Chương 8

Có qua có lại, cô quyết định tự giới thiệu lần nữa: “Tôi là Kiều Vận Chỉ, tác giả toàn thời gian, năm nay 23 tuổi.” Sau khi nói xong, cô tiếp tục đặt câu hỏi: “Anh giảng dạy môn gì thế? Tôi học ở đại học M gần đó.”

“Tôi dạy kinh tế học. Để tôi đoán xem nào, nếu là đại học M thì cô học ngành tiếng Trung đúng không?”

Kiều Vận Chỉ lắc đầu: “Ngành tiếng Nhật. Trước đây tôi rất muốn làm dịch giả, nhưng sau khi học thì chợt phát hiện tôi có hứng thú với viết văn hơn.”

“Ừ, được làm công việc mình thích là một điều tốt.”

Có lẽ tác dụng của cồn giúp thả lỏng, nét mặt Ôn Quân Trúc càng hòa nhã hơn trước đó, hơi thở sạch sẽ làm Kiều Vận Chỉ thoáng xao động.

Chẳng biết một người đàn ông nho nhã như vậy sẽ ra sao khi lên giường nhỉ?

Kiều Vận Chỉ không khỏi tưởng tượng cảnh đôi bàn tay có khớp xương rõ ràng kia lướt qua từng tấc da tấc thịt của cô, giọng nói trầm thấp mát lạnh phát ra tiếng thở dốc gợi cảm. Đương nhiên, thứ cô muốn biết nhất là dáng vẻ của khuôn mặt đẹp đẽ khi nhuốm đẫm du͙© vọиɠ…

Dừng lại.

Kiều Vận Chỉ lắc lắc rượu trong ly, trong lòng thầm bực bội, chẳng lẽ do đã lâu không quan hệ ư? Nếu không vì sao lại có suy nghĩ bậy bạ ngay trước mặt người ta như vậy?

“Vận Chỉ, tôi gọi cô như thế được không?”

“À, được chứ.” Đối diện với đôi mắt phượng sâu thẳm, cô chột dạ dời mắt đi.

“Mới rồi cô sao thế?”

“Không, không sao. Anh…Anh thích công việc trước mắt chứ?”

Vì không để Ôn Quân Trúc tiếp tục truy hỏi, Kiều Vận Chỉ đành gợi lại một chủ đề trong cuộc đối thoại vừa rồi. Tuy hơi gượng gạo nhưng anh cũng chỉ nhướng mày, không hỏi gì thêm.

“Rất thích. Tôi đã học những ngành tương quan suốt từ thời đại học, may sao đến bây giờ vẫn tràn đầy nhiệt huyết.”

Kiều Vận Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhấp một ngụm rượu: “Đã có ai từng khen giọng anh rất hay chưa?”

Cô chống cằm, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Ôn Quân Trúc, anh đẩy đẩy gọng kính, đáp: “Trong trí nhớ của tôi thì chắc là chưa.”

“Thế ư?” Kiều Vận Chỉ khó tin mở to mắt, sau lại nở nụ cười duyên: “Vậy thì tôi xin được làm người đầu tiên nhé. Giáo sư Ôn, tôi thấy giọng anh rất hay.”

“Cô gọi Quân Trúc là được rồi.”

Ôn Quân Trúc mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng: “Vả lại, cảm ơn cô.”

Ý cười trong cặp mắt phượng càng sâu, nhìn đến khi mặt cô nóng lên, khuôn mặt vốn đỏ do rượu nay lại càng đỏ hơn, đầu cũng choáng váng, chẳng biết do cồn hay do người trước mắt.

“Tôi có thể xin phương thức liên lạc với anh không?”

Người ta bảo rượu vào thêm can đảm, sau mấy ly rượu xuống bụng, mọi người đều có thể nói hết những điều mà ngày thường không dám nói, đó là chưa kể Kiều Vận Chỉ vốn không hề nhát gan, hiện tại cô còn dũng cảm hơn nữa.

Cô lấy điện thoại ra, mở giao diện thêm danh bạ mới rồi đưa cho Ôn Quân Trúc.

Anh nhận lấy, ngón tay thon dài nhanh chóng nhấn mấy cái vào màn hình rồi trả lại.

Kiều Vận Chỉ nhận lại từ trong tay anh, bàn tay mềm mại cố tình cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Ôn Quân Trúc chỉ nhập số điện thoại, anh để trống phần họ tên, cô không nói gì, gõ mấy chữ Ôn Quân Trúc vào tên liên hệ, khóa máy.

“Có qua có lại, giáo sư Ôn không muốn xin của tôi ư?”

Ôn Quân Trúc cong môi, anh cũng mở giao diện thêm danh bạ mới và đưa cho cô.

Kiều Vận Chỉ cầm máy, sau khi nhập số điện thoại thì bấm vào phần tên liên hệ, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái rồi trả cho anh.