Edit + beta: Tiểu Lăng Tình (Ngân Lam)
Tiểu Thất phải đi học, Như Quân thật sự là không nỡ rời con, không nỡ rời a. Từ khi thấy tiểu Tứ rạng sáng 3 giờ mỗi ngày đã dạy, buổi tối bảy giờ mới đặt chân về, Như Quân liền đau lòng. Trách làm sao phần lớn hoàng tử Thanh triều đều thành tài, cứ theo cái phương pháp học như vậy, kẻ đần cũng có thể thành tài đó.
Tiểu Thất vẫn luôn là một hài tử ngủ sớm dậy sớm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể dậy từ 3 giờ rạng sáng. Cũng không lạ là tại sao hoàng tử Thanh triều đều đoản mệnh (chết sớm), học tập như vậy quả thực là bào mòn thân thể, có thể trường mệnh (sống lâu) mới là lạ. Thế nhưng sự bất mãn với chế độ giáo dục phong kiến này chỉ có thể để ở trong lòng, ai bảo sức của ta chỉ là châu chấu đá xe đây.
Không còn cách nào, từ một năm trước lúc rạng sáng 3 giờ, khi mà Như Quân gọi tiểu Tứ rời giường, cũng tiện thể kéo tiểu Thất đang ngủ say dậy, bất kể tiểu Thất có cầu khẩn ra sao cũng không giảm tiêu chuẩn xuống. Một năm trôi qua, cuối cùng tiểu Thất cũng có thể rời giường đúng giờ.
Hôm nay là ngày đầu tiên tiểu Thất tiến vào Thượng thư phòng, sáng sớm tiểu Thất và tiểu Tứ đang mang theo tiểu thái giám bên người đi đến trường. Như Quân cũng không trở về ngủ tiếp giống như bình thường, mà lại đang không ngừng lo lắng tiểu Thất có bị khi dễ sỉ nhục hay không? Kiểm tra hai lần một ngày của Khang Hi, tiểu Thất có thể đối phó được không? Văn chương tiểu Thất thế nào, có bị những tiên sinh (thầy giáo) kia dùng hình phạt thể xác không? Nghĩ đi nghĩ lại, thật sự là cái gì Như Quân cũng cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên, đột nhiên cầm lấy tay của Hỉ Nhụy, hỏi, “Tiểu Thất có ăn đủ no hay không đây? Chúng ta thật sự không để đưa đồ ăn cho tiểu Thất sao?”
Hỉ Nhụy thấy chủ tử như vậy cũng thật sự hơi bất đắc dĩ, “Chủ tử, người yên tâm đi, Thất hoàng tử nhất định sẽ không bị đói đâu, chúng ta thật sự không thể đi đưa đồ a, lén lút cũng không được.” Nàng giống như nhìn thấu tâm tư của Như Quân.
“Đúng vậy.” Nha hoàn nhị đẳng Hỉ Mạn bị nhắc đến tiếp lời nói, “Chủ tử yên tâm, Thất hoàng tử sẽ ổn thôi, buổi tối sẽ trở về cùng Tứ hoàng tử mà.”
Những điều này đương nhiên là Như Quân biết rõ, lần đó lúc tiểu Tứ phải đi vào Thượng thư phòng, Như Quân cũng như thế này, căn bản không an tâm. Chốc lát lại lo cái này chốc lát lại lo cái kia, còn có ý định tự mình lén đến Thượng thư phòng nhìn một chút, chỉ có tận mắt nhìn thấy, nàng mới có thể yên tâm. Kết quả vừa nhắc đến kế hoạch của mình với hai nha hoàn và cả Tiểu Thuận Tử, đã bị bọn họ ngăn cản, còn dám kéo mình về, mãi đến xế chiều tiểu Tứ tan học về, Như Quân đã sớm đứng chờ ở cửa điện trông mòn con mắt, lúc này nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ kia từ xa đi tới mới yên tâm.
Lần này tiểu Thất đi học, Như Quân càng lo lắng hơn, tiểu Thất rất mẫn cảm, có thể cực dễ dàng cảm nhận được người khác thiện hay ác với mình. Tuy rằng tiểu Thất luôn mang bộ dạng sáng sủa trước mặt mình và tiểu Tứ, nhưng mình cũng biết tuổi hắn còn nhỏ, ở bên ngoài sẽ không có sự bảo vệ nào. Nàng thực sự rất sợ, rất sợ tiểu Thất bị người khác khi dễ, tuy rằng tối qua nàng đã dặn dò tiểu Tứ rất nhiều, nhưng vẫn không yên lòng nổi. Thế là, nàng quyết định…
“Đúng, ta không nên lo lắng, Hỉ Nhụy Hỉ Mạn, các ngươi đi tiểu trù phòng làm hồng đậu cao (bánh đậu đỏ) đi, chờ tiểu Tứ và tiểu Thất trở về thì ăn, bọn hắn nhất định sẽ rất đói bụng, nhất là con mèo nhỏ tham ăn tiểu Thất kia…” Không biết bánh mình giấu vào tay áo tiểu Thất, tiểu Thất đã ăn chưa? Đây là từ ba năm trước lúc tiểu Tứ tiến vào Thượng thư phòng, mới vài ngày Như Quân đã thấy hắn gầy đi một vòng lớn, sau đó hỏi mới biết là bị đói. Từ sau lần đó ở tay áo mỗi bộ y phục của tiểu Tứ Như Quân đều may thêm một cái túi miệng nhỏ, nhét đầy trong đó những loại bánh ngọt chỉ cần ăn một miếng là hết mà vẫn no, để cho tiểu Tứ lúc đói bụng thì thừa dịp người khác không chú ý mà lén lấy ra ăn.
“Tiểu Thuận Tử, nghe nói phủ nội vụ vừa mới nhập ít tơ lụa, ngươi đi lĩnh một ít về đây đi, ta định làm vài món y phục mới cho tiểu Tứ và tiểu Thất.” Đồ ăn rơi lên trên, chất vải quần áo bây giờ cũng khó giặt.
“Vậy, còn chủ tử người…” Tiểu Thuận Tử cẩn thận hỏi.
“Buổi sáng ta cũng chưa ngủ đủ, rồi lại vừa đi thỉnh an, giờ đang rất mệt, ta muốn ngủ trước đã.” Như Quân ngáp một cái đúng lúc.
Nhìn thấy Hỉ Nhụy bọn họ đều đã đi ra, Như Quân lập tức chạy đến trước tủ y phục, mở ngăn tủ ra, trước mặt là một bộ y phục nha hoàn nhất đẳng đã sớm chuẩn bị tốt.
Nhanh chóng thay y phục, xóa lớp trang điểm đi, Như Quân liền đi ra bên ngoài, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, lại về nhét hết điểm tâm trên bàn vào trong túi vải hôm qua mình mới may, sau đó mới lặng lẽ chạy ra ngoài.
Với trang phục nha hoàn nhất đẳng và tấm lệnh bài mà Như Quân có trên tay kia, nàng qua năm ải, chém sáu tướng*, một đườn xuôi đến bên sau Thượng thư phòng.
*qua năm ải, chém sáu tướng: Dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, uy danh lừng lẫy. Ngụ ỵ vượt qua muôn vàn khó khăn
Như Quân lén lút trốn ở bụi hoa dưới cửa sổ, nghe tiên sinh trước mắt dạy đến bất diệc nhạc hồ (không biết trời đâu đất đâu). Cẩn thận búng cái cửa sổ đang khép hờ kia ra một chút, Như Quân nhìn thấy từng hoàng tử đều đang rất nghiêm túc học tập, tiểu Tứ và tiểu Thất của mình đang gật gù đắc ý mà đọc sách. Dần dần Như Quân nhớ tới thái độ không tập trung của bọn hắn trong tiết học của mình, lại nhìn mấy nhóc hoàng tử này đang nghiêm túc học như vậy, cảm thán: trách làm sao sau này lại có Cửu long đoạt đích đây, ai cũng học nghiêm túc như vậy, tại sao chỉ bởi vì Nhị hoàng tử là Hoàng hậu sở sinh nên được làm Thái tử chứ, Như Quân cũng bắt đầu ấm ức thay cho những vị hoàng tử khác.
Thời gian rất nhanh đã trôi qua, ngay lúc chân Như Quân đã tê dại, cuối cùng cũng tan học.
Mà sau một tiết học Khang Hi sẽ đến kiểm tra tiến độ học tập của những vị hoàng tử này, lúc trước Khang Hi luôn luôn đến trước lúc tan học, nhưng hôm nay sư phó đã kéo tiết học ra rất dài rồi mà vẫn chưa đợi được Khang Hi, nhìn thấy mỗi hoàng tử đều đã mệt mỏi, liền cho tan học trước, để các hoàng tử nghỉ ngơi một chút.
Những người đến Thượng thư phòng ngoại trừ hoàng tử và các con cháu nhà các Vương gia mang họ Ái Tân Giác La ra, còn có một ít nhi tử con quan nhất phẩm, lâu dần mọi người cũng có bang phái nho nhỏ dành cho mình. Sau khi tan học, tất cả mọi người đều tìm nhóm bạn của mình đi nói chuyện phiếm, tiểu Tứ lại ở cùng một chỗ với tiểu Thất.
Như Quân thử rất nhiều biện pháp, cũng vẫn không thể vừa không phát ra âm thanh lại vừa để cho tiểu Thất và tiểu Tứ chú ý tới nàng, có lẽ là do cảm ứng tâm linh giữa mẫu tử với nhau, lúc tiểu Tứ và tiểu Thất vừa quay đầu lại, đã thấy được Như Quân, hai người đều có chút sợ rồi, nhưng lại cũng rất cảm động.
Đêm hôm tiểu Tứ tiến vào Thượng thư phòng, hắn đã biết ngạch nương suýt nữa đã vì hắn mà lén chạy đến Thượng thư phòng, thực sự là rất cảm động, đồng thời cũng làm hắn tỉnh ra, tối qua hắn đã dặn Hỉ Nhụy cô cô và Hỉ Mạn cô cô phải cố gắng trông chừng ngạch nương, không ngờ nàng vẫn đến rồi.
Tiểu Thất và tiểu Tứ lấy cớ đi nhà vệ sinh, đi ra ngoài gặp Như Quân. Như Quân thấy tâm tình của tiểu Thất cũng không tệ lắm, cũng yên lòng, vội vàng cởi túi vải trong tay áo ra, lấy ra một ít bánh để cho hai người bọn hắn nhanh chóng ăn.
Hai hài tử quả thực cũng rất đói bụng, nhét đầy ứ vào miệng. Như Quân vừa bảo bọn hắn ăn từ từ, vừa vỗ nhẹ sau lưng bọn họ, hơi hối hận, tại sao không mang theo chút nước đi nữa đây? Còn chưa ăn được mấy khối bánh, đã chợt nghe thấy, “Hoàng thượng giá lâm!”
Hai hài tử vội vội vàng vàng nuốt xuống, nhanh chóng tiến vào. Như Quân về dưới cửa sổ, nghe tình huống trước mặt.
Vốn là các hoàng tử thỉnh an Khang Hi xong, rồi mới ngồi xuống chờ Khang Hi hỏi từng vấn đề, từ Đại hoàng tử đến Thái tử đến tiểu Tứ rồi cả Ngũ hoàng tử, Như Quân thật sự phải kêu một tiếng bội phục đó, lại có thể nhớ đống cổ văn dài như vậy vào lòng, tùy tiện hỏi một đoạn đều có thể đọc thuộc làu làu, quả thực còn lợi hại hơn cả máy tính, còn bổ sung thêm cả công năng phiên dịch và giải thích. Cuối cũng cũng đến phiên tiểu Thất, Khang Hi cũng chỉ hỏi đến đúng trình độ, chất vấn một số vấn đề đơn giản, song cho dù là như vậy Như Quân nghe cũng không hiểu, nhưng mà so sách với những vấn đề trước, đáp án của đề này cũng coi như là khá ngắn. Từ sau lúc tiểu Tứ tiến vào Thượng thư phòng, tiểu Thất hoàn toàn là do một tay hắn dạy. Nghe ngữ khí của Khang Hi dường như cũng khá hài lòng với tiểu Thất, sau đó Khang Hi lại nói một vài lời như đền đáp quốc gia, huynh đệ hữu ái v.v…