Chương 21: Tiếp Tục Lừa Đảo 2

Phía đông có ba tiểu viện, hai viện phía trước chính là nơi ở cho khách nhất. Phía đông giữa hai viện chính là nhà kho, cách sương phòng phía đông của chủ viện một lối mòn sáu thước chính là nhà bếp.

Lâm Hàn đi vào nhà bếp rồi đi thẳng đến sương phòng, chỉ vào vại gốm to tướng đặt trên kệ bếp: “Dọn xuống dưới rồi đặt cái chảo to kia lên. Lấy một chút bùn, trát kín khe hở giữa chảo và bệ bếp.”

Cái này đầu bếp có thể hiểu, vì khi đặt vại gốm lên cũng phải dùng một ít bùn trát kín, nếu không lát nữa châm lửa khói sẽ bốc ra ngoài.

Trong sương phòng của nhà bếp có sáu người, trong đó có hai đầu bếp, bốn người còn lại phụ trách gánh nước, chẻ củi, cắt thái rau củ và rửa chén. Bốn người kia nghe thấy Lâm Hàn nói đã lập tức nhóm lửa và trát bùn, chỉ một lát sau đã xử lý xong hai cái chảo.

Lâm Hàn nhìn thịt heo đang nằm trên thớt, đã ra lệnh cho đầu bếp cắt một miếng thịt lợn béo rồi mang đi luộc.

Lặp lại vài lần, mãi đến khi hết miếng thịt lợn, Lâm Hàn mới kêu dừng.

“Sau này buổi sáng sẽ gồm hai món chay, hai món mặn và một món canh.” Lâm Hàn chỉ vào chính mình: “Ba vị công tử sẽ ăn cùng ta, mỗi phần ăn cho nhiều một chút. Các ngươi sẽ có một món thịt và một món chay. Buổi trưa sẽ là ba món mặn ba món chay và hai món canh, các ngươi sẽ có hai món mặn một món chay và một phần canh.” Nàng nhìn thấy có người nhíu mày: “Thiếu à? Phủ Thừa tướng chính là như vậy. Toàn bộ Trường An cũng chỉ có Đại tướng quân tài đại khí thô, có buổi sáng thôi cũng bảy thau tám nồi.” Nàng lại dừng một chút: “Ta không tin các ngươi không biết.”

Mọi người im lặng cúi đầu.

Lâm Hàn hừ một tiếng, chuyển hướng hỏi đầu bếp ở gian phụ: “Buổi trưa làm món gì?”

“Tiểu nhân định chưng thịt heo ——”

Lâm Hàn nâng tay, đầu bếp câm miệng.

Lâm Hàn sai đầu bếp bỏ thịt heo thái mỏng vào chảo chiên cho đến khi đổi màu, sau đó lấy ra và bỏ vào một chiếc chảo khác, sau đó sai người thái rau băm tỏi để dùng sau.

Tuy rằng không có tương hột nhưng lúc nồi nóng lên, mùi thơm của thịt heo bắt đầu lan ra, mọi người đứng trong nhà bếp, bao gồm Lâm Hàn đều không nhịn được nuốt nước miếng.



Người trong phủ Tướng quân chưa từng ăn thịt heo chiên, Lâm Hàn ở thời mạt thế cũng chẳng có dịp nào để ăn.

Lâm Hàn âm thầm nuốt nước miếng, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc chảo, Sở Dương và Sở Ngọc còn nhón chân nhìn vào trong, Lâm Hàn nén cười cố ý hỏi: “Có cái chảo này, chắc một món ăn cũng đủ ăn một bữa nhỉ?”

Mọi người lấy lại tinh thần, rất là lúng túng.

Lâm Hàn rất hiểu cái gì gọi là đánh một gậy cho một quả táo.

“Nấu cơm nấu bánh thì dùng lò gốm. Hai chiếc chảo này chỉ để xào và hầm thức ăn. Sau khi tẩy rửa xong thì phải lau chùi cho sạch sẽ, nếu không sẽ rỉ sắt.” Lâm Hàn dặn dò một lượt những việc cần lưu ý, sau đó lại nói với mọi người: “Thứ này là ta tìm người làm, nhà mẹ đẻ của ta cũng không có, các ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Nếu không cha chắc chắn sẽ tới hỏi vì sao ta gạt ông ta.”

Mọi người cũng muốn hỏi vì sao phải gạt Lâm Thừa tướng. Nhưng thấy Lâm Hàn không muốn nói nhiều nên hạ nhân cũng không dám hỏi, quả thực là sợ chọc nàng tức giận rồi bị đuổi đi.

Lâm Hàn thấy thế thì rất vừa lòng, trở lại chủ viện để đón Tiểu Sở Bạch, sau đó sai Hồng Lăng đến sương phòng phía đông lấy bốn cuộn giấy vệ sinh thô ráp ra.

“Phu nhân muốn loại này giấy làm gì?” Hồng Lăng dẫn người đi lấy tới xong vẫn không nhịn được hỏi: “Chạm vào là rách, chẳng thể dùng được.”

Thời này đã có người làm ra giấy, sở dĩ vẫn còn dùng thẻ tre là vì giấy không có tính dai như thực vật, cho nên có làm ra giấy thì cũng không dùng được.

Giấy của Lâm Hàn trông khá tệ, đây cũng là dùng công nghệ hiện đại làm ra. Kiếp trước nàng đều đặt mớ giấy vệ sinh này vào trong không gian, vì nàng sợ dây chuyền sản xuất giấy sẽ bị tang thi phá hoại, con người lại phải trở lại cuộc sống thời nguyên thủy.

Ai ngờ nàng lại coi thường đồng bào của mình rồi, căn cứ vừa mới xây dựng xong thì các dây chuyền sản xuất đã được lắp đặt đâu ra đó.

Nguyên liệu để làm giấy chủ yếu là cây cối, khi mạt thế xảy ra, con người biến dị, cây cối cũng dài ra, một cái cây có thể cho ra rất nhiều giấy, thế nên mạt thế cái gì cũng thiếu nhưng lại không thiếu giấy, mấy thùng giấy Lâm Hàn bỏ trong thùng hàng cuối cùng lại không có đất dụng võ.

“Đây là giấy đã được người ta cải tiến lại, tuy không thể dùng để viết nhưng lúc đi ngoài có thể sử dụng nó.” Lâm Hàn rút ra một tờ đưa cho Hồng Lăng: “Xem thử xem có dễ rách không.”