Chương 9: Tới khách sạn

"Xuống ngay!" Người đàn ông rất không vui, cũng may lúc này bạn bè không để ý tới hắn, nếu không nhất định sẽ làm ầm ĩ!

"Này anh đẹp trai, sao anh lại hung dữ vậy? Em không có dễ thương à?”

Nói xong, Lâm Đoá Đoá hôn lên má hắn một cái thật kêu, sau đó tìm một góc độ thoải mái, xoa xoa ngực người đàn ông, nằm trong vòng tay của người đàn ông và nhắm mắt lại.

"Thoải mái quá! Em mệt quá!"

Sắc mặt Tống Thành càng lúc càng âm trầm, hắn chưa từng thấy qua nữ nhân nào lại dám nhào vào ngực hắn, những nữ nhân kia chỉ dám quấn lấy hắn, cọ thân thể vào hắn.

Nhìn qua cô gái này cũng không lớn lắm, con gái thời nay... thật sự... càng ngày càng không biết xấu hổ.

Hắn ta quay về nhà nhưng bạn bè hắn... vẫn kẹt trong đám phụ nữ và không có thời gian quan tâm đến hắn.

Tống Thành vẫn có chút... xấu hổ, hắn xoay người sang một bên, cố gắng ngăn chặn động tác của cô gái trong ngực mình lại, cô gái thật gầy gò, thân thể của hắn hẳn là vẫn có thể ngăn được cô ấy.

Lâm Đoá Đoá thấy người đàn ông này không trực tiếp đẩy cô xuống đất, cũng không nhân cơ hội bỏ đi để lại cô một mình, anh ta quả là một người đàn ông trung thực và có trách nhiệm.

Vậy thì chuyện này càng thú vị hơn rồi! Lâm Đoá Đoá thầm cười trong lòng. Và những gì cần làm tiếp theo hẳn đơn giản hơn rất nhiều.

Lâm Đoá Đoá dụi đầu vào ngực Tống Thành, sau đó giả vờ không thoải mái, cọ cọ hai trái đào lớn của mình vào nơi đang phồng ra ở thân dưới người đàn ông. Đúng như cô mong đợi, càng cọ xát, nơi đó càng phồng lên. Có thể thấy, người đàn ông này là một người thận trọng.

Tống Thành nhìn người con gái trong ngực, thật muốn bỏ lại cô ở đây một mình, nhưng thấy cô gái này còn trẻ, lại còn ngây thơ như vậy, quan trọng nhất cô gái vẫn còn đang say xỉn. Trong hoàn cảnh này, hắn nhất định không thể để cô gái một mình, nếu không... quả thực quá không an toàn.

Tống Thành chỉ là không muốn ở lại đây, nên quyết định tiện đường, đưa cô gái đến nơi an toàn, đồng thời rời khỏi nơi này. Hắn cảm thấy ý tưởng của mình thật “hoàn hảo”.

Vì vậy, hắn ôm Lâm Đoá Đoá, chào nhóm bạn của mình rồi rời đi.

Bạn bè hắn ta thấy hắn dẫn theo một người phụ nữ, không nói gì để hai người rời đi.

Anh em hắn đều biết cuộc sống của Tống Thành “không hề dễ dàng”, đã tới tuổi lập gia đình và đã có bạn gái, nhưng… chỉ là...! Hắn vẫn còn là một xử nam.

Có hai lý do mà ai cũng biết. Thứ nhất, Tống Thành quá mức cổ hủ, cho đến khi kết hôn hắn sẽ không quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Thứ hai, Tống Thành quanh năm ở trong quân đội, bởi vì đặc thù quân mà những người xung quanh hắn đều là nam nhân! Kể cả y tá trong quân đội. Vì vậy có thể nói là không có khả năng mất đi tấm thân trinh trắng.

Trong quân tuy có nhiều trò khiêu da^ʍ nhưng lại khó có kinh nghiệm thực tế, cho nên Tống Thành mới có cục diện như ngày hôm nay.

Tống Thành đưa Lâm Đóa Đóa ra ngoài, cố gắng đánh thức cô gái trong vòng tay mình bằng cơn gió lạnh.

Nhưng Lâm Đoá Đoá đang giả vờ say, sao lại để cho hắn ta có thể đạt được mục đích mình được.

Tống Thành không thể đánh thức cô dậy, nếu hắn bỏ lại một cô gái bên đường là không thích hợp, không chỉ vì thân phận mà còn về mặt đạo đức.

Hắn đành bắt taxi tìm khách sạn gần nhất, đến quầy lễ tân, Tống Thành lại vỗ nhẹ cô gái, muốn mượn chứng minh thư của cô.

Lâm Đoá Đoá cũng không thèm để ý chuyện này, có thẻ căn cước để nhận phòng hay không, không quan trọng, với cô, điều cô quan tâm là phải quyến rũ được chàng trai cứng rắn này.

Tống Thành không nghĩ tới chuyện thuê khách sạn cùng cô, hắn chỉ nghĩ tùy tiện tìm một căn phòng rồi để Lâm Đoá Đoá ở đó, ai ngờ khi mở cửa, đó lại là một căn phòng có giường đôi.

Lâm Đoá Đoá cúi đầu cười khúc khích, quầy lễ tân thật thú vị.