Chương 2: Gặp Hoàng đế, Thái hậu

Edit + beta: Ngân Lam

Từ sau lần ở Ngự hoa viên đó, ta bắt đầu hành trình hàng ngày lục tục dẫn tiểu Thất đến Ngự hoa viên. Mặc dù lúc vừa mới bắt đầu thì hắn rất bài xích, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên ra, cũng không khóc lớn ở trước mặt người ngoài nữa. Đại khái là bởi niềm kiêu ngạo đặc hữu của Ái Tân Giác La gia đi, nhưng không khóc trước mặt người ngoài, cũng không có nghĩa là hắn không khóc. Thực tế sau vài lần đầu trở về, hắn luôn ôm ta khóc rống một lúc lâu, mà ta cũng chỉ có thể yên lặng an ủi hắn, dù sao ai cũng không thể yêu cầu quá nhiều đối với một đứa nhỏ chưa tới hai tuổi, cho dù hắn là hoàng tử.

Một buổi sáng tháng sáu, ánh mặt trời rạng rỡ, sáng sớm ta và mấy nha hoàn đã đem tiểu Thất vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ đi rửa mặt sạch sẽ, đội chiếc mũ đầu hổ xinh đẹp lên đầu, mặc y phục thêu hình con mèo hoa đang vờn cuộn len đầy khả ái, để cho Hỉ Mạn ôm hắn đến Trường Xuân cung. Ở cửa Trường Xuân cung đã thấy một nhóm mấy người quý nhân và tần có phân vị tương đối thấp đã đến, bản thân cũng không muốn đi qua góp lời với bọn họ. Thế là liền tìm một bóng cây rợp mát, định nán lại một hồi.

Nhưng mà ta không đi gây phiền toái cho người khác, cũng không có nghĩa là người không đi gây phiền toái cho ta. Ta mới đi được vài bước, đã nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm ỏn à ỏn ẻn, “Ôi chao ơi, Thành tần tỷ tỷ lại dẫn bảo bối Thất a ca đến, vậy mà ta nghe Thất a ca bởi vì nhìn quá mức tuấn mỹ, cho nên chưa bao giờ ra ngoài. Hôm nay Thành tần tỷ tỷ làm sao lại chịu để cho Thất a ca đến đây đây…” Nghe một cái cũng biết là Tuyên tần Bác Nhĩ Cẩm Cát Đặc thị, nàng là chất nữ (cháu gái) Điệu phi của Thuận Trị, là biểu tỷ muội (chị em họ đằng ngoại) của Khang Hi, mặc dù chỉ là tần, nhưng lại không có ai không dám cho nàng mặt mũi.

“Đúng vậy, nha đầu Hỉ Mạn, mau để a ca xuống, đến đây đi, Thất a ca, ta là Hi ngạch nương của ngươi, ngươi tới đây, ta liền cho ngươi ăn hoa quế cao (bánh hoa quế).” Trong cung này ai cũng biết chân của Thất a ca đi đứng không tốt, Hi tần lại lại cố tình ác độc nhằm vào cái huyệt chết này. Hi tần là muội muội của quý nhân Nghi phi – Quách Lạc La thị, mặc dù phân vị không cao, nhưng lại có Quách Lạc La gia tộc và Nghi phi làm chỗ dựa, ở trong cung cũng vẫn ngẩng cao đầu mà đi.

“Muội muội, ta nghe nói tối hôm qua Hoàng thượng qua chỗ ngươi đi, lại nhớ…” Ta vội vàng đáp lời lại, ai cũng biết tối hôm qua Hoàng thượng vốn định đi đến chỗ của Hi tần. Bởi vì Hoàng đế cũng đã rất lâu rồi không qua chỗ nàng ta, lần này vẫn là do tỷ tỷ nàng ta Nghi phi mang thai, mới để cho Hoàng đế đi đến chỗ nàng. Nàng ở trụ sở của mình chuẩn bị đã được một lúc lâu, ai ngờ Hoàng thượng lại bị Mật tần nửa đường cướp đi. Nhắc đến Mật tần này cũng là một kỳ nhân (người không bình thường), nàng là một nữ tử người Hán được quan viên địa phương dâng lên lúc Hoàng đế đi nam tuần lần thứ hai vào năm Khang Hi thứ hai mươi, mặc dù địa vị không cao, nhưng một năm nay cũng được ân sủng không ngừng, hẳn là Hoàng đế cảm thấy thích những nữ tử có nhu tình đặc biệt của vùng Giang Nam đó. Sự kiện tối hôm qua khiến Hi tần tức giận đến mức đập nát mâm bát bình hoa và vài thứ gì đó nữa, sáng sớm liền truyền ra khắp hậu cung, nàng ta cũng trở thành trò cười của các nữ nhân hậu cung này. Đấu với người, đương nhiên phải công tâm (công kích tâm lý) trước.

“Vậy cũng tốt hơn so với người nào đó, ít nhất Hoàng thượng còn tới chỗ chúng ta, còn người nào đó hình như không được đi qua lần nào đó.” Hi tần lập tức phản kích nói.

“Ôi chao, vậy bụng muội muội làm sao vẫn không có động tĩnh gì đây, có phải đã ăn phải cái gì không nên ăn hay không, mới giống như bây giờ cả ngày luôn nói những lời không nên nói. Sẽ không phải chứ, nước của hoàng cung chỗ nào cũng giống nhau, làm sao mà miệng của muội muội lại khác chúng ta như vậy đây.” Hừ, dám mạo phạm đến nhi tử của ta, ta cũng không phải là ngồi không.

“Được rồi, các muội muội, Hoàng Quý phi nương nương đã đi ra rồi, không nên ồn ào nữa.” Ở nơi mọi người không nhìn thấy, khóe miệng ta khẽ cong một cái, nghĩ rằng: cuối cùng cũng lên tiếng. Kỳ thực ta đã sớm biết nhóm Quý phi, Đức phi các nàng đến rồi, nhưng các nàng lại mở to mắt nhìn tiểu Thất bị ức hϊếp, mỗi một người đều chỉ thích ôm tâm lý xem kịch vui. Màn kịch vui kết thúc liền đi ra hòa giải, nghĩ thật đẹp. Hoàng Quý phi lập tức đi ra, chúng ta liền thỉnh an nàng, rồi đi theo sau nàng tới chỗ Thái hậu thỉnh an.

Đến Từ Ninh cung, thỉnh an Thái hậu, ngoại trừ những vị phi tử kia được Thái hậu ra lệnh một tiếng, ngồi xuống bắt đầu hành trình nịnh bợ nói chuyện với Thái hậu lão nhân gia. Mà chúng ta những người có phân vị thấp này chỉ có thể làm giấy dán tường, đứng đần ra, chỉ cần căn cứ theo nội dung nói chuyện của các nàng mà biến hóa vẻ mặt của mình là được.

“Đây chính là Thất a ca sao, ôm đến đây cho ai gia xem một chút.” Ta đang thất thần, đột nhiên nghe được lời này liền đáp ứng một tiếng, sau đó ôm lấy tiểu Thất từ tay Hỉ Mạn qua, đi tới chỗ Thái hậu.

Bỗng nhiên nghe được thanh âm bén nhọn của thái giám vang lên bên ngoài, “Hoàng thượng giá lâm, Thái tử giá lâm, Đại a ca Tam a ca Tứ a ca Ngũ a ca giá lâm.”

Không bao lâu sau đã thấy Hoàng đế dẫn năm vị a ca tiến vào rồi. Đầu tiên là Hoàng đế thỉnh an Thái hậu, sau đó lại là Hoàng tử thỉnh an Thái hậu, cuối cùng lại là phi tử thỉnh an Hoàng đế. Sau khi lần lượt xong việc, không khí có chút ngượng ngùng. Hoàng đế lên tiếng trước tiên nói, “Vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì vậy.”

Nghi phi tính cách ngay thẳng lại đang có mang liền tiếp lời nói, “Bẩm Hoàng thượng, hôm nay Thất a ca đến, Thái hậu đang định nhìn một chút.” Thái hậu nói, “Tiểu Thất cũng là một đứa nhỏ đáng thương, các ngươi hôm nay sao lại đến sớm như vậy.” Thái hậu nhất thời liền chuyển đề tài nói chuyện. Kỳ thực hôm nay Thái hậu gọi Thất a ca đến cũng là muốn xem thái độ của Hoàng đế đối với hắn một chút. Nếu Hoàng đế đối với hắn có chút sủng ái và thương hại, vậy chính mình sau này cũng đối với hắn tốt một chút, nếu không… Dù sao bà cũng không phải là mẹ đẻ của Hoàng đế, mặc Hoàng đế hiếu thuận với bà, nhưng là bà cũng biết nó cũng có điểm mấu chốt. Vì sự phồn vinh của gia tộc mình, đương nhiên là chính mình phải nắm chắc một chỗ dựa.

Hoàng đế nghe thấy lời này, chỉ là nhìn thoáng qua nơi Thành tần vừa mới lui ra, ý tứ hàm xúc không rõ ràng. Lập tức bắt đầu hàn huyên cùng Thái hậu chuyện hôm nay đi lên thư phòng kiểm tra các hoàng tử đọc sách. Mọi người tựa như vừa rồi không có chuyện gì, cũng bắt đầu thuận theo ý tứ của Hoàng đế và Thái hậu, bắt đầu nhao nhao khen ngợi chúng hoàng tử thông minh.

Chỉ có tiểu Thất bị nha hoàn ôm trên tay đứng ở trong góc, cắn môi, hốc mắt đã đỏ, lại vẫn không rơi một giọt nước mắt.

—–