Chương 112: Bất lực

Beta: An Linh

Quả thật lúc đầu Kiều Lam có hỏi qua ý kiến của cậu, hỏi cậu rốt cuộc có nên đi hay không, Đàm Mặc càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng cảm thấy mình lúc đó có tật xấu.

Buổi chiều còn có tiết, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiều Lam đi sinh hoạt câu lạc bộ.

Tiết của Đàm Mặc ba giờ chiều mới bắt đầu, Kiều Lam đi rồi, Đàm Mặc dứt khoát đến thẳng phòng học, hiếm khi không có gì làm nên nằm sấp trên bàn ngây ngốc.

Nhìn thì giống như ngẩn người, kì thực là đang nghĩ đông nghĩ tây.

Đối với độ nhạy bén về kiến thức thì người khác còn xa mới bì kịp cậu, nhưng về phương diện tình cảm thì Đàm Mặc lại chậm lụt rất nhiều so với người khác.

Sau khi nói chuyện một thôi một hồi cùng Kiều Lam, cậu mới hiểu được ý tứ rõ ràng dễ thấy nhất, ví như Kiều Lam từng tức giận cậu nhưng giờ lại không giận nữa, mà lí do theo như lời Kiều Lam nói là cô không nỡ giận cậu.

Đàm Mặc nghĩ đến đây trong lòng chợt lóe lên, tâm trạng tốt đến mức lâng lâng.

Sự tha thứ của Kiều Lam, dung túng của Kiều Lam, lời bày tỏ của Kiều Lam, Kiều Lam nói rằng cô căn bản không thể rời xa cậu được, tìm ra từng chút từng chút một dấu vết Kiều Lam yêu cậu, Đàm Mặc không nghĩ ra trên đời này còn có chuyện gì khiến người ta hạnh phúc hơn thế.

Mấy người Tạ Hoằng Nghị từ kí túc đi tới, vừa bước vào đã nhìn thấy Đàm Mặc đến sớm hơn, tùy tiện lên tiếng chào xong bèn muốn ngồi bên cạnh Đàm Mặc, Đàm Mặc có lẽ vẫn chưa kịp phản ứng, chờ ý thức lại liền nâng cánh tay của Tạ Hoằng Nghị lên dịch người sang tít bên trái.

Khổng Sa và cậu bạn cùng phòng khác: ......

Tạ Hoằng Nghị khó hiểu, phản ứng đầu tiên ngược lại vẫn chưa cảm thấy hành động của Đàm Mặc thế nào, mà là ngẩn người nhìn chằm chằm tay của Đàm Mặc.

Mình dầu gì cũng là một đại lão gia *hơn trăm cân* vậy mà bị Đàm Mặc túm lên ném qua bên cạnh nhẹ bổng như vậy?

*Bên TQ thường dùng đơn vị đo lượng là cân, 1 cân = 0,5968kg.*

Sửng sốt trợn tròn mắt.

"Tôi làm gì mà cậu ghét bỏ như vậy?"

"Lát nữa Lam Lam sẽ tới."

Đàm Mặc chỉ chỉ chỗ ngồi.

"Cậu dịch qua kia một chút."

Lam Lam?

Tạ Hoằng Nghị tiêu hóa một lát, lúc này mới hiểu Đàm Mặc đang nói đến Kiều Lam.

Tạ Hoằng Nghị không những không tức giận mà còn rất phấn khởi.

Đương nhiên cậu ta nào có suy nghĩ không an phận gì, nhưng là người đẹp mà cậu vẫn rất thích ngắm đó, lại nói cậu ta với Kiều Lam còn có một bí mật nhỏ giấu Đàm Mặc đấy.

Tạ Hoằng Nghị hớn hở dịch chỗ ngồi sang bên trái.

Đàm Mặc nhìn chằm chằm bộ dạng vui mừng của Tạ Hoằng Nghị, trong đầu thoáng chốc nhảy ra một đống ý nghĩ.

Bạn gái tôi tới học, cậu vui mừng cái gì?

Nghĩ đến đây lại chợt nhớ ra hồi đầu đi học chung lão Tạ Hoằng Nghị cứ nhìn qua hướng Kiều Lam bên này, lại còn lén lút gửi wechat cho Kiều Lam, trong kí túc xá thì không chỉ một lần nói Kiều Lam xinh đẹp ......

Chuông báo động nháy mắt vang lên trong lòng Đàm Mặc.

Thế là Tạ Hoằng Nghị người bị Đàm Mặc ép dời chỗ lại hoang mang bị Đàm Mặc đẩy sang một góc bên trái.

Tạ Hoằng Nghị: .......

Chờ một lúc thì Kiều Lam đến thật, Tạ Hoằng Nghị nhìn chỗ ngồi của mình và Kiều Lam bị cách ra hai khoảng.

Cuối cùng rút ra một kết luận, mấy người đang yêu đều có bệnh!

Kiều Lam đón lấy một đống ánh mắt của đám bạn học cùng lớp Đàm Mặc, tâm tình vui vẻ ngồi ngay bên cạnh cậu.

Đàm Mặc khui sữa hạnh nhân Lộ Lộ mà mình tiện mua khi đến lớp cho Kiều Lam, cô thích uống cái này.

"Sao nhanh vậy?"

Đàm Mặc còn tưởng phải một tiết sau Kiều Lam mới đến, không nghĩ tới lại đến trước giờ học một tiết.

"Những người khác vẫn còn bên đó."

Kiều Lam chống cằm, nghiêng đầu nói chuyện với Đàm Mặc/

"Em đợi nghe xong phân công nhiệm vụ rồi mới tới."

"Có sao không?"

Kiều Lam duỗi tay chọc vào má Đàm Mặc.

"Trong lòng vui vẻ đến sắp nở hoa rồi mà còn giả bộ nghiêm túc."

Đàm Mặc hơi nghiêng mặt hôn lên đầu ngón tay Kiều Lam.

"Diễn xuất cường điệu, bị em nhìn ra rồi."

"...Đừng nghịch."

Kiều Lam da mặt mỏng, phòng học chật ních người, lúc Kiều Lam vừa đi vào âm lượng của dãy sinh viên ngồi sau Đàm Mặc nhất thời nhỏ đi rất nhiều, bây giờ thì một chút tiếng động cũng không có, không chừng là nhìn thấy hết cả rồi.

Mở sách của Đàm Mặc ra, lại nhét một cây bút cho cậu.

"Lớp học là nơi thiêng liêng dùng để học tập, giáo viên đến rồi, nghe bài của anh đi."

Đàm Mặc cười cười, chậm rãi mở nắp bút/

"Rõ ràng là em chủ động."

Kiều Lam còn muốn nói gì đó, nhưng ngước lên nhìn thì giáo viên đã đứng trên bục giảng.

Thôi vậy, không nói nữa.

Một đám bạn học ngồi đằng sau còn có Tạ Hoằng Nghị bên cạnh đang hờn dỗi nhìn về phía này, nhìn Đàm Mặc lúc bình thường thì lạnh nhạt nghiêm nghị không có một chút biểu cảm, không một chút yêu mến bạn cùng phòng, ở trước mặt bạn gái thì cười không ngớt lại còn làm nũng!

Cảm thấy thật giống như chưa từng quen cái người này vậy.

Vì vậy Đàm Mặc thì ngoan ngoãn ngồi học, còn Kiều Lam lấy giấy ghi chép lại cuộc họp của câu lạc bộ lúc nãy, vừa tra tài liệu vừa sửa sang lại ghi chép.

Dù sao cũng là lần đầu tiên bọn cô làm công tác hội đoàn, đề tài không khó, nhiệm vụ giao cho tân sinh viên bọn cô cũng rất dễ dàng, việc của Kiều Lam là tra tài liệu sau đó chỉnh lý lại rồi giao cho phó chủ tịch hoặc chủ tịch câu lạc bộ.

Thời gian hai tiết học đại khái cũng sửa xong một lượt, chờ về kí túc xá lại dùng máy tính từ từ chỉnh lại.

Đàm Mặc không muốn để Kiều Lam về kí túc xá chút nào.

Mặc dù trước đây cũng không muốn để cô đi.

Nhưng kể từ khi phát sinh quan hệ mang tính đột phá với Kiều Lam, lại nghe những lời tỏ tình ngọt ngào như thế của cô, Đàm Mặc càng không muốn để Kiều lam trở về, không những không muốn người ta rời đi mà còn muốn làm chút chuyện khác.

Có câu là không sao cả nhưng đối với nam sinh vừa mới khai trai mà nói quả thật khó mà kiềm chế được tìиɧ ɖu͙©.

Cả người nhão nhớt như hồ dán ở sau lưng Kiều Lam ôm cả người cô vào lòng, tựa cằm lên vai Kiều Lam, một lúc lại hôn lên cổ cô.

"Buổi tối làm gì."

Hôm nay đúng lúc tớ cũng rảnh.

Kiều Lam nào có đoán được ý nghĩ của Đàm Mặc.

*Thực chi vị tủy*.

*Ăn tủy mới biết mùi vị: ý nói được một lần rồi thì sẽ có những lần sau.*

Nhưng hôm nay Kiều Lam cũng không rảnh rỗi, nghĩ đến hôm qua nằm trên giường cả ngày mà cảm thấy chân vẫn còn đau, "Buổi tối à", Kiều Lam cố ý kéo dài giọng.

"Buổi tối mà, dĩ nhiên là phải làm bài tập rồi."

Đàm Mặc: "......"

"Đang nghĩ cái gì vậy?"

Kiều Lam đập vào tay Đàm Mặc.

"Hôm nay về em phải tìm tài liệu, bây giờ phải gọi video cho bác Trần với dì Trần, anh cũng tới nói mấy câu đi."

Đàm Mặc thở dài, hụt hẫng lên tiếng chào hai người lớn đang hết sức phấn khởi ở bên kia, dì Trần nhìn dáng vẻ cậu ỉu xìu còn rất lo lắng.

"Đây là làm sao, bị ốm rồi à?"

"Tật xấu."

Kiều Lam cười nói: "Không sao đâu, khỏe như vâm ạ"

"Khỏe mạnh thì tốt."

Hai người lớn vui vẻ nói chuyện với Kiều Lam, Đàm Mặc ngồi một bên nghiêm túc nhìn.

Trong lòng yên bình mà thỏa mãn.

Đảo mắt đã mấy ngày trôi qua, nhiệm vụ của Kiều Lam và mấy người La Mạn đều đã nộp lên, tạm thời bọn cô cũng không có việc gì, phải đợi các anh chị chỉnh lý xong tư liệu thì mới tiếp tục triển khai đề tài.

Chuyên ngành này của Kiều Lam không giống với Đàm Mặc, cô cần phải xem rất nhiều sách, vì vậy cứ có thời gian là đến ngâm mình ở thư viện, Kiều Lam đến thư viện thì Đàm Mặc đương nhiên cũng đi.

Từ khi Đàm Mặc tự mình nói ra với Kiều Lam thì cũng dần thả lỏng bản thân, Kiều Lam dung túng, Đàm Mặc tự nhiên sẽ không gò bó mình, nói cho cùng vẫn là cậu thông minh, biến tính chiếm hữu và hoang tưởng từ trong xương cốt của mình đổi thành một loại phương thức biểu đạt ra ngoài.

Làm nũng.

Mà Kiều Lam lại không có sức kháng cự đối với sự làm nũng của Đàm Mặc.

Hơn nữa còn cảm thấy Đàm Mặc như vậy đáng yêu đến không chịu được.

Chỉ có thể than thở trong lòng hết lần này đến lần khác, Kiều Lam, mày xong rồi, mày xong đời thật rồi.

Nhìn quyển sách trong tay còn không đẹp bằng Đàm Mặc.

Người nào đó lành sẹo rồi cũng quên cơn đau, ba, bốn ngày trôi qua sau sinh nhật Đàm Mặc, thân thể cũng hồi phục lại có thể tung tăng vui vẻ, nhất thời đem chuyện hôm đó nằm liệt trên giường ném ra sau đầu.

Thậm chí còn có chút nhớ nhung cảm giác ôm Đàm Mặc ngủ.

Chớp chớp mắt, mấy ngày trước còn thề thốt chắc chắn sẽ không dọn ra ngoài đâu, còn chưa được mấy ngày đã bắt đầu đổi ý.

Kiều Lam suy nghĩ đợi lát nữa rời thư viện có thể nói với Đàm Mặc chuyện này không, tuy là nói bây giờ cũng được, nhưng vẫn là không nên làm hư hỏng nơi thần thánh như thư viện .

Còn chưa kịp mở miệng, điện thoại Kiều Lam đã vang lên trước, Kiều Lam đè thấp giọng nhận điện thoại, nhận cuộc gọi xong liền gọi một tiếng "Đàn anh".

Đàm Mặc đang chuyên chú đọc sách, trong nháy mắt liền dời sự chú ý sang bên này.

Kiều Lam chỉ đáp lại mấy câu đơn giản, Đàm Mặc không thể biết được hai người đang nói gì, đợi Kiều Lam cúp máy lúc này mới nói với Đàm Mặc là Qúy Túc gọi tới, nói tài liệu cô nộp trước đó có chút vấn đề, còn nói lần trước cô đi sớm nên có mấy việc chưa nghe thấy, cho nên bảo cô bây giờ nếu có thời gian thì đến câu lạc bộ một chuyến, anh ta đúng lúc cũng đang ở đó.