Chương 49: Việc Xấu Trong Nhà Không Truyền Ra Ngoài 3

"Được chứ. Nhưng mà đậu tằm phải ngâm mấy ngày mới được. Hay để ta bảo đầu bếp làm chút bánh rán hành được không?” Lâm Hàn hỏi.

Sở Dương: "Là cái bánh ăn rất giòn, có từng lớp rất mỏng không?" Vừa thấy nàng gật đầu, tiểu hài tử không nhịn được hét toáng lên: "Ta không ăn mì sợi chiên giòn nữa, nương, làm bánh rán hành đi."

"Của ta!" Đại Bảo Bảo nắm lấy vạt áo Lâm Hàn.

Đại công tử nhất thời muốn cho đệ đệ một cái tát, cái gì cũng là của nó hết vậy. Trước kia cũng không thấy thằng bé bá đạo như vậy mà.

"Phòng bếp lớn có hai cái chảo sắt, có thể nấu hai cái cùng một lần." Lâm Hàn nói.

Hai huynh đệ Sở Dương và Sở Ngọc vừa nhớ lại mắt liền sáng ngời, cũng lười nhìn đệ đệ bá đạo một cái.

Nói đi cũng phải nói lại, Sở Đại Bảo Bảo không nói thì Lâm Hàn còn chưa có cảm giác, cậu nhóc vừa la hét đói bụng, Lâm Hàn cũng cảm thấy có hơi đói.

Về đến nhà, Lâm Hàn liền lệnh cho người hầu làm bánh rán hành. Đợi bụng bốn mẫu tử không còn kêu ùng ục nữa, Lâm Hàn mới đem cách chiên đậu tằm giao cho đầu bếp.

Trong tay Đại Bảo Bảo có đồ ăn rồi cũng không còn nháo nương nữa, đuổi theo hai ca ca tranh giành đồ chơi bọn họ mua ở chợ phía đông.

Sở Dương và Sở Ngọc lớn hơn Sở Đại Bảo Bảo vài tuổi, cho dù ngại tiểu đệ phiền phức nhưng nhốt cậu nhóc ở ngoài cửa cũng không hay. Hai huynh đệ liền bàn bạc một chút, mỗi người đều cho Đại Bảo Bảo mấy thứ.

Lâm Hàn thấy ba huynh đệ tương thân tương ái, liền trở về nhà chính nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, Lâm Hàn vừa bưng ly nước lên uống một ngụm nước, thê tử lão Hà đã đứng ở ngoài cửa cầu kiến.



Hồng Lăng nghênh đón: "Có chuyện gì à?"

"Lão nô luôn cảm thấy phu nhân quên mất. Nếu như không quên, cũng mong phu nhân đừng trách." Trâu thị vừa nói chuyện vừa lén liếc mắt nhìn Lâm Hàn một cái.

Lâm Hàn: "Ta đến phủ này cũng một thời gian rồi, tính tình ta như thế nào thì có thể người ngoài không biết, nhưng các ngươi còn không rõ ràng nữa sao?"

"Vậy thì lão nô đành nói vậy. Phu nhân, qua mấy ngày nữa là sẽ đến tiết Thanh Minh."

Lâm Hàn theo bản năng muốn nói có liên quan gì với ta, bỗng nhiên nghĩ đến thật sự có liên quan thật. Nàng không còn một thân một mình nữa, nàng có nhà, nàng là nữ chủ nhân phủ tướng quân, nên gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ của nữ chủ nhân.

"Tảo mộ lão phu nhân?" Lâm Hàn hỏi.

Trâu thị liên tục gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng ngài phải đi một mình. Mấy vị tiểu công tử còn nhỏ, mộ âm khí nặng."

"Điểm ấy ta biết, linh hồn tiểu hài tử bất ổn, đột nhiên đi địa phương xa lạ rất dễ bị dọa mất hồn mất vía." Lâm Hàn nhìn về phía Hồng Lăng: "Đừng nói cho bọn chúng biết. Đợi khi nào bọn chúng đi học, Bạch Bạch đi ngủ thì chúng ta ngồi xe ngựa đi qua đó."

Hồng Lăng biết rõ mấy vị tiểu chủ tử bu bám Lâm Hàn đến cỡ nào: "Vậy nô tỳ đi chuẩn bị đồ dùng để tảo mộ nhé?"

Lâm Hàn gập đầu: "Chờ một chút, cái này là cho nương Hà An."

Dựa theo kiếp trước Lâm Hàn sẽ gọi Trâu thị là a di, thẩm tử các loại. Hiện giờ nàng là phu nhân tướng quân, Trâu thị là nô bộc, nàng không thể gọi như vậy được, mà gọi thẳng Trâu thị lại quá xa lạ, nghĩ trái nghĩ phải, với những người lớn tuổi như Trâu thị, cứ gọi chung là nương của ai đó là được.



"Tiền ạ?" Hồng Lăng quay đầu nhìn lại, có chút ngoài ý muốn.

Trâu thị vội vàng nói: "Không được, không được, phu nhân."

Trong phủ có nhiều người như vậy mà chỉ có ngươi nhớ rõ, chỉ bằng điểm này là đã xứng đáng được thưởng rồi." Lâm Hàn mở ra chuỗi đồng tiền lúc trước đưa cho Sở Bạch Bạch, lấy ra mười đồng tiền đưa cho Hồng Lăng.

Hồng Lăng rất hâm mộ, nhưng nàng ấy không dám ghen tị: "Thưởng thì ngươi cứ cầm đi." Nói xong liền nhét vào tay bà ấy.

Trâu thị lập tức luống cuống tay chân, nhìn Lâm Hàn rồi lại nhìn tiền: "Phu nhân, trong phủ..."

Lâm Hàn khoát tay: "Ta đã nói rồi, làm tốt thì được thưởng. Quanh năm suốt tháng không có gì sai, cuối năm được thưởng, đó cũng không phải lừa gạt. Trong mắt cha ta mặc dù không có ta, nhưng người ta gả là Đại tướng quân, ở trên đồ cưới chẳng những không dám bớt xén mà so với đồ cưới mà đích mẫu ta chuẩn bị cho muội muội ta còn nhiều hơn một thành. Hơn nữa, ta còn có ngàn lượng hoàng kim mà bệ hạ thưởng cho ta nữa mà."

Trâu thị nghe vậy biết không thể từ chối nữa, bằng không sẽ có vẻ giả dối: "Tạ ơn phu nhân."

Lâm Hàn giơ tay lên, Trâu thị lui ra.

"Ngày tảo mộ ngươi đi theo ta đi, ta không biết mộ lão phu nhân ở nơi nào." Lâm Hàn nói.

Hồng Lăng phúc thân: "Vâng."

"Phu nhân, phu nhân——"

Lâm Hàn nhíu mày, người chạy tới phòng chính đột nhiên dừng lại.