🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Edit + beta: Ngân Lam
Như Quân biết rõ hôm nay sẽ có một trận chiến khốc liệt, nữ nhân của tất cả các cung đều đang sẵn sàng chê cười nàng. Nhưng nàng không thể sợ bị nắm thóp, khiến hai đứa bé đói cả ngày; nàng không thể sợ bị xử phạt, rồi rũ bỏ kế hoạch đêm nay; chỉ có thể cố gắng.
Song cũng không có nghĩa là nàng được làm việc lỗ mãng, đêm nay phải đưa thứ đó đến, còn phải cam đoan người của mình không bị liên lụy vào đó; nên trước khi đi Phật đường, Như Quân đã để Tiểu Thuận Tử tay chân lanh lẹ đi tìm hiểu xung quanh Phật đường, đếm xem có bao nhiêu thủ vệ, rồi trong bóng tối lại có bao nhiêu cặp mắt, và cả vị trí cụ thể của họ.
“Bẩm chủ tử, chỉ có hai thủ vệ canh ở cửa Phật đường. Nhưng trong tối, nô tài đếm sơ qua có khoảng tầm hai, ba mươi người. E là đêm nay, nương nương ở tất cả các cung đều phái người tới, vừa rồi ở một nơi cực bí ẩn, nô tài còn thấy cả người của Từ Ninh cung.”
“Trận chiến đêm nay chúng ta khó trăm bề, hai hoàng tử còn đợi các ngươi đưa cơm đây, yên tâm, chủ tử ta có kế hay, chỉ cần làm theo lời ta, tất cả sẽ không gặp chuyện gì. Dù có gặp, cũng có chủ tử các ngươi trấn thủ.” Đã được chủ tử cam đoan, thêm nữa là những ngày sống ở cung của Thành tần thật sự không đến nỗi nào, chủ tử và hai vị tiểu chủ tử đều đối đãi với họ rất tốt; nên dù lần này có thật sự bị liên lụy vào, họ vẫn sẽ mang thứ đó cho hai tiểu chủ tử.
Đêm tối thăm thẳm, trò hay cũng mở màn theo.
Hỉ Nhụy và Hỉ Đậu mang theo hộp cơm, quang minh chính đại đi ra từ Vĩnh Thọ cung. Âm thầm đi theo là một bóng dáng đeo bọc đồ, Hỉ Nhụy và Hỉ Đậu vừa ra không bao lâu đã vội vàng rời Vĩnh Thọ cung, cười lén lút. Nhưng ai cũng không biết, ngay tại một cái chuồng chó bị cây cối che đi trong vườn hoa nhỏ của Như Quân, lại có một người bò ra, biến mất nhanh như chớp.
“Chào hai vị đại ca, để chúng muội đi vào đưa chút gì cho hai vị hoàng tử ăn đi.” Hỉ Nhụy và Hỉ Đậu biết rõ hai người trước mặt là mục tiêu của họ đêm nay, bắt đầu hành động nịnh nọt.
“Không được, Hoàng thượng đã ra lệnh, bất cứ ai cũng không thể đi vào đưa đồ ăn cho hai vị hoàng tử.” Hai môn thần đứng ở cửa, mặt không đổi tim không nhảy, ngôn từ chính nghĩa từ chối.
“Chỉ cần hai đại ca không nói thì có ai biết đâu mà, xin nhờ hai đại ca.” Hỉ Nhụy và Hỉ Đậu vừa liều mạng nháy mắt với hai thị vệ, vừa hành lễ.
“Nhưng thật sự không được, bề trên đã nói rõ, bất cứ ai cũng không được phép vào.” Hai đại ca thị vệ đã bắt đầu dao động, nhưng vẫn giữ vững cương vị của mình.
Hỉ Nhụy và Hỉ Đậu nhìn qua, biết ngay chủ tử nói đúng, chỉ cần nháy mắt mấy cái, lại dùng giọng mềm mại nói chuyện với hai vị đại ca, họ nhất định sẽ dao động. Chỉ cần họ thật sự là nam nhân, hai người nhìn nhau, nở nụ cười.
Bước hai, tách họ ra, phá đổ từng người.
Hỉ Nhụy lặng lẽ tới gần vị thị vệ cách nàng gần hơn kia, nói nhỏ nhẹ: “Vị đại ca này, huynh giúp chút được không, huynh xem, mấy nô tỳ chúng muội này cũng không dễ dàng lắm, huynh giúp muội chút đi, đây là hầu bao muội tự tay thêu, kính xin huynh thu lấy.” Hỉ Nhụy âm thầm nhét một hầu bao đầy bạc vào trong tay vị thị vệ này. Mà bên kia, Hỉ Đậu cũng bắt chước làm theo, giải quyết xong một thị vệ khác.
Hai thị vệ hoàn toàn động lòng rồi, nhưng họ cũng không ngốc. Chuyện này dính líu đến rất nhiều người, nghe nói cả Thái hậu cũng tức giận, họ chỉ là thị vệ, sao gánh nổi tội đây!
Hai người do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu với Hỉ Nhụy và Hỉ Đậu.
Hỉ Nhụy và Hỉ Đậu lại cũng không giận, ngược lại còn ra vẻ rất hiểu đại nghĩa: “Hai vị đại ca, chúng muội cũng biết các huynh khó xử, vậy thôi, chúng muội cũng không làm khó dễ các huynh; nhưng chúng muội về mà không giao được thức ăn, lại thành ra các huynh làm khó chúng muội.” Hỉ Nhụy giỏi diễn, đã cầm khăn tay lau nước mắt đang không ngừng rơi xuống, lòng không khỏi cảm thán, cái hạt tiêu mà chủ tử nói này thật tuyệt nha.
“Thật ư, cô nương nàng đừng vội khóc.” Vị thị vệ nói chuyện với Hỉ Nhụy kia thấy Hỉ Nhụy khóc, lập tức luống cuống tay chân, không biết làm thế nào cho phải.
“Vậy được rồi, nếu hai vị thị vệ đại ca quả thực khó xử, chúng muội cũng không tiến vào nữa. Các huynh mang thức đó vào cho hai vị hoàng tử ăn đi, chúng muội thấy các huynh mang vào rồi sẽ rời đi, van cầu các huynh.” Hỉ Đậu cũng bắt đầu nước mắt lưng tròng.
“Hai vị cô nương, không phải ta không muốn giúp các nàng, nhưng các nàng xem, quanh cái Phật đường này có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào.” Nếu tiếp tục như thế, hai vị thị vệ đại ca sẽ mềm lòng.
“Các huynh thật sự không chịu giúp ư?” Giọng Hỉ Đậu bỗng cao lên, chủ tử nói, nếu những người trong bóng tối kia muốn nhìn, muốn nghe, cũng không cần mất công lắm, đêm nay diễn cho họ nhìn, nói cho họ nghe là được.
“Hay ha, nào có ai như các ngươi, hôm nay bản cô nương nhất định phải vào, mặc kệ các ngươi làm gì, hôm nay bản cô nương cũng sẽ xông vào.” Hỉ Nhụy ra vẻ tức giận, đột ngột xông vào.
Hai thị vệ lập tức hiểu rõ, e là hai cô nương này muốn cho những người trong bóng tối kia xem cuộc vui rồi.
Hỉ Nhụy và Hỉ Đậu quả thật đột ngột xông vào, song bị hai thị vệ túm chặt, cứng rắn kéo hai nàng ra ngoài. Thật ra thì thoạt nhìn là đang kéo, nhưng hai thị vệ lại hoàn toàn không dám dùng sức quá mạnh với hai vị cô nương mà họ vốn có hảo cảm này. Hỉ Nhụy và Hỉ Đậu cũng biết thế, họ vốn chỉ muốn thu hút lực chú ý của những người trong bóng tối kia. Thế cho nên trông thì có vẻ bốn người gây gổ rất lớn, thật ra thì họ cũng chỉ đang diễn trò.
Mà đúng lúc này, thừa dịp ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người bốn bọn họ, một bóng đen lén lút chạy nhanh đến cửa Phật đường. Ngay lúc gần tới cửa, bỗng xuất hiện một ma ma già chắn ở cửa ra vào, người đó liền bị chặn. Người này vẫn liều mình xông lên trước, ma ma già vung tay lên, từ trong tối có rất nhiều thị vệ đi ra, tống người nọ ra ngoài.
Không ai biết, ngay khi đang hỗn loạn ấy, tại một khe hở không đến nửa mét sau Phật đường, một người bò từ ngoài tường vào, thành công trượt vào trong khe hở này, mở cửa sổ ra, ném cái bọc trên lưng vào, lại giẫm bệ cửa sổ, khó khăn bò ra. Sau đó bóng đen này liền biến mất trong màn đêm mênh mang.
Lúc này tại điện của Thành tần, Thành tần đã bị Mẫn phi gọi đi nói chuyện phiếm. Nói trắng ra là, chuyện ban ngày khiến vị chủ nhân một cung này cảm thấy mất thể diện, nên tối đó bèn tìm lúc thỏa đáng, dạy dỗ nàng một chút.
Như Quân biết rõ hiện tại tất cả mọi người trong cung đều đang chờ mình phạm sai lầm, nắm thóp của mình, hẳn là đêm nay có không ít người đi nhìn Hỉ Nhụy và Hỉ Đậu diễn kịch đây. Đêm nay mình đã phải hao tâm tổn trí biết bao, không biết có thành công không.
Giờ lại còn phải nghe kinh dạy con của Mẫn phi, có là kẻ đần cũng nghe ra giọng nói kia đang thổi phồng Thập Tam a ca lên tận trời, mỗi câu mỗi chữ đều lộ ra ý bất mãn với hai đứa bé của mình…
Mà hai đứa bé trong Phật đường kia, nghe thấy tình huống bên ngoài cũng thấy run sợ, sau lại phát hiện bên ngoài yên tĩnh lại, cũng tạm thời an tâm. Đột nhiên, cửa sổ sau lưng mở ra, một bọc đồ bị ném vào.
Hai đứa lập tức hiểu đêm nay ngạch nương/nương nương sắp xếp nhiều như vậy, đều để che giấu việc này. Thấy hết thảy thành công, nỗi lòng lo lắng không thôi của hai người cũng yên xuống.
Mở bọc ra nhìn, trên đó là một phong thư, nét bút quen thuộc khiến ánh mắt hai đứa bé đều ẩm ướt.
[Hai bảo bối, các con không sao chứ, không bị động tĩnh bên ngoài dọa chứ? Yên tâm, các con nghĩ mỗi lần nương nương yêu quý nhất của các con đều bị bắt chẹt như vậy sao? Các con thông minh, dũng cảm như vậy, đều là do ta dạy dỗ, nương nương rất tự hào về các con.
Không nhiều lời nữa, ta biết các con nhất định rất đói, nhưng mấy thứ khác không dễ đưa, chỉ có chút lương khô. Không sao, tối nay nương nương ăn giống các con, hảo bảo thích ăn ngon cũng không được kén nha. Chỉ có một túi nước, bởi Tiểu Thuận Tử không thể cầm nhiều hơn được, các con nhất định phải uống dè đấy. Với cả mấy cái lương khô kia chắc là bị nát rồi, nhưng tin nương nương đi, chúng vẫn là cái vị mà các con thích ăn.
Đúng rồi, không cần cảm thấy áy náy gì, tiểu hài tử ấy, không đánh nhau sao gọi là tiểu hài tử được. Nhưng lần sau muốn làm vậy, nhất định phải tìm người nói cho ta biết trước, để ta nghĩ cách giấu kỹ đồ ăn cho các con. Ăn xong thì tranh thủ ngủ một giấc, mai dậy là các con về được rồi.]
“Ca, đệ sai rồi.” Tiểu Thất khóc, dù vừa rồi đói thế hắn cũng chưa khóc. Hắn sai ở chỗ, không nên cứng chọi cứng với người khác khi mình chưa đủ sức, không nên để ca bị ảnh hưởng, không nên để nương nương phải phí tâm.
Cuối cùng hai đứa bé ôm nhau, vừa khóc vừa ăn những cái bánh ngọt đã sớm bị nát ấy.