Chương 39: Ích Nước Lợi Dân 2

“Cho nên?” Lâm Hàn hiểu ý hắn nhưng Lâm Hàn không tin.

Hoàng đế Thương Diệu là một vị đế vương hùng tài đại lược, đối xử với Đại tướng quân rất tốt, nhưng cũng chỉ với Đại tướng quân mà thôi. Y đối với chính thê Hoàng Hậu, là a tỷ ruột thịt của Đại tướng quân cũng chẳng có mấy phần yêu thương, nàng thân là thê tử còn chưa bái đường của Đại tướng quân, e là hoàng đế còn lười nhìn nàng một cái.

“Phu nhân muốn bao nhiêu?” Khương Thuần Quân nói thẳng.

Lâm Hàn: “Ngươi đã nói hai món này là thứ đồ ích nước lợi dân, thế thì kiểu gì cũng phải có giá trị thiên kim chứ nhỉ.”

Hai người Khương, Thẩm thở dốc vì kinh ngạc, tiếng động lớn đến mức cả Lâm Hàn cũng nghe thấy được.

Lâm Hàn vui vẻ: “Không có bản lĩnh đó thì đừng nói mạnh miệng. Nếu không một tiểu nữ tử như ta cũng xem thường ngươi.”

Khương Thuần Quân nghẹn họng, trong lòng thầm nói ngươi mà là tiểu nữ tử thì ta không phải nam nhân.

“… Thiên kim thực sự có hơi nhiều.” Khương Thuần Quân lắp bắp nói.

Lâm Hàn: “Ngàn lượng hoàng kim mà nhiều, chủ tử các ngươi còn là chủ thiên hạ sao? Vậy lời nói ban nãy là lừa gạt ta sao.”

Thẩm Xích Tiêu tiến lên hai bước.

Khương Thuần Quân vội vàng duỗi tay bắt lấy hắn.

Thẩm Xích Tiêu đẩy tay hắn ra, chắp tay nói: “Phu nhân, bọn ta sai rồi, không nên tự cho là đúng, không nên tự tiện làm chủ, lại càng không nên ra vẻ thông minh khi bị ngài phát hiện. Xin ngài hãy chỉ cho một con đường, ngài muốn bọn ta đi hướng tây, bọn ta tuyệt đối không đi hướng đông.”

Lâm Hàn sửng sốt chớp mắt một cái, lấy lại tinh thần bật cười thành tiếng: “Co được dãn được mới là đại trượng phu, ta còn nghĩ suýt nữa đã nhìn nhầm ngươi. Được rồi, cứ theo lời người nói, nói với bệ hạ nhà kho của phủ Tướng quân này trống rỗng, ta muốn bán cày và cào để lấy bạc. Đợi mai rồi hẵng đi.”



“Vậy cày vào cao?” Khương Thuần Quân hỏi.

Hồng Lăng tắm mưa một trận cũng không có kiên nhẫn: “Ngươi ngốc nha. Một tay giao bạc một tay giao đồ.”

Khương Thuần Quân: “Nhưng mà ——”

“Nhưng mà trời cũng sắp sáng rồi.” Hồng Ngẫu nhịn không được nói.

Lâm Hàn xoay người về hậu viện.

Hai người Khương, Thẩm nhìn nhau, thành thật trả cày và cào về chỗ cũ.

Sáng hôm sai, Lâm Hàn bị Sở Đại Bảo Bảo nháo tỉnh, sau khi rửa mặt và ôm Sở Đại Bảo Bảo đến chính phòng thì thấy Khương Thuần Quân và Thẩm Xích Tiêu đang đứng dưới mái hiên, bên cạnh hai người còn có một cái rương.

“Thứ gì đó?” Lâm Hàn hỏi.

Thẩm Xích Tiêu mở ra: “Ngàn lượng hoàng kim.”

Lâm Hàn vô cùng vui vẻ, tinh thần hưng phấn: “Các ngươi nói thế nào vậy?”

Thẩm Xích Tiêu không dám giấu giếm bất cứ điều gì: “Bạc trong phủ đã bị quản gia tham ô gần hết, cho dù đã xử lý quản gia nhưng cũng không thể bổ sung được chỗ thiếu hụt. Phu nhân không muốn gây thêm phiền toái cho người khác nên đã tự nghiên cứu ra cày và cào, đang dự định mang chúng đi bán. Bệ hạ nghe vậy thì nhíu mày, nói, nói ——”

“Nói thẳng đi.” Lâm Hàn nói.



Khương Thuần Quân nói tiếp: “Bệ hạ nói tầm nhìn của ngài hạn hẹp, làm mất mặt Đại tướng quân, không đồng ý để ngài bán. Sau đó sai người mang tới ngàn lượng hoàng kim. Chỉ là cày và cào phải để lại trong cung mấy ngày. Hiện giờ đúng là gieo trồng vào mùa xuân thời tiết.”

“Nói với bệ hạ cứ giữ đi.” Có bạc khiến cho tâm tình của Lâm Hàn rất tốt, vung tay lên: “Nghỉ ngơi thôi. Nhưng chuyện tối hôm qua ——”

“Chỉ một lần này thôi!” Hai người cuống quít hứa hẹn.

Lâm Hàn vui vẻ, nói với Hồng Ngẫu: “Đi tìm Hà An trả bạc cho ta, số còn dư cứ để vào nhà kho.”

“Cái gì?”

Sở Dương lôi kéo Sở Ngọc chạy tới, trừng mắt nhìn thứ mấy thứ trong rương: “Hoàng kim? Ở đâu ra? Nương, người, người ——”

“Nương các con không làm chuyện xấu đâu.” Lâm Hàn nhanh chóng nói: “Ta lấy cày và cào hôm qua dùng làm ruộng để đổi đấy.”

Hai huynh đệ bọn nó không tin, quay đầu nhìn Hồng Lăng, nó nghĩ nương của bọn nó muốn bạc tới điên rồi.

Hồng Lăng gật đầu, các ngươi không nghe lầm đâu.

Hai huynh đệ kinh ngạc há mồm.

“Người thật là lợi hại a.” Sở Dương thật sự không dám tin: “Cha con đánh thắng trận trở về mới được bệ hạ thưởng ngàn lượng hoàng kim. Người, người chỉ làm hai thứ đồ trông xấu xí như vậy mà bệ hạ lại thưởng nhiều thế sap, bệ hạ vẫn là bệ họ mà con biết sao?”

Lâm Hàn cảm thấy hơi ngoài ý muốn, không phải nói hoàng đế đối đãi với Đại tướng quân không tốt sao.

Chả trách trên phố chỉ lan truyền Đại tướng quân là “Thiên Sát Cô Tinh”, chứ không có ai đồn thổi hắn “Công cao chấn chủ”.