Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 103: Trang điểm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dịch: An Linh

Kiều Lam chưa bao giờ để ý nhiều đến việc ăn diện, nhất là sau khi chính thức nhập học, cô rất bận rộn với bài vở.

Năm nhất chủ yếu là học kiến thức căn bản, liên quan đến chuyên ngành chỉ có giải phẫu nhân thể, sinh lý học và tâm lý học đại cương, ngoài ra thì còn các môn căn bản như nguyên lý nền tảng của chủ nghĩa Mác và ứng dụng máy tính cơ bản, các khóa học này có thể tự lựa chọn thời gian, vì vậy trong một tiết học có thể có các sinh viên của chuyên ngành khác nhau.

Đàm Mặc và Kiều Lam chọn thời gian giống nhau.

Đàm Mặc chờ Kiều Lam dưới lầu ký túc xá như mọi khi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra, đến gần mới phát hiện Kiều Lam khác hẳn ngày thường.

Kiều Lam của ngày hôm nay, xinh đẹp đến ngỡ ngàng.

Kiều Lam trang điểm thật sự rất hợp, giống như trong làng giải trí có rất nhiều ngôi sao cũng có tiếng là "Mặt mộc", kiểu gương mặt này chung quy cũng có những đặc trưng, ngũ quan lập thể, xương mày cao, sơn căn* cao, hốc mắt sâu và sống mũi phải cao, gương mặt chính diện cực kỳ đầy đặn, sườn mặt lập thể, những từ như điềm đạm hay tiểu gia bích ngọc* hoàn toàn không dính dáng gì đến kiểu khuôn mặt thế này.

*sơn căn: là vị trí ở giữa hai phần mắt, nằm bên dưới ấn đường ( ngay khoảng cách giữa hai mắt).*

*tiểu gia bích ngọc: thành ngữ TQ dùng để chỉ những cô gái tính cách hiền lành hay thẹn thùng, e lệ nhưng xinh đẹp tài đức trong gia đình nghèo thời xưa.*

Kiều Lam chính là kiểu như thế, ngũ quan tinh xảo, vẻ đẹp cực kỳ có tính lấn át, thường ngày cô cũng chỉ thoa son dưỡng, ngay cả lông mày cũng không vẽ.

Bây giờ chỉ cần chải chuốt sơ qua loáng cái gương mặt đã nổi bật, cô trang điểm không đậm dù sao thì cũng đang đi học, trang điểm ngày thường thôi, vẽ lông mày, kẻ eyeliner, cuối cùng thêm chút son môi, cô rất hợp với màu đỏ.

Nhìn gương mặt này chỉ còn sót lại hai chữ ngỡ ngàng.

Sáng nay sau khi trang điểm xong, mấy cô bạn trong kí túc xá nhìn cô ngớ ra cả hồi lâu, huống chi là Đàm Mặc.

Đàm Mặc hơi sững sờ nhìn chằm chằm Kiều Lam, chớp mắt hoàn hồn lại, tâm tình kém tới cực điểm.

Cậu muốn lau sạch lớp trang điểm trên mặt Kiều Lam.

Cậu muốn tất cả những người xung quanh biến mất, nam nữ, toàn bộ, tất cả.

Cậu muốn đem Kiều Lam giấu đi, để không ai có thể nhìn thấy ngoại trừ mình.

Kiều Lam thật không ngờ tới Đàm Mặc sẽ phản ứng như vậy, cô còn rất mong đợi vẻ mặt của Đàm Mặc khi nhìn thấy cô, còn muốn hỏi cậu có đẹp không hay có thích không, nhưng Đàm Mặc lại nhìn cô một cách vô cảm, nhìn đến mức khiến cô sợ hãi trong lòng.

Kiều Lam không tự chủ được rụt lại, do dự mở lời, "Không đẹp sao?"

Ánh mắt Đàm Mặc nặng nề một cách kỳ lạ, không trả lời vẫn như cũ nhìn chằm chằm cô.

Trang điểm cho ai nhìn.

Cậu sao? Nhưng nếu là cậu thì tại sao lại bất chợt như vậy?

Hôm nay không phải là ngày đặc biệt gì đối với cậu, Đàm Mặc nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra hôm nay có ý nghĩa gì với mình mà Kiều Lam lại đặc biệt trang điểm.

Cô muốn đi gặp ai vì vậy mới trang điểm?

Đàm Mặc cũng không hề muốn nghi ngờ điều này điều kia, từ khi bọn họ quen nhau, Đàm Mặc nhận ra những bất an trong lòng mình đã dần dần biến mất, cậu bắt đầu thật sự tin rằng mình có thể xứng đáng để yêu, Kiều Lam thật sự thích cậu, hơn nữa còn thích nhiều hơn so với những gì cậu nghĩ.

Nhưng khoảnh khắc bất chợt đó, Đàm Mặc lúc này mới nhận ra những bất an trong lòng cũng không phải đã biến mất hẳn, mà bị đè nén nhất thời mà thôi.

Chỉ cần trong cuộc sống yên bình mà cậu trầm mê này hơi có chút xíu gợn sóng, hơi có một chút không giống bình thường thôi thì những bất an đã bị cậu dần quên lãng trong chớp mắt sẽ thi nhau kéo tới, tro tàn lại cháy.

Giống như lúc này, chỉ vì Kiều Lam trang điểm thôi, mà thần kinh của cậu đã bắt đầu mất kiểm soát đấu đá lung tung.

Tại sao, vì ai, có phải Kiều Lam giấu diếm cậu điều gì?

Đàm Mặc muốn vặn hỏi.

Nhưng sau tất cả lý trí đã đánh bại cảm xúc, cậu khống chế nét mặt hỏi Kiều Lam, "Hôm nay phải đi gặp ai à?"

Kiều Lam lắc đầu, "không có, chỉ lên lớp."

Chỉ là đi lên lớp?

Đàm Mặc siết chặt ngón tay, nhưng cố gắng hết mức dùng giọng điệu tùy ý hỏi Kiều lam, "Vậy sao đột nhiên lại trang điểm?"

Hôm nay lên lớp có gì khác mọi khi?

Dường như cũng không có gì quá khác, tiết chuyên ngành đều là học cùng sinh viên chuyên ngành, nhưng nguyên lý nền tảng của chủ nghĩa Mác thì có rất nhiều lớp học chung.

Trong lớp này có ai?

Kiều Lam thật sự không nhìn ra, không nhìn ra được sự kiềm nén dưới nét mặt bình tĩnh của Đàm Mặc.

Đối với câu hỏi này Kiều Lam quả thật muốn lấp liếʍ, cô không muốn trả lời vì sao mình lại trang điểm.

Kiều Lam vốn cũng đoán trước được hôm nay Đàm Mặc nhìn thấy mình sẽ kinh ngạc sau đó lại nhân tiện khen cô rất đẹp, kết quả Đàm Mặc lại không vòng vo mà hỏi thẳng vì sao cô trang điểm.

Cái chuyện ghen tuông này, bản thân biết thì vụиɠ ŧяộʍ ghen trong lòng là được rồi, để cho người trong cuộc biết thì lúng túng bao nhiêu a!

Kiều Lam ngẩng đầu đối mặt mấy giây với Đàm Mặc, yên lặng móc điện thoại ra.

Đàm Mặc nhất thời siết tay chặt hơn, cậu nghĩ Kiều Lam đây là cố ý dời sang chuyện khác không muốn trả lời, lại thấy Kiều Lam nhấp hai cái trên điện thoại không biết là bấm gì sau đó đưa điện thoại cho cậu, giọng cô rầu rĩ, "Tự cậu xem."

Đàm Mặc cúi xuống liếc nhìn điện thoại, ngập trong mắt là đủ loại câu "Thích'.

"Đây là gì vậy?"

"Tường tỏ tình của trường", Kiều Lam có chút chán nản nói, "Đủ kiểu tỏ tình."

Kiều Lam cho cậu xem cái này làm gì?

Đàm Mặc không hiểu lắm, nhưng nếu Kiều Lam đã để cậu xem thì chắc hẳn có dụng ý, lướt xuống lật qua sau.

Đàm Mặc chưa từng biết, có một nơi như vậy có rất nhiều người lạ nhắc đến tên cậu, nhìn những dòng "Tỏ tình", lại nhìn Kiều Lam hôm nay đặc biệt xinh đẹp có chút ủ rũ, Đàm Mặc rốt cuộc ý thức được điều gì đó, l*иg ngực "Thịch" một cái, dường như có thể nghe thấy rõ rệt tiếng tim đập dồn.

Là...những gì cậu nghĩ phải không?

Đàm Mặc chân dài sải hai bước đã đuổi kịp bước chân Kiều Lam, "Lam Lam, Lam Lam!"

Hai người vốn đã bắt mắt nhất thời càng khiến người khác chú ý, hơn nữa giờ này mọi người đều phải vào lớp, trên đường tất cả đều là sinh viên đi ngang qua.

Bởi vì Đàm Mặc trước đó là tân sinh viên tiêu biểu, chỉ cần có để ý thì hầu như ai cũng biết, vì Kiều Lam và Đàm Mặc khác chuyên ngành vậy nên hàng ngày lên lớp cũng không hẹn đi cùng mà mỗi người đi riêng với bạn trong phòng, hôm nay là tiết cơ bản nên mới hẹn đi chung, lúc này Đàm Mặc mới công khai xuất hiện dưới lầu ký túc xá.

Có người không biết Đàm Mặc có bạn gái, có người nghe nói qua, nhưng có lẽ là vì Đàm Mặc quá nổi bật và ưu tú nên dù nghe nói cậu có bạn gái cũng không ai tưởng tượng nổi cô "bạn gái" này tốt thế nào, không chừng cũng không phải là sinh viên Bắc Đại, cũng chính vì vậy nên trên tường tỏ tình mới có vô số kể lời bày tỏ như vậy, thậm chí có người còn nói thẳng sẽ chờ Đàm Mặc chia tay.

Dù sao ở đây cũng là Bắc Đại, có thể vào đây thì có ai mà không nổi bật không kiêu ngạo đâu, nhất là đã vừa nổi bật lại xinh đẹp thì đều cảm thấy mình so với cô bạn gái kia của Đàm Mặc còn tốt hơn nhiều.

Nhưng hôm nay lại nhìn thấy cảnh này.

Không phải nói Kiều Lam không trang điểm thì không đẹp mà người hoàn toàn chưa từng trang điểm như Kiều Lam sau khi trang điểm còn trở nên hoàn hảo hơn, nhiều nữ sinh đều không nhịn được ngoái đầu lại nhìn Kiều Lam, nhỏ giọng hỏi bạn bên cạnh nữ sinh đó là ai, có phải sinh viên của học viện điện ảnh sát vách chạy tới nhầm chỗ không, mặt mũi này đặt trong làng giải trí chắc chắn là xứng a!

Kết quả lại nhìn thấy siêu đại mỹ nữ này với hotboy mới trong trường rất nổi gần đây, tay trong tay cùng đi học.

......

? ? ? ? ?

Đàm Mặc vô cùng mẫn cảm đối với ánh mắt người khác, cậu dĩ nhiên có thể cảm nhận được những ánh mắt rơi trên người mình, nhiều đếm không xuể nhưng lúc này cũng chẳng có lòng dạ quan tâm việc này.

Cậu bắt được Kiều Lam, dùng sức kéo nữ sinh ương ngạnh có chút xấu hổ túm tới, cúi đầu kề sát vào tai Kiều Lam nói nhỏ, "Nếu tớ không nghĩ sai", nhịp tim dồn dập khiến cậu có hơi lâng lâng, ngay cả lời nói cũng gần như rất nhẹ, âm thanh rơi vào tai Kiều Lam ngứa ngáy tựa như lông vũ.

Nếu cậu không nghĩ sai.

"Cậu ghen à?"

Kiều Lam vội lấy tay bịt tai, không nhìn Đàm Mặc, kéo cậu đi đến khu nhà dạy học bên kia, "Mau, còn mười phút nữa vào lớp rồi."

Những ý nghĩ u ám lúc nãy tràn ngập trong đầu đã sớm tăm hơi có tìm cũng không thấy, đôi mắt sáng ngời, cậu không nhúc nhích cứ thế dùng sức kéo Kiều Lam trở lại, mặc kệ những người xung quanh nhìn thế nào, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kiều Lam dán sát vào vành tai mẫn cảm của Kiều Lam muốn cô nói rõ.

"Cậu còn chưa nói phải hay không."

Kiều Lam: "......"

"Phải hay không?"

"Dạ dạ dạ phải phải ! sắp trễ rồi!"

Đàm Mặc cười, khuôn mặt luôn lạnh lùng trước mặt người khác dịu dàng trở lại, thay vì lôi kéo Kiều Lam không cho cô đi lại ngoan ngoãn để mặc Kiều Lam kéo về hướng phòng học.

Quá vui vẻ rồi, vui vẻ đến có chút ngây ngất, giống như trước đây khi Kiều Lam nói thích xong, lại biến thành một cậu ngốc nhỏ.

Hóa ra Kiều Lam cũng sẽ bất an, lo lắng sao.

Thì ra người mình thích lại vì mình mà ghen tuông là cảm giác như vậy.

Đàm Mặc không biết, cậu chỉ biết cảm giác ghen là thế nào, lúc chưa quen nhau thì cậu không có tư cách để ghen, sau khi quen nhau thì còn phải cẩn thận kiềm chế cơn ghen, cái cảm giác bất an tựa như trái tim lơ lửng trên không, không có nơi để đặt đó Đàm Mặc không thích cũng không muốn trải qua.

Nhưng người mình thích lại ghen vì mình, cảm giác ngọt ngào này tựa rót mật vậy.

Ngày nào cậu cũng tìm bằng chứng để chứng minh là Kiều Lam thích cậu yêu cậu, để mình có thể sống vững vàng một chút, hôm nay không thể nghi ngờ

Nhưng dù rằng cảm giác này tốt đến mức không cách nào tả được thì Đàm Mặc cũng muốn trải qua lần thứ hai, bởi vì lúc cậu vui thích thì Kiều Lam có lẽ cũng bất an giống như mình lúc đầu.

Đàm Mặc ngoan ngoãn được Kiều Lam dắt đi, đang đi thì đột nhiên nói, "Không cần ghen."

"Hmm?"

"Tớ chỉ thích cậu."

Chỉ thích cậu, căn bản không thể nhìn lọt bất kỳ ai khác người nào khác, thế giới của tớ sớm đã bị cậu chiếm giữ rồi, tên của cậu, dáng vẻ của cậu, giọng nói của cậu, đã chiếm cứ tất cả cảm xúc của tớ.

Không còn chỗ cho ai khác nữa.

Vậy nên không cần ghen, hôm nay nếu như không phải Kiều Lam cho cậu xem bức tường tỏ tình này, cậu vốn cũng không biết có một nơi như thế, cũng không biết còn có những người khác "thích" cậu.

Huống chi, Đàm Mặc đã trải qua bao nhiêu mới có thể hiểu rõ hàm nghĩa của thích, lại phải trải qua điều gì mới có thể nói thích, chữ thích đối với Đàm Mặc mà nói thật sự quá đắt, mà đây lại tùy tiện nói ra khỏi miệng từ thích như vậy, rẻ mạt khiến cậu không muốn nhìn lại.

Kiều Lam không nghĩ đến Đàm Mặc thình lình quăng ra một câu như vậy, lời tỏ tình bất ngờ khiến tim cô đập nhanh hơn.

Kiều Lam nới tay siết chặt tay Đàm Mặc hơn, ngẩng lên nhìn đoàn người đi bên cạnh nở nụ cười rạng rỡ.

"Tớ biết", Kiều Lam nói, "Tớ chỉ muốn để tất cả mọi người biết cậu là của tớ."

Tớ cũng là nữ sinh đủ xinh đẹp đủ ưu tú đủ xứng đôi với Đàm Mặc.

Tớ là bạn gái của Đàm Mặc

Bạn trai của tớ bất kỳ ai cũng không thể giành.

Người ngấp nghé Đàm Mặc, chỗ nào mát mẻ thì có thể đến đó ngây ngốc.

Nghĩ cùng đừng nghĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »