Nửa đường Lâm Hàn nhìn thấy một cây hạt dẻ, nàng nắm chặt dây cương theo bản năng, lại nhớ tới nàng đang ở cổ đại, không phải là Lâm tướng quân suốt ngày tìm kiếm lương thực ở thời mạt thế, lắc đầu cười khổ, sau đó lại ra roi thúc ngựa.
Nhưng kiếp trước nàng đã trải qua mười mấy năm sống khổ sở, kiếp này lại sống những ngày tháng chẳng có bạc, dù có muốn thay đổi thì cũng không thể làm được trong một sớm một chiều. Nói nữa, Lâm Hàn không cho rằng cần kiệm quản gia lại là một điểm yếu.
Lại dừng xe lần nữa, chờ đến lúc trên đường không còn ai, Lâm Hàn lập tức đào hai cây hạt dẻ non trong không gian ra quăng lên xe ngựa, lại phát hiện trên ngọn núi cách đó không xa có cây dương mai, do dự một lát rồi cũng đào một cây nhỏ, dù sao nàng có nước sơn tuyền, không sợ trồng không được.
“Sao người lại mua cây ăn quả?”
Lâm Hàn dừng xe trước phủ, Sở Dương và Sở Ngọc lập tức chạy ra.
“Sao các con lại ở đây?” Lâm Hàn bị dọa cho nhảy dựng.
Sở Đại công tử chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn nàng: “Người đoán xem.”
“Ta đoán là con muốn bị đánh.” Lâm Hàn xoa nắn gương mặt nhỏ nhắn của nó.
Tiểu hài tử đẩy tay nàng ra: “Tan học được nghỉ.”
Lâm Hàn ngẩng đầu nhìn, mặt trời đã ở phía nam: “Nhanh như vậy à.”
“Hôm nay phu nhân dậy trễ hơn mọi ngày.” Hồng Lăng đi qua cầm lấy số cây giống: “Trồng ở đâu đây?”
Lâm Hàn quan sát bốn phía, cách tường đông hai thước có trồng mấy hàng lê từ nam tới bắc, còn có sung và sơn tra, ở giữa có trồng thêm hồng, táo và anh đào. Cách tường tây hai thước có trồng Hồng Phú Sĩ, cũng có sung và sơn tra, trồng thêm thạch lựu ở giữa cùng với táo và vải.
Trong phủ nhiều người, ở hai phía đông tây đều có đào giếng, để tránh côn trùng trên cây rơi vào giếng nên bọn họ đã trồng cây so le với giếng, bây giờ ở tiền viện chỉ còn khu vực quanh giếng nước là còn chỗ ngồi.
Lâm Hàn nghĩ rồi lại nghĩ: “Hướng bắc sau nhà xí không có trồng trúc đúng không?”
“Ngài đã nói phải trồng một hàng ở phía nam để che nhà xí, để lúc có gió to mùi hôi thối không bay vào nhà là được, không phải trồng quá nhiều.” Hồng Lăng nói.
Lâm Hàn: “Vậy thì trồng ở phía bắc nhà xí, cách nhà xí bảy thước.”
“Chỗ đó là bí đỏ mà.” Hồng Lăng nhắc nhở nàng.
Tiểu Sở Đại công tử không nhịn được ói: “Vừa lúc a, bí đỏ có thể leo lên cây.”
“Đúng vậy.” Lâm Hàn cười nói: “Hồng Lăng không thông minh như con, không nghĩ tới.”
Tiểu hài tử bĩu môi: “Các nàng thật ngốc!”
Hồng Lăng cảm thấy thật oan uổng, nàng ấy chỉ nghĩ lúc đào hố thì sẽ đào được mấy quả bí đỏ được trồng mấy hôm trước, lại quên mất mấy quả bí đó có thể bò sang nơi khác. Hơn nữa nàng ấy không phải là Hồng Ngẫu, đã làm việc trong phủ từ lâu, đã quên mất mùa đông ăn củ cải trồng từ đầu thu mới là ngon nhất.
“Đại công tử, ta không được đi học, tất nhiên không hiểu biết nhiều bằng ngài.” Hồng Lăng tủi thân nói.
Đại công tử hừ một tiếng, nương nó cũng đâu được đi học đâu, nhưng hiểu biết không ít nha: “Ta không cần nghe ngươi giải thích. Nương, chúng ta đi trồng cây đi.” Nó lôi kéo ống tay áo của Lâm Hàn: “Cây non kia trồng ở chỗ đó nhé?”
Lâm Hàn nhìn theo hướng tay nhỏ của nó đang chỉ về phía gốc dương mai: “Phía tây là nơi các con đọc sách. Nhưng cứ để bọn họ trồng thôi. Con và Nhị Bảo đi học đi, ta chơi cùng Đại Bảo Bảo. Ngày khác sẽ đưa các con ra ngoài đi dạo.”
“Khi nào vậy ạ?” Từ khi Đại tướng quân ra chiến trường, hài tử Sở gia cũng không còn được đi đông đi tây lên phố nữa, Lâm Hàn vừa nói lời này, Tiểu Sở Ngọc đã hỏi tới ngay.
Lâm Hàn ngẩng đầu tính ngày, thấy thời tiết không tệ, không có mây đen, chắc có thể sáng sủa được vài hôm: “Chọn ngày chi bằng gặp ngày, ngày mai đi. Vừa lúc các con được nghỉ ngơi.”
“Cảm ơn nương.” Đại công tử mừng đến mức nhảy nhót lung tung, nhưng sau đó sắc mặt lại cứng đờ.
Lâm Hàn nghi hoặc khó hiểu: “Làm sao vậy?”
“Người có bạc sao?” Tiểu hài tử lo lắng nói.
Lâm Hàn cười nói: “Đương nhiên là có. Con quên rồi sao, hoàng thượng đã thưởng cho chúng ta ngàn lượng hoàng kim đó. Số bạc tịch thu được từ nhà quản gia cũng đủ để chúng ta trả nguyệt ngân cho bọn họ.” Nàng liếc mắt nhìn hạ nhân đang đứng xung quanh.
Đại công tử đã yên tâm, lôi đệ đệ cùng nhau đi học.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Hàn vừa mới mở mắt đã nghe được âm thanh đọc sách, nhất thời phát ngốc.
Lâm Hàn nhìn rèm trướng phía trên rồi xốc chiếc chăn tơ tằm trên người ra, lấy lại tinh thần, ăn mặc chỉnh tề rồi mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy Sở Dương một tay đang bắt lấy Sở Bạch Bạch không chịu ngồi yên, một tay cầm thẻ tre vừa đọc vừa xoay đầu.