Chương 17: Ngày thứ mười bảy

Editor: Bạch Sương Vi

Beta: An Hiên

136,

Hóa học là môn yêu thích của Linh kun. Lúc còn học cấp 3 trong nước, anh luôn đứng nhất ở môn học này.

Có lần, một độc giả tình cờ thấy nick name của Linh kun liền ngạc nhiên hét lên: "Thì ra hình nền của Linh kun là bảng tuần hoàn cơ à?"

Tôi và những người khác lập tức cười sặc sụa.

Đến khi Linh kun về nhà, anh hỏi tôi với một giọng điệu không tốt lắm: "Tại sao lại đổi hình nền của anh thành bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học vậy hả?"

Ặc...

137,

Trước đây, cũng khá lâu rồi, khi tôi và Linh kun vẫn còn là bạn bè. Lúc ấy thời tiết rất lạnh, tôi đang đạp xe lòng vòng trong một công viên nhỏ bỏ hoang. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gọi điện cho anh: "Anh ra đây làm bài tập với em không?"

Khi ấy tôi cũng không biết xuất phát từ mục đích gì, chỉ là muốn ở cùng anh một chút thôi. Ngày hôm đó, chúng tôi ngồi trong một căn nhà gỗ nhỏ, cùng nhau làm bài tập hết cả buổi chiều. Chẳng ai nói với ai câu gì, làm xong liền tự động giải tán.

Nghe nói, Linh kun vẫn luôn thắc mắc về lần gặp mặt ấy. Đối với Linh kun mà nói, đến nay chuyện này vẫn là một câu đố.

Anh không biết rốt cuộc tôi rủ anh ra ngoài để làm gì, chắc là chỉ đơn giản muốn gặp anh thôi phải không?

138,

Trong tôi tồn tại một loại cố chấp khó hiểu đối với Linh kun. Lúc trước để tiếp cận anh ấy, tôi đã dùng rất nhiều cách, cũng không biết vì sao mà lúc nào anh cũng né tránh tôi.

Thậm chí khi tôi tìm anh chỉ để tán gẫu, anh cũng lộ rõ sự đề phòng từ trong lời nói. Có lẽ là do anh cảm thấy mục đích của tôi không được trong sáng cho lắm. Lớp tôi cũng có khá nhiều cậu bạn đẹp trai nhưng tôi chẳng để ý ai hết, chỉ quan tâm đến anh.

Ban đầu, tôi kiếm cớ gọi điện thoại, cố gắng giảm bớt sự đề phòng trong anh, từng bước từng bước tiếp cận. Trò chuyện tốt rồi, tôi lại thấy chỉ nghe mỗi giọng nói của anh thì không đủ, ham muốn chiếm hữu nổi lên, tôi liền nghĩ cách hẹn anh ra ngoài chơi.

Qua miệng bạn bè của anh họ, tôi biết được Linh kun chẳng bao giờ đi chơi, kể cả rủ đi đánh golf anh cũng không đi. Thứ nhất là do anh không thích chốn đông người, thứ hai là vì anh phải trông đứa em trai nhỏ ở nhà. Bố mẹ Linh kun thường xuyên đi công tác xa, hằng ngày anh ấy phải lo một ngày ba bữa cho em trai, vì vậy mà chẳng có thời gian đi đâu, quả nhiên rất ra dáng anh cả.

Người ta nói, có công mài sắt có ngày nên kim, cho dù khó thế nào tôi cũng quyết tâm thử một lần.

Một hôm nào đó, ở quảng trường trung tâm thành phố, nhân dịp ngày lễ, người ta tổ chức chương trình triển lãm mô hình các loại thuyền hải tặc.

Thật là một cơ hội ngàn năm có một.

Ở đây vốn không có chợ đêm, số lượng người qua lại buổi tối rất ít. Chỉ khi nào có những dịp lễ đặc biệt thì hai bên đường mới dựng rạp và bày bán các loại mặt hàng trên vỉa hè, ví dụ như đồ trang sức, đồ ăn, thỉnh thoảng còn có chương trình phát rượu nho miễn phí.

Đêm đó, tôi nhắn tin cho Linh kun với tâm trạng cực kì hào hứng: "Anh Linh kun, tối nay đi chơi với em không? Quảng trường ở trung tâm thành phố đang náo nhiệt lắm."

Lòng tôi tràn trề hi vọng, cảm giác có lẽ vị trí của mình khác với những người bạn khác, tôi mà mời chắc hẳn anh sẽ đi. Thậm chí nhân tiện tôi có thể biết được vị trí của mình trong lòng anh đến đâu, tôi muốn trở thành người quan trọng nhất của Linh kun, một người quan trọng không ai có thể thay thế.

Chẳng ngờ rằng bản thân sẽ nhanh chóng bị từ chối đến vậy, anh trả lời tôi rất lạnh lùng: "Không đi."

Lòng hụt hẫng nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc: "Anh chắc chứ? Không đi thật sao? Sẽ vui lắm đó. Em đi cùng với anh họ em này, còn có nhiều bạn bè của anh ấy nữa."

Hai giây sau, Linh kun gửi tin nhắn đến, vẫn không hề bị lay chuyển: "Không đi."

Tôi thất vọng, cộng thêm có chút thẹn quá hóa giận nên liền ném di động vào trong túi, bắt bản thân không để ý đến nữa.

Kiềm chế được năm phút, tôi lại lôi điện thoại ra kiểm tra, sợ Linh kun gọi mà mình không biết. Thế nhưng vẫn không có ai gọi, anh thực sự không muốn tới.

Tôi thở dài, cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng chạy theo anh họ.

Nào ngờ trong ánh hoàng hôn chiều hôm ấy, khi tôi vừa đặt chân tới sân chơi thì nhìn thấy Linh kun vội vàng đạp xe đến.

Anh thở hổn hển khóa xe rồi đi đến bên cạnh tôi, khẽ hỏi: "Em muốn chơi trò gì?"

Tôi sợ độ cao nên chọn xe điện đυ.ng. Linh kun phụ trách điều khiển, tôi phụ trách chỉ huy.

Đêm hôm đó chúng tôi chơi rất vui vẻ, dường như bạn của anh họ tôi cũng hiểu mối quan hệ giữa tôi và Linh kun, đoán được tâm tư giấu kín của anh ấy nên họ cố tình để chúng tôi đi riêng với nhau. Chẳng qua lúc ấy tôi hơi ngốc, không để tâm lắm nên cũng chẳng phát hiện ra điều gì.

Sau đó, tôi hỏi anh: "Không phải anh bảo không tới hả? Sao tự dưng lại chạy đến đây?"

Linh kun suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Bạn của anh họ em có bao nhiêu người, ai biết được người ta ra sao. Anh thấy để một cô gái như em ra ngoài chơi với lũ con trai không quen biết thật chẳng an toàn tí nào. Huống chi em nhỏ như thế, rất dễ bị người ta lừa gạt, anh vẫn nên đi thì hơn."

Có lẽ lúc đó anh đã bắt đầu thích tôi rồi phải không?

Rõ ràng thích tôi như vậy mà anh vẫn không chịu nói ra, đúng là con vịt chết mạnh miệng.

139,

Tôi nói với Linh kun: "Em rất hâm mộ những cô gái xinh đẹp!"

"Xinh giống em sao?" Linh kun hỏi.

"Xinh hơn em."

"Không thể nào." Linh kun nói chắc như đinh đóng cột.

"Cái gì cơ?" Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn anh ấy.

"Anh nói, trong thế giới này vốn không tồn tại người xinh đẹp hơn em."

Miệng gì mà dẻo thế, tự dưng lại ngọt ngào đến vậy!

140,

Tự dưng tôi nhớ đến lễ hội Halloween lần trước, khi tôi và Linh kun sang thị trấn khác tham gia vũ hội hóa trang.

Ở Ý, mỗi thị trấn đều có một nhà thờ riêng, khoảng cách giữa các thị trấn cũng không xa lắm, trung bình chỉ cần đi nửa tiếng đồng hồ là có thể đến một thị trấn khác. Vũ hội hóa trang lần này được tổ chức tại trung tâm thành phố, cũng có một cái tháp đồng hồ giống thị trấn của tôi, bên cạnh nó là nhà thờ. Lúc ấy, mặt trăng trên trời vừa lớn vừa tròn, ngoài rìa là màu da cam, bên trong hơi có chút ánh đỏ, cứ như vậy mà tỏa sáng trên sườn núi hoang vu.

Trời tối om, tôi sợ hãi nắm chặt tay Linh kun, cùng anh đi qua một con đường nhỏ ngoằn ngoèo bên trong thị trấn.

Tôi không mặc trang phục hóa trang nhưng lại đội một cái mũ quả dưa đen nhỏ mà Linh kun mua cho, hai bên mũ là tấm mành mỏng như cánh ve, xung quanh dán hình vẽ màu vàng quỷ quái gì đó, trông rất có không khí lễ hội.

Khi chúng tôi đến, vũ hội đã bắt đầu. Trên sân khấu ngoài trời có người đang khiêu vũ, những thanh niên Ý trẻ tuổi còn lại cũng nhảy theo tiết tấu ấy. Chỉ cần dựa vào điều này là có thể biết người ngoại quốc thật ra rất phóng khoáng, dễ kết bạn dù trong bất cứ trường hợp nào cũng vậy.

Tôi nhát gan nên cứ một lát lại quay đầu nhìn Linh kun. Anh dùng ánh mắt cổ vũ tôi nhảy theo, dù động tác của tôi hơi cứng ngắc, không thể thả lỏng thì ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhìn tôi mang theo chút cưng chiều.

Khi đã chơi chán, Linh kun đi mua pizza, đợi tôi ăn thật no rồi mới dắt tay tôi về.

Để đi về nhà, chúng tôi phải đi qua một khu nghĩa địa không có ánh đèn, hai bên là đồng ruộng, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh gió gào thét gây hoang mang lòng người.

Tôi hơi sợ, bèn lại gần Linh kun, nhỏ giọng hỏi anh: "Anh có thể cõng em được không?"

Linh kun không từ chối, anh rất tự nhiên ngồi xổm xuống đợi tôi trèo lên lưng.

Tôi vừa ôm cổ anh vừa ngửi mùi hương ấm áp từ người anh, tuy không được thơm tho cho lắm nhưng nhiệt độ cao lan ra từ cổ anh vẫn khiến tôi cảm thấy đỏ mặt.

Tôi nằm trên tấm lưng rộng và vững chắc ấy, miệng thì lẩm bẩm với anh những điều mà mình nghe và nhìn thấy hôm nay.

Rõ ràng gió rất mạnh, trời vô cùng tối nhưng tôi không hề cảm thấy lạnh hay e ngại.

Chắc bởi vì có Linh kun ở đây nên tôi lại muốn đoạn đường này dài thêm chút nữa.

Nếu như có thể được anh cõng cả đêm, không cần phải về nhà thì cũng rất tốt.