tên thật thể nào cũng đi khoe khoang khắp nơi cho mà xem.
Không ngờ liếc mắt lên vị trí cao nhất lại thấy tên của chị gái của nó.
Ban đầu, Kiều Nguyên chỉ nghĩ là cùng họ cùng tên với chị nó, nhưng nó nhìn tên lớp ở phía sau thì bị doạ cho phát ngốc.
Nó nghe nói trong lớp của Kiều Lam không có ai trùng tên với chị nó, cho nên nữ sinh ở vị trí thứ nhất chẳng lẽ là chị ba?
Mẹ nó, Kiều Lam thi được nhất khối?
Buổi chiều sau khi tan học, Kiều Nguyên đang trên đường về nhà thì tình cờ nhìn thấy Kiều Lộ, đột nhiên nó chạy đến bên cô ta mà la lên.
"Chị Lộ, vừa rồi chị thi có được không?"
Không đợi Kiều Lộ mở miệng, nó lớn tiếng bảo.
"Chị em lần này thi được đứng nhất khối, chị Lộ có được vào bảng danh dự một trăm người hay không?
Sắc mặt Kiều Lộ trắng bệch, xoay đầu hét lên với nó.
"Kiều Lam là chép bài của người khác!"
Chép bài của người khác?
Kiều Nguyên rụt cổ lại.
Thật ra nó cũng không tin Kiều Lam có thể thi tốt được như vậy, cho nên khi nghe Kiều Lộ nói, nó hiển nhiên sẽ tin. Chẳng qua nó không muốn mất mặt trước mặt Kiều Lộ nên rống cổ cãi lại.
"Không có bằng chứng thì chị đừng có nói bậy,chị có giỏi thì chép bài của người khác mà được hạng nhất đi."
Kiều Lộ xông lên định đánh Kiều Nguyên, nhưng nó đem thân hình mập mạp lách người mà bỏ chạy. Kiều Lộ đứng tại chỗ cắn môi, sau đó đột nhiên òa khóc.
Bác gái Kiều đang làm cơm, nghe thấy tiếng mở cửa. Vừa quay đầu lại liền giật mình trước đôi mắt sưng to như hạch đào của con gái. Bà vội vàng lau tay rồi từ phòng bếp chạy ra.
"Có chuyện gì sao? Ai bắt nạt con?"
Bác hai Kiều đang ở trong phòng đọc sách cũng vội vàng chạy ra. Hai vợ chồng một trái một phải hỏi han con gái của mình. Còn Kiều Lộ càng nghe bố mẹ an ủi thì càng khóc dữ dội hơn. Bác gái Kiều nhẩm tính thời gian, hình như cũng đoán ra được đại khái.
"Có điểm chưa con?"
Bác gái Kiều cho rằng Kiều Lộ thi không được tốt.
"Chỉ có một lần thôi,không có sao hết, sau này tiếp tục cố gắng là được rồi."
Bác gái Kiều xoa đầu con gái.
"Không khóc nữa, không khóc nữa."
Kiều Lộ thút tha thút thít nói: "Không phải..."
Cô ta lấy kết quả thành tích tháng này từ trong balo đưa cho bố mẹ xem. Hai người thấy tháng này con gái đã lên được ba bậc, hiện tại đang đứng thứ 7 trong lớp. Đây không phải là chuyện tốt sao, có gì đâu mà khóc?
Hai người dò la mãi mới biết được thành tích kì này của Kiều Lam đứng nhất toàn khối.
Bác hai Kiều và bác gái Kiều nhìn nhau với vẻ mặt không thể tin nổi. Kiều Lộ kích động đến mức nói năng lộn xộn.
"Thành tích trước đây của cậu ta kém như vậy, làm sao mà có thể thi được điểm cao như vậy, còn chẳng phải chép bài của người khác sao. Các bạn khác đều nói con ghen tị với Kiều Lam, cậu ta có gì mà con phải ghen tị chứ, ghen tị vì cậu ta chép bài... Rõ ràng là Kiều Lam không biết xấu hổ."
Bác hai Kiều nghe không nổi nữa.
"Đừng nói nữa."
Kiều Lộ giật mình khi nghe thấy giọng điệu nghiêm khắc của bố mình
"Con nói Kiều Lam chép bài của người khác, vậy con có bằng chứng không?"
Việc này mà còn cần bằng chứng?
Kiều Lộ kinh ngạc.
"Trước đây thành tích của cậu ta rất kém, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy được? Kì thi lần này không hề dễ, cậu ta chỉ cần 100 điểm nữa là thành điểm tuyệt đối. Cái này không phải đi chép bài của người khác sao?"
"Thầy giáo của con không nói bạn ấy gian lận, mà con cũng không tận mắt nhìn thấy. Chỉ dựa vào thành tích cá nhân thì không nói lên được điều gì."
Bác hai Kiều phản bác lại, ông không thích cái cách mà con gái mình cứ gán tội cho Kiều Lam. Ông còn đang muốn tiếp tục giáo huấn thì bị vợ mình ngăn lại.
"Ông đi vào đi, để tôi nói chuyện với con."
Bác hai Kiều do dự nhìn vợ mình. Bác gái Kiều quay đầu nhìn con gái.
"Ông không phải không biết thành tích trước đây của Kiều Lam, cho nên thi một phát liền đứng hạng nhất chẳng phải là có vấn đề sao. Ông nói lộ lộ không có bằng chứng chứng minh Kiều Lam gian lận, vậy thì ông có chứng minh được Kiều Lam trong sạch không?
Bác hai Kiều nhíu mày, ông đang tính lên tiếng thì đã bị bác gái Kiều cướp lời.
"Tôi biết mình nên nói cái gì, ông đi vào trước đi. Con nó đang buồn mà ông còn mắng nó."
Bác hai Kiều nhìn bác gái Kiều rồi sau đó đi vào phòng. Bác gái Kiều ngồi xuống bên người Kiều Lộ, bắt đầu an ủi.
"Ba con nói cũng có lý, nếu Kiều Lam đúng là không gian lận, thì chúng ta chẳng phải bạn ấy chịu oan..."
"Nó chắc chắn là chép bài của người khác!"
Bác gái Kiều trầm mặc vài giây rồi thở dài một hơi.
"Kiều Lam có thể chép được lần này, nhưng mẹ không tin sau này bạn ấy vẫn có thể chép được."
Cuối cùng bà cũng dỗ được Kiều Lộ, sau đó liền giơ tay xoa đầu con gái.
"Ngày mai là sinh nhật bà nội, nên chúng ta sẽ qua nhà chú ba ăn cơm. Con có muốn đi không?"
"Không đi."
Kiều Lộ trả lời không cần suy nghĩ. Cô không muốn gặp Kiều Lam.
Bác gái Kiều cũng đoán được con gái sẽ từ chối.
"Không đi thì không đi."
Nếu mà đi thì chẳng biết chừng lại bị trào phúng khi khinh, con nó đã chịu đủ rồi.
Bên phía Kiều Lam.
Kiều Nguyên vừa về đến nhà liền báo tin Kiều Lam được hạng nhất cho mọi người. Bà Kiều vừa thay giày ở cửa, nghe thấy tin xém chút nữa thì ngã xuống sàn.
Kiều Lam được hạng nhất?
Bà cụ Kiều nhíu mày.
"Cháu xem nhầm rồi."
"Chẳng lẽ cháu còn nhận không ra được cái tên Kiều Lam."
Bà cụ vẫn không tin.
"Vậy thì trùng tên."
"Lớp 10/13, Kiều Lam, trong lớp chỉ có mỗi chị ấy tên Kiều Lam. Tổng điểm 1092, 108 điểm nữa là được tuyệt đối. Học sinh toàn trường đều biết hết cả rồi, ô ô ô Kiều Lộ cũng biết chuyện. Đúng rồi, Kiều Lộ căn bản không lọt được vào trong top 100."
Vừa nhớ đến sắc mặt của Kiều Lộ, Kiều Nguyên vui không kể siết.
Từ nhỏ, Kiều Nguyên đã rất thân với bà cụ. Ngày trước vì còn ít tuổi nên không hiểu chuyện. Nhưng sau này nó càng lớn càng hiểu chuyện.
Ví dụ như bà cụ đối xử với nó rất tốt, nhưng với mẹ nó lại không được như vậy. Nó biết, bà nội không thích mẹ của nó.
Mặc dù Kiều Nguyên rất thân thiết với bà nội, nhưng nó khẳng định rằng, so với bà nội thì nó thân với mẹ nhất, trong thâm tâm luôn nghiêng về phía bà Kiều. Nhất là mỗi khi bà cụ Kiều châm chọc học thức của bà Kiều không bằng bác gái Kiều, nó sẽ luôn luôn đứng về phía bà Kiều.
Huống chi, bà cụ Kiều mắng đầu óc bà kiều ngu ngốc nên mới sinh ra đứa con không thông minh, cho nên mới không bằng Kiều Lộ.
Thật ra bà cụ chỉ mắng Kiều Lam, nhưng kiều nguyên cũng do bà Kiều sinh ra. Nghe như thế nào cũng là mắng nó, mà thành tích học tập của nó cũng chẳng tốt.
Cho nên có thể làm mất mặt bác gái Kiều và Kiều Lộ khiến Kiều Nguyên vui vẻ nguyên ngày.
Lần này Kiều Lam đứng nhất toàn khối, trực tiếp "vả" vào mặt Kiều Lộ, làm nó không thể không khoái chí.
Bà cụ Kiều không tin, nhưng bà Kiều tin. Nhất thời, bà cảm thấy mình bắt đầu có chỗ dựa vững chắc.
Không phải bà cụ luôn nói bà là người không có văn hóa nên mới sinh ra đứa con không có đầu óc sao, nhưng bây giờ Kiều Lam đứng nhất khối, Kiều Lộ có giỏi thì thi được hạng nhất xem?
Cho đến khi Kiều Lam về đến nhà, cô liền nhìn thấy nét vui sướиɠ hân hoan thuộc về bà kiều và vẻ mặt ủ rũ của bà cụ Kiều. Hôm nay bà Kiều đích thân xuống bếp làm một bàn thức ăn, còn nhân cơ hội lúc ăn cơm đâm chọt bà cụ.
Bà cụ Kiều tức đến nỗi không ngủ được.
Vào buổi tối sinh nhật, Kiều Nguyên dương mắt chờ Kiều Lộ, nhưng Kiều Lộ từ đầu đến cuối vẫn không thấy đến. Bà Kiều bởi vì kiều lam đứng nhất toàn khối cho nên lưng cũng ưỡn thẳng hơn lúc trước rất nhiều. Nào là Lam Lam nhà tôi thông minh, nào là nó học hành chăm chỉ. Bác gái Kiều cảm thấy không đưa Kiều Lộ đến đây đúng là lựa chọn đúng đắn, nếu không lại náo loạn.
Nhưng bà vẫn không tránh được bực bội trong lòng. Thành tích thì không minh bạch, mà nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc ý của bà Kiều. Quả nhiên là kẻ keo kiệt không có văn hóa, không được học hành tử tế diễn trò.
Hôm nay mọi người đến rất đông, gia đình bác cả, hai vợ chồng bác hai, còn có hai người chị cả nhà họ Kiều đã lấy chồng. Chị cả vẫn giữ nguyên dáng vẻ ôn nhu nhã nhặn, còn chị hai thì cứ bô lô ba la, đeo chiếc nhẫn kim cương sáng lóa trên tay, thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.
Thấy thế, chị hai Kiều lại giơ cao bàn tay lên.
Đợi đến tối mọi người đều ăn xong rồi quay trở về, hai người con gái của nhà họ Kiều không vội quay về nhà chồng mà nán lại một lát.
Vì tối hôm nay có tiệc, nên Kiều Lam vẫn chưa làm xong bài tập. Cuối cùng cũng đợi được mọi người đi hết, cô quay trở về phòng làm bài. Nhưng đột nhiên ở cách vách vang lên giọng nói của chị hai, to đến nỗi cô ở bên đây vẫn nghe thấy rõ mồn một. Kiều Lam lấy giấy bịt lỗ tai lại, nhưng cách này không có tác dụng.
Cô bực bội xoa huyệt thái dương, sau đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Bà cụ Kiều và mẹ của Kiều Nguyên mỗi lần vào phòng Kiều Lam sẽ không bao giờ gõ cửa. Kiều Lam cũng đoán được người đến là ai, cô mở cửa ra nhìn, quả nhiên là chị cả.
Bà Kiều có tổng cộng ba người con gái. Người lớn nhất năm nay 23 tuổi, vừa lấy chồng vào năm ngoái. Chồng chị ấy là con trai của chủ tiệm rau củ, thường hay mang rau đến quán cơm nhỏ của nhà họ Kiều.
Bà cụ Kiều và bà Kiều đều xem thường người chồng này của chị cả, cái tiệm rau còn không bằng quán cơm của nhà họ Kiều. Nhưng vì nhà họ bán rau cho nhà họ Kiều rẻ hơn bên ngoài rất nhiều, cho nên ông bà Kiều mới gả con gái đi.
Cũng may, hai vợ chồng son này rất yêu thương nhau. Năm ngoái, chị cả Kiều vừa hạ sinh được một bé gái, tình cảm hai người càng thắm thiết hơn.
Chị cả Kiều từ bên ngoài bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa, cười cười ngồi xuống giường của Kiều Lam, nói năng nhỏ nhẹ, so với người nhà họ Kiều quả là một trời một vực.
Chị cả Kiều hỏi Kiều Lam dạo gần đây thế nào, sau đó nhắc đến kì thi vừa rồi của Kiều Lam.
"Chị nghe nói em đứng hạng nhất kì thi lần này."
Tạm thời thì Kiều Lam có ấn tượng không tệ với chị cả, gật đầu trả lời một tiếng "dạ".
"Giỏi lắm." Chị cả nói.
Trước đây cô không chịu học hành chăm chỉ, hồi cấp 3 đã nghĩ đến chuyện lấy chồng. Ban đầu cảm thấy như vậy không có gì không tốt, bây giờ từ từ nghĩ kĩ lại thì cô có chút hối hận. Nhưng hối hận cũng không thay đổi được gì.
Chị cả và Kiều Lam nói chuyện hồi lâu, sau đó chị ấy lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Kiều Lam.
"Chị cũng không biết mua cái gì, hai ngày trước lúc đi ra ngoài đúng lúc nhìn thấy cái này, nghe nói các bạn học sinh đều thích đeo cái này."
Kiều Lam cúi đầu mở ra xem, là máy nghe nhạc mp3.
"Chị nhờ chồng chị tải thử vài bài, em nghe thử xem. Nếu không hay thì em có thể tự mình tải lại bài khác."
Kiều Lam cầm lấy chiếc máy nghe nhạc mp3. Bên ngoài truyền đến tai cô giọng nói của chị hai và bà cụ Kiều, đợi đến khi âm thanh dần dần nhỏ lại, cô mới nói một tiếng cảm ơn.
"Cảm ơn cái gì chứ." Chị cả cười.
"Nhà chúng ta không ai được học hành cho đến nơi đến chốn, may mà còn có em. Sau này cố gắng học hành để thi vào được đại học.
Chị ấy nói xong liền nhìn ra bên ngoài.
"Mẹ chúng ta không được học hành, cho nên bà ấy không hiểu được nhiều chuyện. Nếu mẹ có nói gì thì em đừng để trong lòng. Cố gắng học hành là được rồi."
Kiều Lam không hiểu vì sao chị cả lại nói những lời này, nhưng cô vẫn gật đầu theo chị.
Chị cả Kiều nói thêm một vài câu nữa rồi mới đi ra, nói ở nhà còn con nhỏ cho nên phải về trước.
Bà cụ Kiều và bà Kiều không cản, chị hai Kiều đứng lên tiễn chị cả, thở dài một hơi rồi cảm thán.
"Ôi chao, có con thật là phiền phức. Mỗi ngày trông chúng nó mệt chết đi được. Chồng em đã tìm được hai người giữ trẻ, nhưng vẫn không giữ nổi tụi nó..."
Ánh mắt chị cả ảm đạm, nhưng chị ấy không lên tiếng đáp lại, xoay người đi xuống lầu rồi rời đi
Chị cả đi rồi, chị hai mở máy phát nhạc, những ca khúc vang lên không ngừng.
"Vẫn là con gái phải nghe lời, mọi người nhìn chị cả xem, nhà của tiểu tử đúng là muốn bức chết người." Chị hai Kiều nhìn thì như đang oán trách nhưng trên mặt lại không vẻ gì buồn phiền, ngược lại vẻ mặt còn tràn đầy đắc ý. Chỉ thiếu mỗi điều là không nói thẳng ra tôi đây sinh được con trai, gả cho nhà giàu, nên được quyền kiêu ngạo.
Chị hai Kiều năm nay vừa tròn 20 tuổi, nhưng đã có một đứa con 6 tháng tuổi.
Chồng chị hai là chủ quán ăn, nhưng không phải là loại quán nhỏ như nhà họ Kiều, mà là một nhà hàng lớn. Năm nay 40 tuổi, đã có một đời vợ, tuổi tác của con gái lớn với vợ trước chẳng kém với chị hai bao nhiêu.
Vốn dĩ chị hai là người làm công ở đó, trong lúc làm thuê chẳng hiểu thế quái nào lại mang thai, mấy tháng sau sinh cho ông chủ một đứa con trai, mẫu bằng tử quý.
Kể từ đó, chị hai Kiều không những có được một ông chồng giàu có mà con sinh được quý tử. Kim cương, vòng vàng đeo ở trên tay, trên cổ, trông lố bịch làm sao.
Vừa nhìn chiếc nhẫn trên tay chị hai, lại nghe thấy trong nhà có mấy người giúp việc. Bà cụ Kiều và bà Kiều không cãi nhau nữa, mắt hai người sáng rực, hỏi thăm chị hai dạo gần đây như thế nào, công việc kinh doanh của chồng chị ta vẫn tốt chứ.
"Ai da, phải nói là quá bận đấy chứ. Anh ấy vừa mới mở thêm chi nhánh nhà hàng, không bận mới là lạ..."
Chi nhánh!
Bà cụ Kiều và bà Kiều nghe xong hai mắt sáng rỡ, luôn miệng nói chị hai gả cho nhà tốt, chị hai dương mặt tự đắc.
"Đúng vậy, mấy ngày trước anh ấy còn mua cho con một chiếc xe hơi, phiền muốn chết, con chưa biết chạy nên phải đi học lái xe nữa."
Bà Kiều chạy lại.
"Xe của hãng nào vậy con?"
"Là Audi, cũng không mắc lắm, chỉ có 450 vạn."
450 vạn! Như vậy còn không mắc! Bà Kiều líu lưỡi, nhìn sang bà cụ Kiều.
"Xe của nhà bác gái cũng tầm hai mươi mấy vạn."
Ban đầu nhà bác gái mua xe, bà cụ Kiều nói người nhà họ rất lợi hại, biết chạy xe hơi, mua một chiếc xe nhãn hiệu nhật bản. Xem ra bây giờ, con gái của bà chạy chiếc xe trị giá 450 tệ!
Chị hai cười một tiếng.
"Cái xe kia cùng lắm là mười mấy vạn, nhà bác hai đều là giáo viên cho nên tiền lương không cao, mua xe mười mấy vạn coi như là giới hạn của họ rồi."
Nghe con gái thản nhiên nói nhà bác hai như vậy, bà Kiều không thể không vui cho được. Bà cụ Kiều muốn lên tiếng, nhưng nghĩ lại thì không muốn nói ra, giọng điệu nhạt nhẽo nói lại.
"Nhà bác hai con là nhân viên công chức."
"Bà nội, bà bây giờ vẫn như trước kia, nhân viên công chức mà bà nói là làm quan trong nhà nước, nhưng nhà Kiều Lộ làm sao mà tính là cán bộ được. Hai người họ đều là giáo viên, lương một tháng chỉ có 34 vạn tệ, còn không bằng tiền sữa bột của đứa nhỏ nhà con."
Chị hai Kiều thể hiện rõ sự ghét bỏ trên mặt.
"Bà nội, hôm nay sinh nhật của bà, mọi người đều tới nhưng chỉ riêng cháu gái bảo bối Kiều Lộ cố ý không đến thôi."
Bà cụ Kiều vội giải thích.
"Bác gái nói Lộ Lộ bị cảm mạo."
"Vậy mà bà cũng tin, con thấy vì điểm thi Kiều Lam tốt hơn nó cho nên sợ mất mặt mới không tới." chị hai Kiều trào phúng nói.
"Dạo gần đây Kiều Lam bắt đầu học hành chăm chỉ phải không? Nhưng con nói thật, xã hội bây giờ mà chỉ có kiến thức không cũng xem như vô dụng."
Kiều Lam ở trong phòng, buồn chán chuẩn bị lấy tay nghe của máy nghe nhạc mà chị cả vừa mới cho cô đeo lên tai, nhưng lại bị câu nói của chị hai làm cho giật mình.
"Kiều Lam học cũng đủ rồi, học nhiều như vậy để làm gì chứ."
Bà Kiều do dự nói: "Kì này nó được hạng nhất, không biết chừng sau này có thể thành tài..."
"Hạng nhất cũng chẳng có ích. Sau này tốt nghiệp đại học cũng đi làm công cho người khác. Bây giờ lao đầu vào học hành thì có tác dụng gì chứ, mười mấy năm đèn sách để thi lên đại học, tốt nghiệp xong cũng đã lớn tuổi, lúc đó thì tìm đâu ra người tốt mà gả, uổng phí."
Bà Kiều càng nghe càng do dự, bà cụ Kiều nghe xong liền tán thành ý kiến của cháu gái.
"Con gái thì học nhiều làm gì, con gái nhà lão Lưu học tiến sĩ, bây giờ cũng đã 30 tuổi rồi, sau này khó mà kiếm được chồng..."
Chị hai Kiều gật đầu đồng ý.
"Biết tính toán là được rồi, nhân lúc bây giờ Kiều Lam còn nhỏ, cho nó tiếp xúc xã hội sớm để quen biết nhiều người, cái này so với học tập còn quan trọng hơn."
Bà Kiều rầu rĩ.
"Tìm đâu ra chỗ mà cho nó tiếp xúc."
Chị hai Kiều suy nghĩ.
"Mấy hôm trước chồng con có mời một vài người đến ăn cơm, có anh chàng kia họ Triệu, lớn hơn Kiều Lam khoảng mười tuổi, vẫn chưa kết hôn. Với lại anh ta vừa nhận được mấy hàng chục triệu tệ tiền bồi thường từ chính phủ do giải tỏa mấy căn hộ. Cho nên dạo gần đây đang thương lượng với chồng con việc đầu tư mở thêm chi nhánh."
"Tốt quá!"
Bà Kiều cả người hưng phấn, lôi kéo chị hai kể tỉ mỉ tin tức về vị sách nhị đại này.
(Sách nhị đại tương tự như quan nhị đại, nằm trong nhóm phú nhị đại. Sách nhị đại chủ yếu là những người đến từ ngoại ô từ những năm 80. Họ được thừa hưởng đất đai do thế hệ trước để lại. Trong quá trình mở rộng thành phố, nhà nước phải đền bù một khoản tiền cho việc phá dỡ nhà cửa của họ. Do đó, chỉ trong một đêm họ trở thành giàu có. Theo baidu)
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ
- Chương 17: Chị hai.