Trẻ con với những thứ chưa biết luôn cảm thấy sợ hãi, Tinh Tinh cũng sợ, bởi vì cậu không có khái niệm về môi trường mới. Có điều những nỗi sợ này đều được cậu khống chế lại, bởi vì cậu muốn được ở cùng với mẹ, mà mẹ lại muốn chuyển chỗ ở.
Bây giờ qua nét vẽ của Trình Hoan, môi trường sống trống rỗng và lạ lẫm trước kia trong mắt cậu cuối cùng đã được vén màn.
Hình vẽ trên tờ giấy kia nói cho cậu biết, căn nhà mới không hề đáng sợ, ngược lại, còn rất đẹp đẽ.
Tốt hơn nhiều so với căn nhà hiện tại!
Cậu nhóc ngay lập tức vui vẻ trở lại, cậu quỳ trên giường, lấy tay sờ góc tờ giấy, dường như muốn thông qua bức vẽ này tái hiện lại hiện thực.
“Mẹ ơi!” Cậu giơ bức vẽ lên, đến quỳ bên cạnh Trình Hoan, dựa vào người cô chì vào một phòng trên đó: “Tinh Tinh và mẹ ở phòng này ạ?”
“Đúng vậy, chúng ta sẽ ở đây.” Trình Hoan chỉ vào các phòng giới thiệu cho cậu: “Đây là phòng khách, đây là phòng bếp, đây là thư phòng, sẽ có rất nhiều sách, Tinh Tinh có để ở trong này đọc sách.”
Trình Hoan thấy cậu bé trùng mắt xuống, lại nói thêm: “Còn có thể ở đây làm bài tập.”
Cậu nhóc ngay lập tức đáp lại: “Tinh Tinh thích làm bài tập.”
Khoảng thời gian này mỗi khi Trình Hoan dạy cậu nhóc điều gì mới, sẽ cho một ít bài tập, nói là bài tập nhưng thật ra là giống một trò chơi hơn, làm xong sẽ xó phần thưởng, khả năng tiếp thu của Tinh Tinh qua hoạt động này lại càng nhanh nhạy hơn.
Thời gian gần đây sức ăn của cậu rất tốt, dinh dưỡng cũng được hấp thu nhiều hơn, gương mặt càng ngày càng bụ bẫm. Lúc cậu nhóc chu môi nói chuyện, hai bên má núng na núng nính, giống như miếng pudding mềm mại, khiến người khác không nhịn được muốn véo một cái.
Trình Hoan không cách nào nhin được, nghĩ đến liền véo vài cái, còn vô cùng xấu xa đào hố cho con trai: “Thật sao? Tinh Tinh giỏi quá đi! Nhưng nhỡ đâu sau này con không thích làm bài tập nữa thì phải làm sao đây?”
Cậu nhóc ngơ ra một chút, dường như không hiểu được tại sao mẹ mình lại hỏi như vậy, cậu chớp chớp mắt, cặp lông mi đen dài rũ xuống, đẹp đẽ và tĩnh mịch như thần tiên.
“Không thể nào! Tinh Tinh thích làm bài tập.”
Thanh âm của cậu nhóc phá vỡ giả tưởng của Trình Hoan, cô lấy lại tinh thần, thấy con trai đứng ngay thẳng, nói với cô: “Nếu Tinh Tinh không thích làm bài tập nữa, mẹ cứ đánh đòn con!”
Nguyên chủ trước đây coi nhẹ việc dạy dỗ trẻ nhỏ, nhưng cũng chưa từng động tay đánh qua.
Tinh Tinh không biết bị đánh đòn là cảm giác như thế nào, nhưng bạn nhỏ ở dưới lầu thường xuyên bị đánh đòn, ngày nào cũng khóc rất to, còn khóc rất lâu.
Khóc thảm thiết như vậy, chắc chắn cực kỳ đau. Cách phạt đánh đòn này, trong tâm trí của một đứa trẻ vẫn luôn là hình phạt đáng sợ nhất.
“Đã nói rồi nhé.” Nếu như con trai đã nói vậy, Trình Hoan còn điều gì dị nghị nữa? Cô xé một tờ giấy, lấy chiếc chiếc bút vừa vẽ viết gì đó.
Cậu nhóc tưởng rằng mẹ định vẽ cái gì, nhướn người qua xem lại phát hiện đó đều là những chữ mình không hiểu.
Cậu tò mò: “Mẹ, đây là cái gì vậy ạ?”
“Đây là bút cứ, viết lại không sợ con quên mất.” Trình Hoan viết xong, ký tên vào góc bên phải, rồi đặt bút vào tay Tinh Tinh, cầm tay cậu ký tên.
Tay của trẻ nhỏ còn mềm, Trình Hoan chùm tay lên cũng không khống chế tốt lực, chữ viết ra xiêu xiêu vẹo vẹo.
Đây là lần đầu tiên Tinh Tinh trải qua việc này, không nhịn được sự hiếu kỳ: “Mẹ, con cũng đang vẽ ạ?”
“Đây không phải vẽ đâu, đây là ký tên, mấy chữ này là tên của Tinh Tinh, viết như vậy có nghĩa là con đã xác nhận rồi.”
Trình Hoan nói xong còn đọc lại bất cứ một lần, ý nghĩa đại khái là Tinh Tinh cam kết bản thân sẽ luôn làm bài tập đúng hạn, nếu như nuốt lời thì sẽ phải nhận hình phạt.
Tinh Tinh mới bốn tuổi, trên bút cứ có nhiều chỗ vẫn chưa hiểu được.
Điều cậu quan tâm nhất là tên của bản thân mình, cứ mãi nhướn đầu nhìn xem, xem xong lại tự luyến khen mình.
“Mẹ, tên của con viết ra cũng thật đẹp!”