Edit + beta: Ngân Lam
“Hoàng thượng, hôm nay Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử bị phạt, e là Thành tần nương nương đang rất sốt ruột.” Lúc lật thẻ bài*, Tam Đức Tử nghĩ đêm nay hẳn Hoàng thượng sẽ lại đi đến chỗ Thành tần nương nương, nên đặt một cái thang để Khang Hi nhìn theo và đi xuống.
(*) lật thẻ bài: thời trước, đến tối thì thái giám sẽ bày thẻ bài khắc tên các vị phi tần, úp xuống trước mặt vua, nếu vua lật phải thẻ nào thì đêm đó vị phi tần được khắc tên trên thẻ bài sẽ được thị tẩm
Tam Đức Tử hầu hạ bên người Khang Hi nhiều năm như vậy, vô cùng rõ ràng Hoàng thượng ưu ái Thành tần nương nương và hai vị Hoàng tử đến mức nào. Nhất là Thất hoàng tử, Hoàng thượng luôn thích đùa với hắn, ngay cả Thập Tam hoàng tử được sủng ái cũng không có đãi ngộ như thế. Chuyện hôm nay, e là cả Hoàng thượng cũng thấy không thoải mái.
“Nếu đêm nay trẫm lại đến chỗ Thành tần thì Vinh phi và Nghi phi sẽ nóng nảy mất. Vậy đến chỗ Đức phi đi, trẫm cũng muốn xem Cửu cách cách.” Khang Hi lắc đầu nói.
Là kẻ thành tinh số một bên người Khang Hi, đương nhiên hiểu rõ thái độ này của Khang Hi là không giúp ai cả. Quả thật nếu đêm nay Hoàng thượng lại đến chỗ Thành tần nương nương, e là hai vị chủ nhân của Hàm Phúc cung và Duyên Hi cung sẽ càng hận. Vừa rồi nghe truyền tin tới, hai vị kia hình như đã mang Hoàng tử cùng đến Từ Ninh khóc lóc kể lể, ngay cả Thái hậu đều tức giận, xem ra việc này không thể bỏ qua được.
Áp lực học tập của Hoàng tử triều Thanh vô cùng lớn, mỗi ngày, sau khi học xong Hán văn, Mãn văn, số học, Anh ngữ, chạng vạng tối còn phải tập bắn một lượt nữa. Người Mãn đoạt thiên hạ trên lưng ngựa, lại có tiền sử triều Tống trọng văn khinh võ dẫn đến cục diện loạn trong giặc ngoài, nên vũ lực càng quan trọng hơn với người triều Thanh.
Bởi nguyên nhân thân thể, Tiểu Thất không thể học cưỡi ngựa bắn cung. Điều này cũng trở thành nuối tiếc của hắn: giờ này mỗi ngày đều chỉ có thể ngốc một bên, nhìn bóng dáng phóng khoáng anh dũng của các huynh trưởng cưỡi ngựa bắn cung, tùy ý ngang dọc trên sân mà hâm mộ. Lại cúi đầu nhìn cơ thể gầy yếu của mình, càng khó chịu hơn. Thân là nam nhi, hắn cũng hy vọng có một ngày được ra trận anh dũng gϊếŧ địch, bảo vệ quốc giá, gây dựng sự nghiệp, trở thành một Ba Đồ Lỗ (dũng sĩ) đội trời đạp đất, một nhi tử thật sự có thể khiến nương nương kiêu ngạo.
Lúc Tiểu Thất đang cúi đầu ngẩn người, những Hoàng tử và con các đại thận vốn đang cưỡi ngựa trên sân kia đều trở về nghỉ.
Tam a ca vỗ chân hơi đau, mở miệng: “Mệt quá, lại còn đang hè nữa, chưa cưỡi được vài vòng đã đổ đầy mồ hôi rồi.” Giờ Thái tử và Hoàng trưởng tử đều đã lên triều, nên ở Thượng thư phòng, Tam a ca là lớn nhất.
Ngũ hoàng tử nói tiếp: “Chúng ta đâu tốt số vậy, sao được như mấy người chỉ cần ngồi đây hưởng phúc.”
Tiểu Tứ nghe được, bừng bừng lửa giận, nhận nước lạnh mà thái giám đưa tới, cúi đầu nhấp một ngụm, nói một câu: “Kính xin Ngũ đệ nói cho cẩn thận.”
“Chẳng lẽ bản Hoàng tử nói sai à? Ngay cả Thái tử điện hạ năm đó cũng không được tùy ý như vậy, thế mà có kẻ nào đó suốt ngày lấy cớ đi lại không tiện, không luyện tập cưỡi ngựa bắn cung thì thôi đi, lại còn luôn vin vào đó mà tranh sủng của Hoàng a mã, cho là người khác không biết à.” Ngũ hoàng tử nói xong, còn bĩu môi.
Ngũ hoàng tử thấy Tiểu Thất không hó hoáy gì, cho là hắn sợ, tiếp tục không sợ chết nói: “Ta nghe đồn trong nội cung, chuyện là Thành tần đã làm gì đó không nên làm, xúc phạm đến Phật tổ, mới để lại báo ứng trên người hắn ta. Thật sự là có gì nhỉ…”
“Bang”, một chén trà đầy nước bị ném lên người Ngũ a ca. Tiểu Thất ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn ta.
“Ngươi dám ném đồ vào người ta sao?” Chưa từng bị đối xử nhưu vậy, Ngũ hoàng tử tức giận không thôi, tiến lên túm quần áo Tiểu Thất, nói: “Ngươi dám ném chén trà vào người ta, có giỏi thì đυ.ng vào ta nữa coi.”
Tiểu Tứ thấy đệ đệ mình yêu quý nhất bị Ngũ a ca túm trên tay, không phản kháng được liền xông lên, đấm Ngũ a ca. Một đấm này đánh bật Ngũ a ca ra, cái tay đang túm chặt Tiểu Thất cũng buông lỏng, Tiểu Thất ngã về ghế.
Lúc Ngũ a ca hoàn hồn lại, má trái đã sưng lên, lửa giận bị Tiểu Thất đốt lên của hắn ta lập tức biến thành lửa lớn rừng rực, tiến lên đánh nhau với Tiểu Tứ. Ngươi một đấm ta một đấm, không bao lâu sau hai người đều ngã ra đất, nhưng vẫn không chịu buông tha cho nhau.
Trong lúc đó, Tam a ca vốn đang định khuyên ca, lại bị Tiểu Tứ đấm trúng một quyền, vì báo thù nên cũng gia nhập vào chiến trường.
Thấy Tứ ca lấy một địch hai, sắp không chiến nổi nữa, trên mặt cùng càng nhiều khối u xanh ứ, Tiểu Thất càng lúc càng lo lắng.
“Hoàng thượng giá lâm!” Xa xa truyền đến tiếng thái giám chói tai, lúc này mới dừng được ba người đang đánh nhau.
Thấy bóng dáng màu vàng đi tới, dù đang đánh nhau hay xem cuộc vui đều ngừng lại, an phận quỳ xuống, nghênh đón thánh giá.
Khang Hi thấy mặt Tam a ca, Tứ a ca, Ngũ a ca tràn đầy vết sưng xanh ứ, quần áo nát bươm; nhất là Dận Chân, gần như biến dạng hết, không hề nhận ra nổi gương mặt nhỏ anh tuấn kia nữa.
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho trẫm!” Khang Hi đương nhiên biết rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đánh nhau đều là con mình, hắn phải tìm ai nói lý đây chứ.
“Bẩm Hoàng a mã, nhi thần và các ca ca từ trên ngựa xuống nghỉ ngơi, đang lúc nói chuyện phiếm thì đột nhiên Thất đệ ném cái chén vào người nhi thần. Thật đệ không chịu xin lỗi nhi thần, rồi Tứ ca lại đấm nhi thần, Tam ca lên hỗ trợ cũng bị Tứ ca đánh luôn, xin Hoàng a mã làm chủ cho nhi thần ạ.” Ngũ a ca phủi sạch mình với chuyện này.
Là một quân chủ minh hiền (tài đức sáng suốt), đương nhiên không thể nghe mỗi lời một bên của Ngũ a ca đã phán định ai đúng ai sai. Huống hồ, Khang Hi vẫn tự nhận mình hiểu rất rõ Tiểu Tứ và Tiểu Thất, hai chúng nó không phải là người lỗ mãng.
“Dận Chân, vậy con nói xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.” Khang Hi nhìn nhi tử vẫn luôn không nói gì này.
“Bẩm Hoàng a mã, Thất đệ tức giận vì nghe thấy Ngũ đệ bôi nhọ ngạch nương, mới trượt tay nện chén lên người Ngũ đệ, sau đó Ngũ đệ tiến lên uy hϊếp Thất đệ, nhi thần không nhìn được nên mới đánh nhau với Ngũ đệ. Tam ca thì là lúc nhi thần đang đánh nhau với Ngũ đệ, không cẩn thận đυ.ng phải; nhưng Tam ca lại cho là nhi thần cố ý. Hoàng a mã, đều là lỗi của nhi thần, không liên quan đến Thất đệ.” Tiểu Tứ biết rõ lần này bất kể là có lý hay vô lý, chắc chắn bản thân đều sẽ bị phạt, hắn nhận sai, hoàn toàn là bởi không muốn liên lụy đến Thất đệ.
Tiểu Thất quỳ gối dập đầu với Khang Hi, nói: “Không liên quan đến Tứ ca, tất cả đều là lỗi của nhi thần, nhi thần không có lòng bao dung, nhi thần tính khí táo bạo, ném chén vào người Ngũ ca, là nhi thần không kính huynh trưởng.” Thật ra Tiểu Thất vốn không định nhận, hắn biết mình sai, nhưng mà do họ bắt nạt mình và nương nương trước. Hắn hoàn toàn không muốn nhận thua trước mặt Khang Hi, cũng không muốn yếu thế trước mặt mấy ca ca đáng ghét này. Nhưng tình huống bây giờ cũng để hắn có thể tùy hứng; hắn không thể để Tứ ca bị phạt vì mình, nên hắn khuất phục. Nhưng giọng hắn vẫn vang dội hơn người, đầu hắn vẫn không chịu cúi xuống. Hắn đã mất đi quá nhiều thứ trên đời: rất nhiều thứ nam nhi phải có, phải làm, thì từ khi sinh ra hắn đã mất những cơ hội ấy; nên hắn chỉ có thể ngẩng đầu, dù là ở đây, ngay trước mặt nam nhân tôn quý nhất trên đời này, hắn cũng không thừa nhận mình thua, bởi hắn muốn bảo vệ niềm kiêu ngạo duy nhất của mình. Có lẽ, trên đời này, trừ Như Quân và Dận Chân ra, không ai có thể khiến cho hắn cúi cái đầu nhỏ đáng yêu của mình xuống.
Sau Khang Hi lại lần lượt hỏi mấy người khác nữa cũng ở đây, tuy nói lời của hai bên có nhiều chỗ mâu thuẫn với nhau, nhưng đúng là Tiểu Tứ và Tiểu Thất ra tay trước, hơn nữa hắn nhất định phải cho Vinh phi, Nghi phi và Thái hậu một công bằng. Huống chi hai đứa nhóc Tiểu Tứ và Tiểu Thất này cũng quá không kìm nén được tức giận, phải dạy dỗ cho tốt một phen, nếu không sau này sẽ bị thiệt mất.
“Dận Chân, Dận Hữu, hai con đã nhận sai, vậy phạt đi Phật đường quỳ và nhịn đói một ngày. Còn Dận Kỳ, ra chuyện như vậy con cũng làm sai trước; cả Dận Chỉ nữa, con làm huynh trưởng, nhìn các đệ đệ cãi nhau mà không biết khuyên nhủ, lại còn đánh cùng, con còn là người sang năm sẽ vào triều sao? Về chép 50 lần <>*. Dận Chân, Dận Hữu ra Phật đường cũng về chép 50 lần. Trẫm phán quyết như vậy, các con phục chưa?”
(*) Hiếu Kinh (tiếng Trung: 孝經; bính âm: Xiàojīng; hay là Hsiao Ching): được cho là văn bản viết vào khoảng thời kỳ Tần-Hán, là một luận thuyết kinh điển Nho giáo đưa ra lời khuyên về lòng hiếu thảo (theo Wiki)
“Nhi thần nhận phạt.” Bốn người cung kính trả lời, Khang Hi phất tay để người dẫn họ xuống.
Lúc Như Quân nghe được tin này, suýt nữa ngất. Bị giam nguyên một ngày ở Phật đường, còn không được ăn cơm, hai đứa bé kia phải đói biết mấy, lại bị nhốt trong Phật đường lớn như thế, khủng bố biết nhường nào kia! Nhưng Khang Hi đã hạ lệnh, nghĩ chút cũng biết cửa Phật đường chắc chắn có thủ vệ trông coi nghiêm mật, mình hoàn toàn không thể đi vào. Nên khóc lóc với Khang Hi không đây, ít nhất phải đánh đòn phủ đầu trước, nếu để mấy nữ nhân kia nói lung tung một hồi, chắc chắn không ăn được quả ngon.
“Tiểu Thuận Tử, tranh thủ đi xem Hoàng thượng giờ đang ở đâu. Hỉ Nhụy tới trang điểm giúp ta, Hỉ Đậu nhanh tìm giúp ta một bộ y phục nhạt màu chút.”
Không bao lâu sau, Tiểu Thuận Tử quay về nói: “Bẩm chủ tử, Hoàng thượng giờ đang ở Thượng thư phòng. Nô tài còn thăm dò được, vừa rồi Nghi phi nương nương và Vinh phi nương nương cũng đã đi Thượng thư phòng, nhưng đều bị Hoàng thượng đuổi ra ngoài. Hình như các nàng cũng không về cung, mà trực tiếp đi Từ Ninh cung. Nghe nói Thái hậu thấy mặt Ngũ hoàng tử bị thương, đã nổi giận, muốn truyền chủ tử qua. Người thông báo sắp tới rồi, nô tài nghe thấy trên đường, liền lập tức chạy về nói với chủ tử.”
Như Quân vừa nghe xong lập tức choáng, nhiều nữ nhân như sói như hổ muốn ăn mình như thế, vậy mà mình còn phải tự đưa mình lên.