Chương 1: Gặp lại

Vào một ngày đầu đông, Hứa Thanh Uyển đang đi gặp đối tượng xem mắt.Có lẽ thời tiết đã trở nên ôn hoà hơn, những cơn mưa dai dẳng nhiều ngày cuối cùng cũng đã tạnh, ánh mặt trời chiếu xuống, mang đến một tia ấm áp cho mùa đông.

Bước ra ngoài, Hứa Thanh Uyển đã lâu không thấy ánh mặt trời chiếu đầy bãi cỏ, con mèo quýt lười biếng ghé vào ghế ngủ gật. Buổi chiều ở Nam thành vẫn luôn yên bình và dễ chịu như thế.

Tuyến số 1 ga tàu vẫn luôn đông đúc vào những ngày cuối tuần, Thanh Uyển nắm lấy tay vịn bối rối cụp mắt xuống giữa những tiếng ồn và hệ thống sưởi ngột ngạt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giọng nói của nhân viên nhà ga và tiếng mở đóng cửa tạo thành những mảnh vỡ quen thuộc hằng ngày.

Phía sau truyền đến một lực va chạm không nhẹ, trước khi Hứa Thanh Uyển kịp phản ứng, liền nghe được những lời xin lỗi liên tục.

Cô xoay người lại, là một nữ sinh trung học tóc ngắn, hai má đỏ lên, thoạt nhìn có chút luống cuống tay chân.

Hứa Thanh Uyển lắc đầu, nở ra nụ cười dịu dàng như thường ngày, trước khi xoay người đi, tầm mắt lơ đãng của cô lướt qua huy hiệu trường học trên ngực bộ đồng phục màu xanh trắng.

Có một thông báo vừa đến khiến cho màn hình điện thoại bật sáng lên, vẫn ở trạng thái khóa màn hình. Trước khi màn hình tắt, Hứa Thanh Uyển nhìn thấy thông báo đó ở phía trên.

---- Người bạn yêu thầm thời sinh viên, bây giờ liệu có còn thích không?

" Chúng ta đã đến ga trường trung học trực thuộc thành phố, có thể đổi sang tuyến số 3"

Ngây người, Hứa Thành Uyển như bị ma xui quỷ khiến xuống tàu điện ngầm sớm. Ra khỏi trạm, cô băng qua đường, vòng qua một con phố dài cổ kính.

Nhìn từ cổng chính, người ta có thể thấy đại lộ Ngô Đồng bị nhuộm vàng, các tòa nhà dạy học sơn trắng nằm san sát vào nhau, trường trung học trực thuộc chìm trong im lặng vào những ngày cuối tuần, vẫn quen thuộc như trong ký ức.

Đi vòng qua con đường cây bên ngoài trường học, Hứa Thanh Uyển đi đến sân bóng rổ. Qua hàng rào lưới dưới ánh nắng chói chang, mấy thiếu niên mặc áo bóng rổ đang đổ mồ hôi trên sân.

Ký ức trong nháy mắt giống như trở lại chín năm trước. Lúc đó Hứa Thanh Uyển tóc ngắn ngang vai, đồng phục học sinh màu xanh trắng trên người vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ, cô ngồi ở hàng ghế thứ hai trong phòng học, lưng thẳng tắp, ít nói, là sự tồn tại không thu hút bất kì ai.

Trường trung học cạnh tranh rất khốc liệt, khi còn là một cô thiếu nữ tràn đầy nhiệt huyết, cô cả ngày vùi đầu vào sách vở, không rảnh bận tâm đến sự ngây ngô, sự sôi nổi ẩn chứa trong những khoảng trống của tuổi trẻ.

Tâm tư duy nhất của cô là bóng dáng chói mắt trên sân bóng rổ. Chiều tối giờ tan học, ánh chiều tà kéo dài đường chéo hơi say, Hứa Thanh Uyển cầm sách từ vựng, đi trên con đường cây bên ngoài trường.

Tiếng hoan hô kịch liệt liên tiếp vang lên, các thiếu niên đang trong thời kỳ đổi giọng, tiếng giọng như vịt đực la hét trào phúng, hỗn hợp vang lên một giọng nói đặc biệt sáng ngời.

Chàng trai trong độ tuổi sung sức, chạy rất nhanh, một thân áo bóng rổ màu trắng, mái tóc đen nhánh bị dây buộc tóc vuốt lên, vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Đường cong cánh tay lưu loát cong lên, ném bóng ra, lộ ra một đoạn eo bụng thon gọn. Hơi nóng ứ đọng giữa không trung, mồ hôi từ chóp mũi nối tiếp nhỏ xuống từng giọt từng giọt như những viên pha lê rực rỡ giữa mùa hè.

Nhiều năm sau, Hứa Thanh Uyển vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ tựa như mộng mị bất ngờ nào đó.

Đó là một pha ném bóng ở vạch ba điểm cực kỳ gọn gàng, ngay cả một người không biết gì về bóng rổ như Hứa Thanh Uyển cũng vì một màn đặc sắc này mà nín thở chờ đợi.

Chàng trai đó khẽ nhướng đôi lông mày, lơ đãng một động tác, sự trào phóng và kiêu ngạo toát ra từ trong xương.

Ánh mặt trời nhàn nhạt lướt qua đôi mắt đen láy. Trong nháy mắt tầm mắt giao nhau, cô gái điềm đạm nho nhã không biết dừng chân chăm chú từ khi nào, ánh mắt hơi hơi mở to, hai má trắng nõn phiếm hồng, cọ lên cảm giác nóng bỏng khô khốc.

Lông mi của người thiếu niên đó khẽ run lên như là bị bỏng rồi rũ xuống. Trong lòng như là tràn vào một vạn con bướm sặc sỡ lao vào bầu trời tạo ra những âm thanh điên cuồng trong màng nhĩ ngăn cách với thế giới ồn ào bên ngoài.

Hứa Thanh Uyển thậm chí không dám ngẩng đầu lên để xác nhận xem ánh mắt đó có phải đang nhìn mình hay không.

Chỉ vội vàng lưu lại một bóng lưng mảnh khảnh.

……

Lời nhắc tin nhắn đưa Hứa Thanh Uyển từ trong xuất thần gọi về, là dì nhỏ gửi tới một tin nhắn: "Uyển Uyển, xuất phát chưa?"

Hứa Thanh Uyển cau mày, thành thật trả lời: "Đang trên đường ạ"

Qua được tầm hơn mười giây, dì nhỏ gửi tới một voice chat.

Hứa Thanh Uyển tăng âm lượng vài lần, mới mở ra ghé vào bên tai.

Dì út lần nữa lời nói thấm thía dặn dò: Uyển Uyển, dì út cùng ba mẹ con đều cẩn thận tìm hiểu qua, Tiểu Giản đứa nhỏ này, điều kiện trong nhà tốt, ngoại hình ưa nhìn, lại là bạn học thời trung học, con xem sự nghiệp của con đã có thành tựu, trong nhà đều kiêu ngạo vì con, ba mẹ con cũng già rồi, trong nhà chỉ có một đứa con gái, chúng ta rất hy vọng hai đứa có thể đến với nhau.

Hứa Thanh Uyển từ nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, không để người trong nhà lo lắng quá mấy lần, nhưng trong thâm tâm lại rất quật cường, như việc một mình đi nước ngoài học đại học, hay kiên quyết với lựa chọn học vẽ tranh minh hoạ cho riêng mình.