Chương 29: Có Chuyện Kỳ Quặc 1

Ở một số phương diện nào đó thì Lâm Hàn là một người thành thật: “Không phải, là chúng ta ăn. Ngươi…Các ngươi chưa từng ăn sao?”

Mọi người càng thêm trầm mặc.

Lâm Hàn xác định bọn họ chưa từng ăn. Lại nghĩ đến chuyện trong phủ không ai biết cách làm đậu phụ, có lẽ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bã đậu: “Lát nữa ta sẽ viết ra cách làm.”

“Phu nhân chỉ cần nói ra cũng được, tiểu nhân sẽ ghi nhớ.” Đầu bếp không tin bã đậu còn có thể ăn được.

Trong phủ xào rau dùng phần lớn là mỡ heo, mà mỡ heo lại cực kỳ rẻ, Lâm Hàn cũng không đau lòng, liền nói sơ qua về cách làm bánh bã đậu chiên cho hắn nghe.

Đầu bếp thấy nàng thật sự nói được cách làm, vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ. Ngạc nhiên chính là bã đậu thật có thể ăn được, mừng rỡ chính là buổi trưa có thể có thêm đồ ăn.

“Ngài giỏi thật đấy.” Tiểu Sở công tử sinh lòng kính nể.

Lâm Hàn lập tức giống như được uống mật ong rừng, gọi là thư thái ngọt ngào: “Thấy mẫu thân như ta thế nào?”

“Rất tốt.” Tiểu Sở Dương có chút thẹn thùng.

Lâm Hàn mỉm cười, cũng không nhân cơ hội này trêu chọc cậu nữa. Thấy đầu bếp muốn đi, nàng vội vàng gọi hắn lại: “Nếu ăn không hết thì cho thêm chút nước rồi cho heo ăn.”



“Vâng.” Đầu bếp đồng ý rồi chạy về phía đông.

Sở Ngọc liếc hắn một cái, thu ánh mắt lại rồi hỏi: “Buổi trưa chúng ta sẽ ăn đậu phụ sao?”

Lâm Hàn nhẩm tính thời gian: “Buổi trưa không kịp. Buổi tối đi. Để đầu bếp nấu súp đậu phụ rau xanh cho các ngươi, hoặc gói bánh bao đậu phụ nấm hương.”

“Còn ngài ăn gì?” Sở Ngọc tò mò hỏi.

Lâm Hàn: “Giống như các con luôn.”

“Vậy mà ngài lại nói là đầu bếp làm cho chúng ta.” Tiểu Sở Dương nhìn Lâm Hàn: “Ngài nói sai rồi.”

Lâm Hàn thấy cạn lời, lại thấy buồn cười. Chẳng lẽ hài tử này cảm thấy nàng quá mạnh, sợ nàng kiêu ngạo vểnh đuôi lên trời, bắt được cơ hội liền nhắc nhở nàng cũng là một con người, cũng sẽ phạm sai lầm?

“Ta sai rồi, Đại công tử, sau này sẽ không như vậy nữa được chứ?” Lâm Hàn nhịn cười, nghiêm túc hỏi.

Tiểu Sở Dương khẽ gật đầu: “Được rồi.”

Lâm Hàn thấy cậu rõ ràng là khuôn mặt trẻ con mà còn muốn giả như là người lớn lại muốn cười: “Ăn xong rồi đi học đi.”



Tiểu Sở Dương hai ba hớp ăn hết rồi lại kéo Sở Ngọc đi về tiểu viện phía tây.

Bản thân Lâm Hàn rất thích món tào phớ này, không nghĩ tới Tiểu Sở Ngọc trắng hơn cả đậu phụ lại không thích. Sau khi hai huynh đệ rời đi, Lâm Hàn lệnh cho đầu bếp ngâm thêm đậu nành, sáng mai nấu sữa đậu nành.

Sáng hôm sau, món chính là cháo gạo và bánh bao đậu phụ. Món ăn của người hầu là bánh bã đậu chiên.

Gạo trắng bột mì tinh quý, nô bộc trong phủ tướng quân mặc dù đã bỏ được mấy tai họa kia rồi nhưng cũng không dám quang minh chính đại ăn gạo trắng bột mì. Nhưng gạo lứt ngũ cốc lại khó nuốt xuống, bã đậu tuy nói cũng thô ráp, nhưng trong bã đậu có mùi thơm của đậu, lại chiên qua dầu, còn thơm ngon hơn nhiều so với cả bột ngũ cốc.

Lâm Hàn lo lắng Sở Dương và Sở Ngọc biết cũng sẽ ồn ào đòi ăn, đến khi ăn xong trướng bụng, dứt khoát nói với bọn họ là hết rồi, lệnh cho hai huynh đệ ăn bánh bao đậu phụ nấm hương.

Hai huynh đệ trước kia chưa từng nhìn thấy bánh bao, ỷ vào Lâm Hàn không dám hại hai người bọn họ, mà bánh bao lại nhân nhiều bột ít, chính hợp tâm ý của hai huynh đệ. Lâm Hàn vừa dứt lời, hai hài tử liền bỏ canh trứng gà và cháo gạo, đưa tay lấy bánh bao, cũng không cần nha hoàn hầu hạ.

Lâm Hàn trở tay lại gõ gõ bàn mấy cái: “Khoan ăn đã.”

“Ta đói rồi.” Sở Dương nói.

Lâm Hàn: “Không thấy trước mặt hai người có thêm hai chén canh à?”

“Thấy rồi, nhưng ta không muốn uống a.” Sở Dương liếc mắt một cái liền cắn bánh bao.