Editor: Hạ Vy LamBeta: An Hiên258,
Giữa trưa, đồ ăn dự trữ trong nhà sắp hết nên Linh kun dẫn tôi đi siêu thị mua sắm.
Tôi nhìn quầy hoa quả, thấy những quả quýt màu sắc khá tươi, nghĩ thầm chắc hương vị cũng không tệ. Thế là tôi cẩn thận chọn từng quả: “Em cảm giác những quả này rất ngon.”
Linh kun liếc một cái, trả lời đầy khinh thường: “Bên trong là ruột rỗng.”
Tôi kinh ngạc: “Sao anh biết?”
Mặc dù tôi biết Linh kun có rất nhiều tài lẻ ngầm, ví dụ như từ màu sắc hoặc là một chi tiết nhỏ có thể đoán được độ tươi ngon của món ăn, ngửi mùi đồ ăn có thể đoán được hạn sử dụng của nó. Nhưng tôi không nghĩ đến cả quả quýt mà anh ấy cũng tìm tòi nghiên cứu.
Những tài lẻ này trong mắt người khác đều không có gì quá ghê gớm, nhưng đối với tôi, anh ấy như đã tu luyện thành tinh rồi, có thể thích ứng một cách hoàn hảo với cuộc sống ở bất cứ đâu, làm tôi không theo kịp.
Linh kun dừng lại trong chốc lát, hứng thú nói: “Anh là người bình thường à? Có cái gì mà chồng em không biết chứ?”
Con người này... thật không biết xấu hổ!
Khi chúng tôi đến quầy thanh toán, đúng lúc có một bà cụ người Ý kéo xe đẩy tới.
Linh kun không nói hai lời mà đi đến chỗ bà cụ, hỏi bà: “Cháu giúp bà một tay nhé?”
Cụ bà ngẩn người, có lẽ do không kịp phản ứng, nhưng khi thấy Linh kun đang giúp mình thì bà nói lời cảm ơn một cách lộn xộn.
Đến lúc tạm biệt, bà cụ thân thiết hỏi anh: “Chàng trai, câu “cảm ơn” trong tiếng Trung nói như thế nào?”
“Xiexie.” Linh kun trả lời.
“Thật sự cảm ơn hai người, hai người là vợ chồng à? Cậu là chồng cô ấy?” Bà cụ đột nhiên hỏi.
Mặt tôi đỏ tới tận mang tai, vội ho một tiếng.
Linh kun không biết xấu hổ, chậm rãi trả lời: “Cô ấy là vợ chưa cưới của cháu.”
Đại Ma Vương đúng là Đại Ma Vương, thật không biết xấu hổ!
259,
Có lẽ Linh kun cảm thấy ngồi làm bài tập với tôi rất “bình dị gần gũi” nên khi anh giảng bài xong sẽ ngồi cạnh để soát lại đề cùng tôi.
Mấy hôm trước, anh nhanh chóng ra đề xong rồi dùng tay che đáp án lại, nghiêng đầu sang đùa tôi: “Anh có toàn bộ đáp án đề này, nếu em phối hợp với anh một buổi tối, anh sẽ cho em chép, thế nào?”
Tôi không hề bị lay động: “Em không cần!”
Linh kun không chút hoang mang, tiếp tục dụ dỗ tôi: “Thật sự không muốn à? Chênh lệch mấy câu là có thể không đỗ được trường đại học tốt, chẳng lẽ em từ bỏ cơ hội này sao?”
Không biết có phải gần đây con người này bị nhiễm quá nhiều phim ảnh hay không mà có thể nói lời thoại của mấy tên đại ma vương một cách văn vẻ như vậy.
Mặc dù hơi dao động nhưng tôi vẫn lắc đầu: “Dù sao thì em cũng không muốn chép. Mặt em đẹp như vậy, nếu không thi đỗ trường đại học tốt thì ít nhất cũng có thể dùng mặt kiếm cơm mà!”
“Được rồi, em xem đi.” Linh kun bị lời nói kinh hãi thế tục của tôi dọa, anh mau chóng buông tay ra, ép tôi chép đáp án.
Hừ, muốn đấu với tôi sao? Đạo hạnh còn quá thấp kém!
260,
Buổi tối, sau khi tắm xong, Linh kun đột nhiên hỏi: “Em tắm chưa?”
Tôi không hiểu lắm, khó hiểu hỏi lại: “Em tắm rồi hay chưa thì liên quan gì tới anh?”
“Để gọi em đến thị tẩm.” Anh cười như không cười đùa tôi.
“...”
Thật xấu xa, tên xấu xa này!
261,
Trước đó có người bạn xúc động nói với tôi: “Linh kun thật sự rất tốt, quá cưng chiều cậu, bình thường anh ấy nói chuyện với cậu cũng dịu dàng. Tớ thật khó tưởng tượng được lúc anh ấy có thể hung dữ với cậu được, thật sự là một người tốt.”
Tôi oán thầm: cậu cứ thử rồi có thể tưởng tượng thôi.
Sau đó, vì muốn Linh kun vui nên tôi kể cho anh nghe.
Người đàn ông kia chỉ khẽ cười một tiếng rồi nói: “Vậy em nói với cô ấy là cô ấy đã nghĩ sai rồi. Thật ra thì anh… vô cùng xấu xa.”
Lúc nói câu này, anh đột nhiên lại gần tôi. Cả người được bao phủ bởi sự mờ ám, khí thế ma vương bùng lên.
262,
Linh kun rất có nguyên tắc với việc đối ngoại, tam quan chính trực, nhưng đối nội lại không có chút nguyên tắc nào. Chỉ cần sự việc liên quan đến tôi, anh sẽ luôn bênh vực tôi, tin tưởng tôi là chính nghĩa.
Trước đó, cậu bạn K kun của anh tổ chức sinh nhật, anh ta gọi điện cho Linh kun, nói đùa không kiêng nể gì: “Cái gì? Bạn gái cậu cũng muốn đến à? Cô ấy tới đây làm gì? Buổi tiệc sinh nhật hôm nay chỉ có đám anh em chúng ta tụ tập thôi.”
Linh kun cũng không để ý đến tình cảm bạn bè, nghe xong thì lập tức lạnh mặt, cúp điện thoại.
Anh không vì bạn bè mà vứt bỏ bạn gái mà còn dỗ dành tôi, ở nhà nấu một bữa lớn đền bù.
Tôi hỏi anh: “Sao anh không đi sinh nhật mà lại ở nhà với em?”
Linh kun vuốt ve mặt tôi, dịu dàng nói: “Nhìn bộ dạng như muốn khóc của em rất đáng thương nên không nỡ đi.”
“Có phải như vậy không hay lắm không?”
“Em quan trọng nhất.”
“Ừm!” Mặc dù có điểm giống yêu quái hại nước hại dân nhưng mà… tôi thích!
263,
Mỗi lần tới kì thi, tôi đều dựa vào Linh kun. Trước khi đi thi mới cầu xin sự giúp đỡ của anh ấy, nước đến chân mới nhảy.
Linh kun chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn dạy bảo tôi: “Bây giờ em đã lún sâu vào vũng bùn rồi... Không, là biển cả mới đúng, lúc nào cũng có thể bị…”
Tôi thuận miệng tiếp lời: “Sóng lớn cuốn đi?”
Linh kun hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn lại: “Là bị con sóng lớn gọi là “khó khăn” đập cho không thể lùi bước!”
“À.”
Tất nhiên, tôi không phải là người có tính cách cứng cỏi.
264,
Linh kun cũng không xấu xa như vậy, anh rất tốt với tôi.
Mỗi lần anh đi siêu thị đều sẽ gọi điện cho tôi, hỏi tôi muốn ăn gì... sau đó từ chối từng món một.
265,
“Nếu như em biến thành mèo thì anh sẽ tìm bạn gái mới à?”
“Vậy phải xem em biến thành loại mèo gì… Em là loại người ban đêm có thể biến thành mèo sao?” Linh kun hứng thú hỏi.
Con người này đang nghĩ cái gì tôi đã quá rõ rồi! Không sai, chính là kiểu suy nghĩ kia. Anh ra vẻ đạo mạo nhưng thật ra là tên đê tiện vô liêm sỉ!
Tôi nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Nếu ban đêm em không biến thành mèo thì sao?”
Anh kéo dài giọng, cố ý thăm dò phản ứng của tôi. Lúc lâu sau mới trả lời: “Anh sẽ không tìm người con gái khác đâu, bởi vì em là người con gái anh thích, biến thành mèo thì sao chứ?”
“Nhưng anh có thể kìm nén du͙© vọиɠ của mình được không?” Tôi khéo léo hỏi.
“Yên tâm đi, anh đã cô đơn một mình hơn chục năm nay rồi.” Giọng nói của anh không tốt lắm, cảm thấy bị tôi vạch trần bản chất nên thẹn quá hóa giận.
“Vậy anh vẫn sẽ chăm sóc em sao? Em sẽ không cho anh tiếp cận các cô gái xinh đẹp đâu.”
“Anh chắc chắn sẽ chăm sóc em thật tốt, anh nói rồi, chỉ có mình em thôi. Tại sao anh phải tìm cô gái xinh đẹp khác chứ?”
Tôi rầu rĩ hỏi: “Vậy anh muốn tìm mấy anh chàng đẹp trai ư?”
“...” Linh kun á khẩu.
“Vậy nếu có một ngày em đưa một con mèo đực về nhà, anh sẽ ghen tị phải không?”
“Anh sẽ đánh chết nó tại chỗ, em nói chỉ thích mình anh, thế sao còn mang con mèo hoang về nhà làm gì?”
Tôi im lặng, việc này càng lúc càng biến hóa theo chiều hướng kỳ lạ, thật sự thì tôi cũng không dám nghĩ nhiều.
Tôi: “Vậy anh sẽ mượn rượu giải sầu hả?”
Linh kun im lặng, một lúc lâu sau mới trả lời: “Em yên tâm, em sẽ không có cơ hội đi ra ngoài đâu, anh sẽ nhốt em ở trong nhà.”
Nhất thời tôi cảm thấy hơi sợ, chẳng lẽ đây chính là giam cầm trong truyền thuyết đó ư?
Tôi không ngờ lúc Đại Ma Vương Linh kun hung dữ lên thì ngay cả mèo cũng không tha!