Chương 13: Hai tờ giấy

Nhật Ký Nuôi Con Ở Thanh Triều - Chương 13: Hai tờ giấyEdit + beta: Tiểu Lăng Tình (Ngân Lam)

“Nương nương, phúc tấn là cái gì vậy a, tại sao đại ca phải thú (cưới) phúc tấn thế?” Hôm đó tham gia yến thú thê của đại a ca xong, tiểu Thất vừa về đến nơi liền hỏi Như Quân vấn đề này.

Đối với tiểu Thất vẫn còn nhỏ, Như Quân đương nhiên chỉ nói cho hắn biết đáp án đơn giản nhất, “Phúc tấn à, chính là người sau này sẽ ngủ cùng với tiểu Thất của chúng ta.”

“Nhưng mà trước đây nương nương vẫn luôn ngủ cùng con mà, nương nương chính là phúc tấn của con đi.” Tiểu Thất rất nghiêm túc mà suy tư một chút, lại nghĩ đến việc từ sau khi mình được năm tuổi Hoàng a mã liền không để cho mình ngủ cùng với nương nương, vô cùng tức giận đó. Đợi đến lúc Hoàng a mã lại tới, ta phải nói cho hắn biết nương nương là phúc tấn của ta, phúc tấn là phải ngủ cùng tiểu Thất.

“Ặc, hảo bảo à, nó không giống như vậy đâu. Nương nương là người sinh ra hảo bảo, mà phúc tấn lại là người sinh con cho hảo bảo sau này. Những điều này đến lúc hảo bảo trưởng thành sẽ hiểu.” Đối mặt với vấn đề vô cùng kì quặc mà bảo bảo hiếu kỳ, Như Quân thật sự là càng lúc càng không chống đỡ được nữa.

“Vậy nương nương là phúc tấn của Hoàng a mã sao?” Lần này Như Quân thật sự là choáng váng, rốt cuộc nàng nên nói với tiểu Thất như thế nào, rằng nàng chẳng qua chỉ là một đóa trong bụi hoa trăm bông của Hoàng a mã hắn. Lại càng không phải là vị vua của những đóa hoa kia.

“Hảo bảo à, Hoàng a mã của con là người tôn quý nhất trên đời này, hắn có rất nhiều nữ nhân, những nữ nhân này lại có các thứ bậc khác nhau, mà phúc tấn của Hoàng a mã con chỉ có một, đó chính là Hoàng hậu. Giống như hảo bảo sau này lớn lên, dù thú phúc tấn nhưng vẫn có rất nhiều nữ nhân khác.” Hiện tại đã phải thảo luận vấn đề nàng dâu với nhi tử, thật sự là rất khó chịu đó, chẳng lẽ hắn muốn thú thê (cưới vợ) rồi hả?

“Giống như đại ca và Thái tử ca ca sao?”

“Đúng vậy, qua vài năm nữa, hảo bảo sẽ trưởng thành, có phúc tấn rồi sẽ quên nương nương, đến lúc đó lại chỉ có một mình nương nương, sẽ rất cô đơn a.” Như Quân bắt đầu nửa thật nửa giả khóc.

Tiểu Thất thực sự hơi bị dọa, tay chân luống cuống lau nước mắt giúp Như Quân, miệng lại an ủi, “Nương nương là người quan trọng nhất của hảo bảo, hảo bảo sẽ không quên nương nương đâu. Hảo bảo làm sao sẽ bởi phúc tấn mà quên nương nương chứ, con cũng không quen biết nàng, trong lòng hảo bảo nương nương đương nhiên là quan trọng nhất a.” Kỳ quái, làm sao ta sẽ vì một người không liên quan mà bỏ quên nương nương đây.

Trong khoảng thời gian này đã có một tiểu cô nương đến Hoàng cung, đó là nữ nhi nhỏ nhất của trưởng công chúa (danh xưng cho các em gái hoặc chị gái của Hoàng đế đang tại vị) Cung Khác – thứ nữ (công chúa không phải do Hoàng hậu sở sinh) của Thuận Trị. Với tư cách là nữ nhi duy nhất còn sống của Thuận Trị, là tỷ tỷ của Khang Hi, địa vị của trưởng công chúa Cung Khác đương nhiên là vô cùng cao quý. Mà thân là nữ nhi duy nhất của nàng – Qua Nhĩ Giai Ninh Y từ nhỏ cũng đã nhận rất nhiều sủng ái, ngay cả Khang Hi cũng đặc biệt yêu thương nàng.

Vào một chiều nắng tươi sáng, Hoàng Quý phi hạ lệnh cho phi tử hậu cung đi Ngự hoa viên ngắm hoa, cũng để cho tất cả những phi tần có con nối dõi mang theo con của mình đi. Đối với dụng ý thực sự của lần tụ hội này, trong lòng tất cả mọi người cũng đều rõ ràng, đơn giản chỉ là vì Qua Nhĩ Giai Ninh Y kia.

Đối với bốn vị phi tử mà nói, trưởng công chúa Cung Khác chính là một củ khoai nóng bỏng tay (ví với việc khó giải quyết ), nịnh nọt nàng là chuyện mà từng nữ tử trong hậu cung đều phải làm, ngay cả Hoàng Quý phi cũng không thể không cho nàng hai phần mặt mũi. Nhưng mà trên một phương diện khác, trượng phu của trưởng công chúa Cung Khác là Thái sư của Thái tử (thầy dạy Thái tử), cũng là người bên đảng Thái tử. Cùng với sự trưởng thành của nhi tử mình, dã tâm của bốn vị phi tử cũng đang không ngừng bành trướng, hơn nữa từ lúc Thái tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích sáng lập ra triều Thanh đã có ví dụ trưởng tử không lên làm Hoàng đế, cho dù người nọ đã được phong làm Thái tử. Đã có nhiều ví dụ thành công như thế, trong lòng mỗi vị trong bốn phi đều có tính toán riêng, chỉ cần Dận Nhưng không lên làm Hoàng đế, vẫn chẳng biết ai chết vào tay ai đâu (nguyên văn: lộc tử thùy thủ – chẳng biết hươu chết về tay ai)

Mọi người đều biết sợ là Hoàng thượng muốn lưu Qua Nhĩ Giai Ninh Y này lại làm nhi tức (con dâu) của mình, bốn phi vốn không muốn để cho con của mình phải đón nữ hài (cô bé) này về nhà, nhìn cái bộ dạng điêu ngoa kia của nàng, chỉ càng khiến đáy lòng thêm ghét bỏ. Loại trừ một loạt như vậy cũng chỉ còn lại Thất hoàng tử trời sinh khiếm khuyết và Bát hoàng tử có thân phận mẫu tộc (nhà ngoại) cực kỳ thấp kém, Như Quân cũng ít nhiều đoán ra được tâm tư của những nữ nhân đó, cũng đã nghĩ hết mọi biện pháp để giải quyết vấn đề nan giải trước mắt này, ví dụ như lúc này lại đang phải đấu cùng Nghi phi ở Ngự hoa viên.

“Thành tần muội muội à, ta thấy tiểu cô nương Ninh Y này vô cùng có phong phạm trước sau đó, dung mạo lớn lên cũng đẹp đẽ, thoạt nhìn đứng cùng Thất hoàng tử quả thật chính là kim đồng ngọc nữ bên người Vương Mẫu nương nương, trời sinh một đôi đấy.”

“Nghi phi tỷ tỷ người thật biết nói giỡn rồi, có Ngũ hoàng tử ở đó, đâu đến phiên Thất hoàng tử của chúng ta đây.”

Nghi phi giống như đã sớm nghĩ tới Như Quân sẽ trả lời như vậy, liền lập tức đáp lời nói, “Dận Kỳ đứa bé này từ nhỏ đã lớn lên bên người Hoàng Thái hậu, sợ là tương lai hôn sự của hắn ngay cả ta kẻ làm nương này cũng không làm chủ được rồi, nếu không làm sao ta có thể bỏ qua một cô nương tốt như Ninh Y như vậy.”

“Nghi phi tỷ tỷ quả là nói giỡn rồi, nếu như Ngũ hoàng tử không được, chẳng phải còn có Cửu hoàng tử sao, sao lại phải tiếc nuối gì chứ, tục ngữ nói nữ đại tam, bão kim chuyên* mà. Ta nghĩ Ninh Y…” “Muội muội…” Nghi phi vừa mới mở miệng chợt nghe thấy trên đồng cỏ phía trước truyền đến tiếng cãi nhau, mọi người cũng liền ngừng đấu võ mồm, cùng đi nhìn.

=== làm phiền tý nào ===

*nữ đại tam, bão kim chuyên: ờ hờ, sau một hồi lăn lộn thì ta đã tìm được câu tục ngữ này, đại khái là luận của người TQ xưa về việc lấy vợ thì phải lấy vợ hơn tuổi:

“Nữ đại nhất, bão kim kê,

Nữ đại nhị, kim mãn quán,

Nữ đại tam, bão kim chuyên…”

Tạm dịch:

“Nữ hơn một, ôm gà vàng,

Nữ hơn hai, vàng đầy hũ,

Nữ hơn ba, ôm gạch vàng…”

=== đọc tiếp thôi ===

Đợi tất cả mọi người đi đến chỗ kia, Hoàng Quý phi liền mở miệng nói chuyện, “Ninh Y, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy nào.”

“Ta muốn Thất ca ca chơi diều với ta, nhưng mà hắn không đồng ý, Tứ ca ca còn mắng ta.”

Nhìn thấy Qua Nhĩ Giai Ninh Y đổi trắng thay đen như vậy, tiểu Tứ định mở miệng giải thích, lại nhận được ánh mắt ngăn cản của Như Quân. Từ lúc Hoàng Quý phi không mang được tiểu Tứ về, hơn nữa mấy năm nay cũng không mang thai thêm hài tử, tính cáu kỉnh cũng ngược lại càng lớn hơn, nếu tiểu Tứ mở miệng, thể nào cũng sẽ bị mắng một trận.

“Dận Hữu, đây là lỗi của con, Ninh Y vậy mà lại là con…” Còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng “Khụ khụ”, nhìn thấy ánh mắt ám chỉ kia của Quý phi, Hoàng Quý phi phát hiện mình nói sai, liền vội vàng chuyển hướng câu chuyện, “Ninh Y vậy mà lại là vị khách nhỏ đáng yêu đó, làm sao con có thể không chiêu đãi nàng thật tốt như vậy, nhìn cái mặt vẫn phụng phịu bây giờ của con, xem là cái ý tứ gì.” Ngữ khí của Hoàng Quý phi ngày càng nghiêm khắc, chút vinh sủng Thành tần được hưởng trong thời gian này khiến nàng tức chết.

Tiểu Thất cúi đầu cười mỉa mai, rốt cuộc là người nào sai đây.

Như Quân vừa định tiến lên, Ninh Y kia liền mở miệng, “Chỉ bằng kẻ như ngươi cũng muốn ta làm phúc tấn của ngươi, ngay cả đi đường thôi ngươi cũng không làm được, cái gì cũng không thể làm xong, cũng không thể trở thành một ba đồ lỗ (một danh hiệu vinh dự của người Mãn Châu thời Thanh, dành cho những tướng lĩnh và binh sĩ chiến đấu dũng cảm; còn có nghĩa là dũng sĩ).” Nàng vẫn luôn toàn tâm toàn ý mong đợi có thể gả cho một hoàng tử ba đồ lỗ, sau đó để hắn chỉ sủng một mình mình, không muốn nam nhân tương lai của mình lại có cái dạng này.

“Vậy thì quá khổ cho Ninh Y cách cách rồi, Dận Hữu nhà chúng ta cũng chưa đủ phúc khí (vận may) để lấy nổi một vị cách cách như vậy.” Như Quân tiến lên đẩy xe lăn của tiểu Thất, mang theo tiểu Tứ, nói với Hoàng Quý phi, “Cho phép nô tỳ mang Thất hoàng tử và Tứ hoàng tử rời đi trước.” Sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi, trước khi đi còn lưu lại một câu, “Nghe nói thời gian trước Ngũ hoàng tử đã được Hoàng thượng khen là một ba đồ lỗ tương lai rồi, thật sự là phải chúc mừng Nghi phi nương nương, có được nhi tức tốt này.”

Tối đến, sau khi cơm nước xong xuôi, thời gian mẫu tử trò chuyện mỗi ngày liền bắt đầu.

“Nương nương, người nói xem, nếu chân hảo bảo tốt, có phải tất cả mọi người đều sẽ thích hảo bảo hay không đây.” Tiếng tiểu Thất hơi uể oải, Như Quân biết rõ hắn cũng không thể nào không thèm để ý chút gì đến chuyện hôm nay.

Nàng lại bảo Hỉ Nhụy đi lấy giấy mực bút nghiên, tùy tiện lấy hai tờ giấy từ trong chồng ra, cầm lấy bút chấm mực nước, điểm một vết mực đen lên tờ thứ nhất, để hai tờ giấy trước mặt tiểu Thất, hỏi, “Nếu hảo bảo muốn viết chữ, sẽ chọn tờ giấy nào nào.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, tiểu Thất chọn tờ giấy mà tất cả mọi người sẽ chọn kia. Như Quân lại cầm lấy tờ giấy có vết mực nhỏ kia nói, “Tờ giấy này chính là đại biểu cho hảo bảo, hảo bảo sinh ra đã có tật ở chân, mà phần lớn người sinh ra đều có tứ chi hoàn chỉnh, hảo bảo liền giống tờ giấy có vệt đen nhỏ này. Mà nương nương lại chọn tờ giấy này trong cả một chồng giấy, đó là bởi vì nương nương biết rõ ở trong những tờ giấy kia, chỉ có tờ này là xinh đẹp nhất.”

Tiểu Thất tò mò nghiêng đầu nhỏ nhìn Như Quân, hỏi, “Tại sao vậy chứ, trên tờ giấy trắng có thể viết chữ, có thể vẽ tranh, mà tờ giấy dính mực này lại chẳng thể làm gì được, giống như tiểu Thất vậy.”

“Nhưng mà theo thời gian thay đổi, con người cũng sẽ dần lớn lên, khi đó mọi người sẽ vì lợi ích, vì quyền thế, vì đủ loại lòng riêng mà nhuộm đen tờ giấy trắng này, mà hảo bảo vẫn có thể bảo trì tấm lòng thiện lương của mình.” Vừa nói chuyện, Như Quân vừa dùng bút lông bôi đen toàn bộ tờ giấy trắng này.

Để hai tờ giấy này cùng một chỗ, hỏi tiểu Thất, tờ nào dễ nhìn hơn. Lúc này tiểu Thất lại chọn tờ giấy chứa vết mực nhỏ kia.

Sau đó Như Quân cũng không mở miệng nói tiếp, nàng đang chờ tiểu Thất có thể tiêu hóa đạo lý này.

“Nương nương có phải đang nói, không phải người nào cũng giống như nương nương phát hiện được báu vật như tiểu Thất, bọn họ đều yêu thích những tờ giấy trắng sẽ biến thành giấy đen kia, tiểu Thất mới là xinh đẹp nhất.”

“Đúng, chính là như vậy đó, một ngày nào đó mọi người sẽ biết tờ giấy này mới là xinh đẹp nhất.” Như Quân cầm tờ giấy kia lên, nhìn tiểu Thất nói.

Tiểu Thất ngẩng đầu, hai mẫu tử nhìn nhau và cười.

Như Quân đã suy nghĩ rất lâu, nàng thật sự không biết nên dạy đứa bé này như thế nào. Trong xã hội phong kiến này, sức hút của ngôi vị Hoàng đế là thứ mà không gì có thể ngăn cản được, tất cả mọi người sẽ vì ngôi vị Hoàng đế mà trở nên lòng dạ độc ác, ngay cả chính mình cũng không nhận ra mình. Bất kể kết quả sau cùng có là thành công hay là thất bại đi chăng nữa, thì họ cũng mất đi quá nhiều thứ, Như Quân không hy vọng tiểu Thất sẽ biến thành một người không từ mọi thủ đoạn vì cái ngôi vị Hoàng đế kia. Huống chi tiểu Thất vốn không thể nào thành công được, từ nhỏ hắn đã mất đi cơ hội với ngôi vị Hoàng đế, nhưng sự thông tuệ và năng lực lĩnh ngộ với mọi việc của hắn, ngay cả Khang Hi cũng từng phải khen, năm đó ở tuổi này Thái tử cũng không sánh được bằng Dận Hữu. Từ lần đó trở đi Như Quân vẫn luôn lo lắng, lo lắng tiểu Thất sẽ vì việc mình rõ ràng có năng lực cạnh tranh ngôi vị Hoàng đế, rồi lại bởi vì chỗ thiếu hụt trời sinh khiến mình không có duyên với ngôi vị Hoàng đế cả đời mà trở nên cực đoan. Khác với tất cả những nữ nhân hậu cung, Như Quân thật sự không hy vọng con của mình sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế. Nàng biết rõ là không thể thực hiện ý định thực sự ban đầu của mình ở Hoàng cung, người quá lương thiện vốn không thể sống sót tại chốn Hoàng cung ăn thịt người này. Nàng cũng không biết tiểu Thất có thể lý giải ý sâu hơn trong lần nói chuyện này của nàng hay không, chỉ hy vọng tiểu Thất đừng chìm sâu vào trong vòng xoáy Cửu long đoạt đích, cho dù là không thể bảo trì được ý muốn ban đầu của mình, cũng phải giữ gìn được điểm mấu chốt của bản thân.