🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Edit + beta: Ngân Lam
“Không cho phép ngươi đoạt nương nương của ta, không cho phép ngươi đoạt giường của ta, không cho phép ngươi đoạt điểm tâm mà nương nương làm cho ta, không cho phép ngươi đoạt đồ chơi của ta, không cho phép…” Sau khi nói ra một đống lớn “không cho phép”, tiểu Thất nói ra câu cuối cùng – cũng là câu quan trọng nhất: “Không cho phép ngươi khi dễ nương nương của ta.” Đây là lúc Như Quân đang giới thiệu Dận Chân với tiểu Thất, nàng cũng nói với tiểu Thất, Tứ ca của hắn sẽ ở cùng mẫu tử bọn họ trong một thời gian. Tiểu Thất nhìn Dận Chân thật lâu, sau đó mở miệng nói câu đầu tiên, tràn đầy khí phách, hắn nói với người ca ca này không được khi dễ mẫu tử bọn hắn. Tiểu Thất tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng mà hắn hiểu được rõ ràng rằng: muốn sống tại chốn hoàng cung mà hắn không thích, nhưng nương nương lại nói là nơi mà người người trong thiên hạ đều muốn sinh tồn này, nhất định phải đạt được sự sủng ái của Hoàng a mã, nhưng ở trong lòng của hắn, nương nương của hắn vẫn luôn là quan trọng nhất.
Dận Chân nghe xong lời này chẳng qua là chỉ lạnh lùng liếc nhìn tiểu Thất rồi rời đi.
Như Quân nhìn thấy tình hình “chung sống” lần đầu tiên của huynh đệ bọn họ đã biết rõ, thời gian tới sẽ không yên ổn rồi.
Quả thật, trong những ngày tiếp theo, chỉ cần ở nơi tiểu Tứ và tiểu Thất cùng xuất hiện, trong điện sẽ tràn ngập sức sống. Tiểu Tứ sẽ không ngừng đoạt điểm tâm, đồ chơi của tiểu Thất, mỗi lần đều khiến tiểu Thất oa oa kêu to, tiểu Thất cũng rất tức giận, nhưng lại không hề âm u như thời gian trước nữa, cũng sẽ không trốn một mình ở góc khuất mà người khác không tìm thấy để khóc, hắn biết rõ nương nương là của mình, mình không thể để cho nàng bị cái ca ca kia khi dễ, cũng không thể để cho cái ca ca kia thừa dịp bản thân đang thương tâm mà cướp nương nương đi, vì vậy tiểu Thất vẫn luôn luôn đấu với tiểu Tứ, bất kể là cái gì cũng có thể làm cho hai đứa ầm ĩ rất lâu, người nào cũng không chịu để yên cho người nào, đối với chuyện đó tiểu Tứ cũng vui vẻ tiếp nhận khiêu chiến mỗi ngày.
Dận Chân tới nơi này cũng đã được một đoạn thời gian, Thành tần đối xử với hắn và Thất đệ như nhau, tuy rằng Thất đệ có thái độ thù địch rất lớn đối với hắn, nhưng hắn vẫn rất quen thuộc và cảm nhận được tình thương chân thành tha thiết của mẫu thân mà Thành ngạch nương dành cho Thất đệ kia, hắn không rõ, tại sao, tại sao Thất đệ như vậy lại có thể có một mẫu thân hết lòng vì hắn. Vừa hâm mộ, đồng thời hắn cũng rất ghen ghét, ghen ghét tại sao bản thân lại không chiếm được thứ mà người khác dễ dàng nhận được.
Như Quân nhìn hai hài tử, bởi vì đối phương xuất hiện, tính cách lại đột nhiên thay đổi rất lớn, nàng biết rõ chuyện tình hai huynh đệ này chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự mình giải quyết, vì vậy Như Quân để cho bọn họ thêm càng nhiều không gian nữa để cãi nhau, trải qua nhiều lần “rình coi”, nàng biết rõ hai hài tử cho dù có ầm ĩ thì cũng ầm ĩ, ồn ào thì cũng ồn ào đấy, nhưng lại vẫn có chừng mực, cho nên qua một thời gian dài, nàng cũng mặc kệ bọn hắn như vậy. Hơn nữ nàng tin tưởng, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho tiểu Tứ thực sự dung nhập với nơi này, tiểu Thất cũng có thể dần dần thoát khỏi chướng ngại tâm lý.
Gian phòng của Như Quân là phòng chính của thiên điện, trong gian phòng bên trái thiên điện Dận Chân lại đang khắc khổ học tập, chuẩn bị để sang năm tiến vào Thượng thư phòng. Tuy nói là sáu tuổi mới bắt đầu được dạy học vỡ lòng, nhưng mà hài tử nào trong hoàng cung lại không học trước từ tấm bé đây? Vốn là lúc chính mình được ba tuổi, Hoàng Quý phi đã từng đề cập tới việc tìm người dạy mình đọc sách biết chữ, thế nhưng từ sau lần nàng cãi nhau với Hoàng a mã kia, chuyện này cũng không được nhắc lại, mình cũng đã từng đề cập với nàng mình đã đến lúc học vỡ lòng, nhưng mỗi lần nàng đều nói, chuyện này nàng đã có sắp xếp riêng, mình không cần phải quan tâm vớ vẩn. Cũng không lâu sau đó, Hoàng Quý phi liền mang thai, lại càng thêm ít thời gian để ý tới bản thân. Lúc mình đã năm tuổi, vẫn chưa biết được bao nhiêu chữ. Từ khi tới nơi này, mỗi sáng sớm Thành ngạch nương đều dạy mình và Thất đệ cùng đọc sách biết chữ, song mình lại học phức tạp hơn một ít so với Thất đệ, không chỉ giới hạn ở họa thi từ
(thơ từ có tranh minh họa) trong Tam Tự kinh, đôi khi cũng sẽ học một chút luận ngữ đơn giản, Thành ngạch nương nói là nàng chỉ biết chút thứ đơn giản đó, nếu muốn học những thứ khó hơn, sợ là phải vào Thượng thư phòng nhận sự dạy dỗ của sư phó.
Mặc dù như thế, Dận Chân cũng rất cao hứng, Thành ngạch nương lúc giảng thường kể một ít chuyện xưa, thường sẽ khiến chúng ta lo lắng xem trong chuyện xưa người nào làm chuyện tình là rất đúng, chuyện xưa nói cho ta biết đạo lý làm người gì, v.v… có rất ít người nói chuyện như thế với mình, dạy dỗ mình.
Ở gian phòng bên phải, tiểu Thất cũng đang khắc khổ rèn luyện không kém. Bởi vì tiểu Thất không muốn để cho người ca ca này xem thường hắn, khi dễ nương nương của hắn, vì vậy mỗi lần đến thời gian rèn luyện, hắn đều trở về cái gian phòng vốn là của hắn kia, sau đó lại biến thành gian phòng để đồ chơi, vụиɠ ŧяộʍ luyện tập. Tiểu Thất đã trưởng thành, bây giờ không cần người khác ôm nữa, nhưng chân của hắn không thể đi đường quá lâu được. Vì vậy Như Quân đặc biệt tìm người làm cho hắn một cái xe lăn loại nhỏ, bình thường tiểu Thất cũng là ngồi xe lăn. Lại bởi vậy, Như Quân sợ tiểu Thất ngồi trên xe lăn một thời gian dài, máu không thể tuần hoàn được được, vì vậy quy định mỗi ngày tiểu Thất phải dành một thời gian để rèn luyện. Cho dù như thế, mỗi lần tiểu Thất đi đường đều thường xuyên lảo đảo ngã sấp xuống, vì không muốn cho người ca ca này có cơ hội cười nhạo hắn, tiểu Thất cho dù mỗi lần đều ngã sấp xuống, nhưng cũng không khóc lớn, ầm ĩ giống như trước đây, luôn luôn yên lặng đứng lên.
Từ khi Dận Chân bắt đầu học tập, dường như là muốn bổ sung hết tất cả mọi thứ trước kia, trong ngày hè nóng bức như thế này, hắn vẫn có thể kiên trì học cả một buổi chiều không hề gián đoạn, vì thế mà Như Quân cũng khuyên hắn rất nhiều lần, thậm chí có hôm để cho Hỉ Mạn làm một cái bồn bánh màn thầu lớn để cho Dận Chân và tiểu Thất thả sức ăn, kết quả là hai hài tử đã ăn vô cùng nỗ lực. Đến lúc không còn mấy cái nữa, bọn hắn rất nghi hoặc nhìn Như Quân, chẳng qua lúc ấy Như Quân chỉ để lại một câu “Muốn béo cũng không phải chỉ có một hôm là có thể ăn thành được”, sau đó bọn hắn liền hiểu được muốn làm việc thì phải biết lượng sức mà làm, không phải chuyện mình có thể làm thì cũng đừng có gắng gượng.
Nghe lời khuyên của Như Quân, rốt cuộc Dận Chân đã lần đầu tiên chỉ học một canh giờ (hai tiếng) liền đi nghỉ ngơi, bởi vì hôm nay Như Quân không có ở đây, Dận Chân cũng không có ý định đi đến chính điện, mà lại muốn đi dạo một chút trên hành lang. Khi hắn đến gần một gian phòng, đột nhiên nghe được trong gian phòng truyền ra tiếng vang “huỵch” một cái, hình như là có gì đó ngã sấp xuống, bởi vì lòng hiếu kỳ, Dận Chân lặng lẽ chọc một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, xuyên qua cái lỗ này mà nhìn vào bên trong.
Hắn nhìn thấy Thất đệ vẫn luôn không cho mình sắc mặt tốt kia, đang cố gắng mà đứng lên từ trên mặt đất, chưa đi được vài bước lại lảo đảo, “huỵch” một tiếng lại ngã sấp xuống, sau đó lại khó khăn đứng lên, thật vất vả mới suýt chút nữa là đứng vững, lại bởi vì thân trên không ổn định, thoáng cái lại ngã về phía trước, lần này cả người đều té trên mặt đất. Tiểu Thất lại dùng hai cánh tay nỗ lực đứng lên, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh vươn đến một bàn tay, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Tứ ca, nhưng hắn cũng không níu tay Tứ ca, không thể phủ nhận là trải qua một khoảng thời gian chung sống, hắn cũng không có thái độ thù địch với người ca ca này như lúc đầu nữa, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là hắn có thể nhìn bản thân mà cười nhạo.
“Đến đây đi Thất đệ, chúng ta cùng luyện tập.” Những lời này, đã đánh bại tiểu Thất, ánh mắt của hắn lập tức ươn ướt, thì ra trên thế giới này cũng có người quan tâm hắn giống như nương nương, là chân chính quan tâm hắn mà không phải là hư tình giả ý.
Dận Hữu ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Dận Chân, thấy được chân thành tha thiết trong mắt của hắn, nở nụ cười, “Vâng, Tứ ca.” Từ giây phút đó, hắn chính thức chấp nhận người ca ca này.
Xế chiều hôm nay, trong gian phòng bình thường này không ngừng truyền đến tiếng vang lúc đứng lên lại ngã sấp xuống, đến buổi tối, cả hai người đều rất chật vật, nhưng hôm nay bọn hắn đã chấp nhận lẫn nhau, bọn hắn chính là huynh đệ tốt suốt đời suốt kiếp này.
Có liên quan