*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Màn đêm buông xuống, mọi thứ bên ngoài xe yên tĩnh, những con bướm đêm lượn quanh đèn đường.
“Em… Không có.” Kỷ Ninh kéo lấy dây an toàn trên vai, đặt tay lên đùi, khẽ nói: “Em chỉ xác nhận lại đích đến.”
Lúc nãy ngồi trên xe còn chưa bình tĩnh lại, định vị đột nhiên nói phải về nhà nên khiến cô hỏi vài câu như vậy.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Xe bắt đầu chạy với tốc độ ổn định. Nụ cười của người đàn ông vẫn còn trên khóe môi, nghiêng đầu liếc nhìn cô, hình như phát hiện ra gì đó, “Cài gì trên đầu?”
Kỷ Ninh giơ tay sờ theo bản năng.
Lúc đi ra ngoài, cô mở chiếc hộp nhỏ của mình ra. Đúng lúc nhìn thấy kẹp tóc màu vàng chanh và xanh da trời, cô tiện tay kẹp ở sau tai.
“… Khó coi lắm sao?” Thiếu nữ mím môi.
Cô nhìn vào mái tóc mình tự tết trong gương, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Kỷ Thời Diễn.
Ánh mắt của anh vừa hơi cười đã lộ ra sự quyến rũ. Người đàn ông khẽ nói: “Dĩ nhiên rất xinh.”
Kỷ Ninh nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa kính xe, lúc ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời đêm thì thấy mặt mình phản chiếu trong cửa sổ xe.
Đường chân mi* cong lên, khóe miệng cũng nhoẻn lên, giống như đã lâu không có khoảnh khắc vui vẻ từ tận đáy lòng.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
*Đường chân mi: hay còn gọi là “mắt tằm”, là một cơ ngay dưới viền mắt bên dưới, khi người có cơ này cười lên mắt cũng như cười theo. Nó cũng là thứ tạo nên nụ cười mắt cong lên như trăng lưỡi liềm. Không phải mắt có bọng.Đường chân mi – màu gạch hồng (hình minh họa)Khoảng nửa tiếng sau, định vị cho thấy đã đến nơi. Người đàn ông lái xe xuống hầm để xe, quẹo vài cua rồi dừng xe, dẫn cô lên lầu.
Trong xe có thiết bị sưởi ấm, xuống xe lại hơi lạnh. Kỷ Ninh giậm chân, tay đút vào trong áo bị người ta rút ra khi dừng lại.
Kỷ Thời Diễn thản nhiên nắm lấy tay cô, đút vào trong túi áo khoác của mình.
Anh sợ lạnh, nhưng bàn tay luôn ấm áp. Kỷ Ninh không nhịn được lướt mu bàn tay lên lòng bàn tay của anh.
Người đàn ông xoay bàn tay lại, l*иg đầu ngón tay qua các kẽ ngón tay của cô, siết chặt mười ngón tay với nhau.
Kiểu ăn ý này không nói ra nhưng lại tự nhiên, thoải mái khiến trái tim của người ta cũng run rẩy theo.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Thân phận của hai người đặc biệt nên tất nhiên không thể đi qua lối đi thông thường, may mà thang máy ở đây đã ngăn cách bọn họ với bên ngoài.
Trong thang máy, lúc người phục vụ thấy Kỷ Thời Diễn vẫn còn khá bình tĩnh, mỉm cười lịch sự. Nhưng khi dời mắt thấy anh còn dẫn theo Kỷ Ninh, trong đáy mắt thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc.
Bọn họ nhanh chóng đi vào phòng riêng, người phục vụ đóng chặt cửa rồi đưa iPad qua, “Nhấn xác nhận sau khi gọi món là được, đợi lát nữa chúng tôi sẽ đưa thức ăn lên cho anh. Cần gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ đứng ngoài cửa.”
Nói xong nội dung phục vụ, người phục vụ đóng cửa lại rồi rời đi. Nhưng hình như Kỷ Ninh nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bàn tán, giống như kiềm chế kích động gào thét “Couple mà tôi đẩy thuyền là thật.”
Kỷ Thời Diễn ngồi đối diện, vừa gọi thức ăn vừa xác nhận với cô. Lúc bàn đến món ăn thứ năm, rốt cuộc Kỷ Ninh hô ngưng: “Đủ rồi, em không thể ăn hết.”
“Ăn nhiều một chút.” Anh nói: “Em quá gầy.”
Lần ôm cô ở mũi thuyền, cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được người cô không có bao nhiêu thịt.
Nhớ lại có một lần xem qua số liệu trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ, tỷ lệ mỡ cơ thể của cô thấp đến đáng sợ. Có người miêu tả cách quản lý cơ thể của cô có thể ví như ma quỷ.
Kỷ Ninh không nhịn được lẩm bẩm: “Nếu mập rồi sẽ không nói như vậy…”
Người đàn ông chớp mắt, “Lúc đó nói thế nào?”
“Fan bảo bạn ăn nhiều vào, nhưng nếu sau khi bạn thực sự mập lên, các cô ấy sẽ đổi sang minh tinh khác.” Vừa nói, cô bỗng có sức mạnh hơn, giọng nói cũng to lên, “Em mập thành ổ bánh thì anh sẽ không còn hứng thú nữa.”
Anh cười, “Ăn nhiều một chút là thành ổ bánh hả?”
“Yên tâm, anh tự nuôi ổ bánh béo tròn này, nhìn thế nào cũng có hứng thú.”
Khi lẩu gà nước dừa vừa đến, cô trả lời với vẻ mặt không cam lòng: “Em sẽ không mập thành ổ bánh đâu.”
Như vậy trái với quy định của nghệ sĩ.
“Được.” Kỷ Thời Diễn chống cằm ôm má, vẫn mỉm cười, đẩy thạch dừa đến trước mặt cô, “Sao cũng được.”
Ở chỗ của anh, em như thế nào cũng được.
Cuối bữa ăn, có người gọi vài cuộc điện thoại cho Kỷ Thời Diễn, anh đều tắt hết.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Kỷ Ninh cắn muỗng, “Nếu quan trọng thì anh có thể nhận, không sao.”
“Không phải chuyện quan trọng.” Anh nói.
Kỷ Ninh hỏi: “Là ai gọi tới?”
“Công ty.”
Cô “Ồ” lên, không hỏi nữa, suy đoán mình không thể can thiệp vào chuyện của công ty, hỏi cũng không hiểu.
Đi về là hơn tám giờ, Kỷ Ninh đứng dựa tường một lúc, định lát nữa sẽ chạy bộ.
Trước khi chạy bộ, cô mở điện thoại lên xem thử, fandom của mình vẫn còn rất náo nhiệt.
Sau khi đính chính tin đồn ra bên ngoài, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bên kia nắm giữ nhiều tài khoản blogger, có tiếng nói và dễ dàng lên newsfeed hot search, có chuyện xấu đều có thể kịp thời lên tiếng giúp cô.
Mà fan bự trong fandom của cô cũng được phân chia cơ bản có hệ thống.
Fan bự là nhân vật vô cùng quan trọng trong fandom, là người nắm giữ hướng gió của những chuyện từ rất lâu. Lúc fandom căng thẳng, bọn họ sẽ đăng bài trấn an mọi người. Lúc tinh thần trong fandom xuống thấp, bọn họ cũng có thể làm mọi người nghĩ thoáng hơn bằng sự rộng lượng của mình.
Ngoài trang đính chính tin đồn, Kỷ Ninh còn có một fan bự kiểm soát bình luận, mỗi ngày đều lặp lại vòng tuần hoàn thường ngày: “Kiểm soát”, “Kiểm soát khẩn cấp”, “Nhiệt liệt khen ngợi”, “Lượt thích phổ biến”, “Mục tiêu một nghìn report”.
Ngoài fan bự kiểm soát bình luận và đính chính tin đồn, còn có một fan chiến đấu rất kiên cường có tên là “7 Up Đông Lạnh”. Đó là fan bự của cô trong số gần 60 nghìn fan. Cũng có rất nhiều fan tích cực của 7 Up Đông Lạnh, dù sao chủ đề chính của mọi người chính là Kỷ Ninh.
Mỗi lần có nhu cầu chiến đấu, 7 Up Đông Lạnh đều có thể đi ra tiền tuyến, phản bác thành phần anti làm cho câm họng bằng miệng mồm của mình, khiến thành phần anti vô cùng sợ cô ấy, còn muốn tạo siêu chủ đề cho cô ấy.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Hình như hôm nay một số anti-fan có động tĩnh, giống như muốn đăng ký một siêu chủ đề #Nước chanh của Kỷ Ninh#. Loại siêu chủ đề này cũng được gọi là siêu chủ đề bôi nhọ. Ngoài mặt là tên fandom của nghệ sĩ, thực tế đều là cuộc vui của thành phần anti, rất dễ dàng dẫn dắt người qua đường.
Dĩ nhiên fandom trưởng thành có mánh khóe đáp trả của mình, cách thức là cướp quyền làm chủ.
Thành phần anti đăng ký tạo siêu chủ đề, fan cấp tốc vào tham gia và bắt đầu đăng bài, nhanh chóng thăng cấp bằng sức ảnh hưởng của mình, sau đó chiếm đoạt quyền làm chủ, ngăn chặn thành phần anti ra khỏi siêu chủ đề, xóa bài rồi đá ra ngoài.
Không thể xem thường sức chiếu đấu của các chị gái Chanh Tây, tất nhiên tổ chức hoạt động này cũng là chuyện nhỏ.
Người hành động đầu tiên là 7 Up Đông Lạnh. Cô ấy đăng bài viết kèm theo #Nước chanh của Kỷ Ninh#: 【Đã lâu rồi không luyện tốc độ tay, vẫn khỏe. 】
Rồi sau đó, cô ấy nhanh chóng chia sẻ nhiều video trước đây của Kỷ Ninh do fan quay lại, đăng liên tục nhiều bài. Những fan khác lập tức theo kịp, bình luận và nhấn thích cho cô ấy để tạo độ hot. Chẳng bao lâu, 7 Up Đông Lạnh đã lên cấp sáu trong siêu chủ đề.
Bản thân 7 Up Đông Lạnh cũng rất vui sướиɠ: 【Một tiếng lên cấp sáu, để chị Bảy xem ai giỏi thế này? À, thì ra là chị [cười toe toét].】
Đối với kiểu cướp quyền làm chủ trong siêu chủ đề vừa hăng hái, vừa hồi hộp này, Kỷ Ninh chỉ thấy qua hai lần ở bên Kỷ Thời Diễn. Không ngờ trong cuộc sống của mình còn được may mắn chứng kiến fan bự cô lập thế giới trong siêu chủ đề của mình.
Rõ ràng thành phần anti đăng ký siêu chủ đề trước, mỡ dâng đến miệng lại bị fan đạp xuống đất. Nói sao đây… Quả thật rất sảng khoái.
Ngoài 7 Up Đông Lạnh, một fan bự khác làm video “Chanh Tây Thêm Chút Ngọt” cũng nhanh chóng thăng cấp trong siêu chủ đề bôi nhọ. Trong phút chốc, trong siêu chủ đề bị choáng ngợp bởi các chị gái Chanh Tây, thành phần anti bị đè bẹp xuống dưới.
Ngay lúc này, cô vô tình phát hiện giới thiệu vắn tắt của 7 Up Đông Lạnh rất đơn giản: 【Chị cứ đóng phim, phần còn lại giao cho bọn em.】
Giống như sau lưng có một bức tường chắn không để gió lùa vào, để cô yên tâm bay xa về phía trước.
Đọc kịch bản một lúc, Kỷ Thời Diễn gọi video cho cô, hỏi cô đang làm gì.
“Có chán không? Có muốn anh lên với em không?”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Không chán, em đang đọc kịch bản.” Kỷ Ninh nhìn vào quần áo ngủ trên người, cảm thấy tối nay không thích hợp gặp mặt, “Anh làm việc của mình đi.”
“Anh không gấp.”
Người đàn ông dừng lại, “Có muốn tập diễn trước không? Anh đang rảnh.”
“Mặt đối mặt sao?”
“Ừ.”
… Vậy chẳng phải tới phòng cô sao?
“Không cần đâu.” Thiếu nữ nói: “Ngày mai tập lại cũng được.”
Người đàn ông thấy mình gõ cửa hai lần mà không vào được, bóp ấn đường, tạm thời từ bỏ suy nghĩ gặp cô.
Ở bên này, cô giơ điện thoại lên, nhưng chỉ thấy bên anh là một màn hình đen, suy đoán có lẽ anh đặt điện thoại trên bàn.
Trước đây, dù là cô hay fan khác cũng thường xuyên suy đoán cách bố trí phòng ốc, cách bố trí bàn làm việc từ trong những tấm hình của anh.
Hình như bây giờ cô có cơ hội thấy được toàn cảnh.
Kỷ Ninh trở mình, nói: “Muốn xem bàn làm việc của anh.”
Người đàn ông cầm điện thoại lên, ngả người ra sau, quay một đống tài liệu nằm rải rác trên bàn cho cô, “Cái này à?”
“Bên trái thì sao?”
Bên trái ống kính là cửa sổ có bệ ngồi, phía trên lót một tấm thảm, đặt quần áo mà ngày mai anh muốn mặc lên đó.
“Bên phải?”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Bên phải là giường.
Anh thích sạch sẽ, ngay cả ở trong khách sạn cũng phải đổi ga trải giường và vỏ chăn của mình. Cô cũng giống điểm này.
Giường của người đàn ông bằng phẳng, đầu giường có một quyển sách tiếng Anh bìa cứng, đồng hồ đeo tay được đặt trên đó.
Các chi tiết rất có hơi hướm cuộc sống, giống như khoảng cách thoáng chốc được kéo lại gần hơn.
“Nhìn cái này làm gì?” Kỷ Thời Diễn hỏi.
Cô liếʍ môi, “Chỉ là… nhìn thử.”
Khi thích một người, ngay cả nhiệt độ ánh đèn tiếp xúc với da của anh cũng muốn biết.
Người đàn ông đáp ứng những yêu cầu linh tinh của cô, dù là việc lớn hay nhỏ. Ở mức độ nào đó, đó là sự cưng chiều, làm theo ý muốn, cũng giống như lắp đầy những khoảng trống trong giấc mơ của cô.
///
Chiều hôm sau có cảnh quay, buổi sáng cô nghỉ ngơi trong phòng, Nặc Nặc tới báo cáo công việc như thường lệ.
Vừa vào cửa, vẻ mặt của Nặc Nặc tươi rói, “Trời lạnh là lúc để An Đống Thế Kỷ biến mất.”
Kỷ Ninh: “Hả?”
Nặc Nặc đung đưa ngón tay, “Hôm nay có một tin tốt, à không, hai tin.”
“Một là An Đống Thế Kỷ đã bị thu mua rồi, sắp đổi tên, cũng đã đổi ông chủ rồi.”
“Tin thứ hai là Hoàng Miểu bị đuổi, ê kíp của chị đã được thay đổi, thậm chí quản lý cũng được đổi luôn, có thể lựa chọn. Chị xem thử trong ba ê kíp này, chị thích cái nào?”
Kỷ Ninh cúi đầu xem, tất cả đều là ê kíp cao cấp, có một số tên không dám nghĩ đến lúc vào giới.
Cách đối đãi đúng là khác xa so với lúc trước.
“Còn có thể lựa chọn ư?” Kỷ Ninh được yêu thương đâm ra lo sợ, “Ông chủ mới tốt với chị đến vậy à?”
“Dù sao chị làm đại diện cho rất nhiều thương hiệu, làm đại diện kiếm rất nhiều tiền đấy! Vả lại chị còn trẻ, chu kỳ lợi nhuận dài.” Nặc Nặc nói: “Buổi chiều phải gặp mặt ông chủ mới, nếu muốn cám ơn thì chị có thể nói ngay lúc đó.”
“Buổi chiều?” Buổi chiều cô còn phải đi gặp ông chủ mới hả?
“Đúng vậy, ông chủ mới của chúng ta là Kỷ Thời Diễn.” Nặc Nặc nhìn sang, “Chị không biết à?”
…?
“Ai?” Kỷ Ninh hơi bị ù tai, cảm thấy hình như mình bị ảo giác thính giác.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Kỷ Thời Diễn đó!” Nặc Nặc vỗ đầu, “Em tưởng trước đó đã nói cho chị rồi, em chưa nói sao? Anh ấy đã bàn về chuyện thu mua từ lâu rồi. Tôn An Đống rác rưởi nên sớm cút đi với sự ‘cố quá thành quá cố’ của mình.”
…
Bên kia, Tôn Hà đẩy cửa phòng làm việc ra, nổi giận đùng đùng đứng trước mặt Kỷ Thời Diễn.
“Chỉ vì người đứng đầu phải cải tổ mà hủy hết tài nguyên của em hả? Em có một hợp đồng đại diện thương hiệu phải ký, phim truyền hình cũng sắp duyệt xong, dựa vào đâu mà anh nói hủy là hủy?!”
Người đàn ông mới đến công ty không lâu, đại tiểu thư đã hùng hổ chạy tới tính sổ.
Anh cũng không ngước mắt lên, nói lạnh nhạt: “Hủy bỏ đại diện thương hiệu, chèn ép tài nguyên, trước đây cô không chỉ làm những chuyện này với Kỷ Ninh.”
“Mới có thế này ——” Người đàn ông mỉm cười, không bộc lộ cảm xúc, “Mà đã không chịu nổi ư?”
HẾT CHƯƠNG 62