Chương 41

Gì nữa vậy trời? Sao hổng ngồi trong phòng khách đi mà còn vác mặt vào tận đây? Tôi đảo mắt cắn môi vì bực mình. Nếu cô chị này mà ở đây thì tôi đi đâu? Hiện tại, tôi không muốn chạm mặt với người đó. Tôi cầu mong chị Hồng Anh sẽ từ chối vì dù sao cũng là khách. Thế nhưng mọi chuyện đã không theo đúng ý tôi khi chị Hồng Anh mỉm cười đồng ý. Mau chóng, chị Trân Châu lấy dao để làm cá. Chị ta vừa làm vừa nói cười vui vẻ với chị Hồng Anh giống như không hề thấy sự hiện diện của tôi. Tức thật! Trông cảnh chị ta làm cá thành thạo là tôi chịu không nổi. Bộ định xuống đây phô trương tài bếp núc à? Chẳng có Chan Chan hay ai nhìn đâu, uổng công thôi cô chị mặc váy.

“Rửa rau mà Min Min cũng không biết sao?”

Tôi giật mình vì chị Trân Châu thình lình đứng ngay bên cạnh. Nói thật là tôi không thích nụ cười của chị ta. Trông thì có vẻ thân thiện nhưng cảm giác không thật.

“Rau giờ người ta xịt thuốc nhiều lắm, em phải rửa cẩn thận để cả nhà ăn.”

Dứt lời, chị Trân Châu liền cầm lấy bó rau trên tay tôi đồng thời vặn vòi nước. Tôi nhìn trân trối chị ta. Cái chị này sao tự nhiên lại giành công việc của người khác một cách tỉnh bơ vậy? Hết nói nổi! Tôi tự nhủ bản thân cần bình tĩnh. Dẫu vậy khi nhìn cái kiểu bình thản không một chút quan tâm đến đối phương của chị ta là máu nóng tôi dồn lên. Nhưng vì không muốn gây thêm chuyện nên tôi đành để yên như thế. Rồi bữa trưa mau chóng được dọn lên, mọi người lần lượt ngồi vào bàn. Bình thường tôi vẫn ngồi cạnh Chan Chan nhưng hôm nay chị Trân Châu lại vô giữa hai đứa. Tôi nhìn chằm chằm. Còn chị ta tiếp tục hành động vờ như không để ý sự khó chịu từ tôi.

“Chú và cô dùng thử món cá điêu hồng chiên của cháu đi ạ.”

Chị Trân Châu mời mọc cha mẹ chồng tôi dùng món chị ta vừa làm ban nãy. Chướng mắt! Thề, từ giờ không ăn cá điêu hồng nữa. Điều đáng tức hơn là cha mẹ chồng lại ăn thử. Mặt họ thích thú lắm. Chắc là ngon dữ dội đây. Mốt, chắc chắn tôi còn làm tuyệt hơn cho xem.

“Ồ, ngon quá! Khéo y như mẹ nó vậy. Giá con Min Min cũng đảm đang thế thì hay rồi.”

Cha chồng tôi bộ hết câu khen rồi hay sao mà lại lôi tôi vô so sánh vậy chứ? Điên người thật! Ai không so lại trúng ngay người tôi chả ưa. Chính vì vậy mà thấy nhục nhục.

“Cha à, Min Min cũng có cái hay của em ấy, đâu thể so sánh thế được.”

Tôi yêu chị Hoà Trâm dã man. Chị đúng là thượng đế của tôi. Nói câu nào mát ruột câu đó.

“Cháu cũng nghĩ mỗi người mỗi vẻ. Dở hay giỏi gì cũng vậy.”

Tôi nhận ra rõ chị Trân Châu ấy cố tình nhấn mạnh từ dở như muốn chọc quê tôi. Ước gì chị ta là con cá điêu hồng để tôi xử đẹp. Đang hậm hực gắp thức ăn thì ai đó nắm tay áo tôi giật giật. Quay qua, tôi thấy tên Chan Chan nhe răng cười. Bộ cậu ta bị đười ươi nhập hay sao mà làm cái kiểu đó? Đã bực mình rồi mà còn gặp thằng phát bệnh điên. Lườm Chan Chan một cái dài thật dài, tôi quay phắt đi. Bữa trưa nay tệ kinh dị. Nuốt chẳng trôi nổi.

Lúc mang bát đĩa xuống phòng bếp, Chan Chan nhìn tới nhìn lui xong hỏi nhỏ tôi: “Đằng ấy có chuyện gì hả? Nãy giờ thấy mặt khó chịu quá.”

Không nổi điên là may rồi chứ đừng nói đến khó chịu! Lầm rầm trong miệng rồi tôi đáp: “Chả có chuyện gì hết.”

“Hay đằng ấy tự ái vì bị cha mang ra so sánh với chị Trân Châu?”

“Rõ vớ vẩn, thèm quan tâm à.”

“Gắt to thế là để ý rồi. Thôi, đừng buồn. Đằng ấy luôn là số một trong lòng đằng này.”

“Đồ hâm. Nói điên khùng.”

“Sao cũng được. Giờ đằng này phải đưa chị Trân Châu lên phòng chơi vì mẹ kêu. Đằng ấy rửa bát xong có gì qua phòng đằng này luôn nhé.”

Chan Chan bỏ đi. Còn lại một mình, tôi tức đến mức muốn ném cái đĩa đang cầm trên tay vô đầu ai đó dễ sợ. Nếu mẹ chồng tôi yêu quý cái chị Trân Châu đó như thế thì mời dìa làm dâu luôn cho rồi. Ai lại đi bảo con trai dẫn cô gái khác vào phòng chơi khi có vợ nó chứ? Bức bối, tôi rửa chén như bay. Lau sơ sơ rồi cất bát đĩa một cách thô bạo. Nhanh chóng đi lên lầu, tôi bước khẽ khàng lại gần phòng Chan Chan. Không gõ cửa vội, tôi áp tai nghe thử cả hai đang nói chuyện gì bên trong. Nhưng xui là chẳng nghe được gì ngoài âm thanh xì xầm rất nhỏ và cả tiếng cười vui vẻ. Giận như chí rận! Hai người vui vẻ gớm! Tên Chan Chan bảo tôi vào phòng cậu ta là để chọc tức tôi chứ gì. Biết tỏng rồi cần quách gì vào. Tức tối, tôi quay về phòng mình, đóng cửa cái rầm. Ngủ một giấc cho nó khoẻ. Toàn chuyện bực bội…

Xế chiều, còn đang chìm trong giấc ngủ thì tôi tỉnh dậy vì có tiếng gọi cửa vừa đủ nghe. Chất giọng giống chị Hồng Anh. Lừ đừ xuống giường, tôi đến mở cửa phòng. Đúng chị.

“Min Min, mẹ nói chị làm bánh cho Trân Châu ăn. Lần trước, em bảo muốn chị chỉ cách làm bánh, giờ tiện sẵn việc chị em mình tranh thủ.”

Học làm bánh thì thích đấy nhưng mấy cái bánh đó làm xong thì phải cho người tôi không ưa ăn ngon à? Còn khuya. Bắt Min Min này bỏ thời gian ra phục vụ kẻ thù thì đừng mơ.

“Dạ, em buồn ngủ quá nên chắc để khi khác chị nhé.”

Đóng cửa phòng lại, tôi chun mũi. Cái chị Trân Châu đó khách quý lắm sao? Đến có một ngày chủ nhật mà bắt người khác làm này làm kia để hầu. Đúng là càng lúc càng không thích. Ngã vật xuống giường, tôi chong mắt nhìn lên trần. Nghe rõ dòng chảy chán chường của cuộc sống. Nằm hồi tôi ngồi dậy, nghĩ nên làm bài tập cho qua thời gian. Tụng tới tụng lui cũng gần hai tiếng, tôi gấp tập sách lại. Tự nhủ chẳng biết giờ mọi người đang làm gì ở dưới nhà. Đảo mắt khoảng mấy giây rồi tôi tò mò rời phòng, đi chầm chậm xuống dưới. Từ cầu thang, tôi rướn người đưa mắt nhìn ra phòng khách. Thấy cha chồng đọc báo, mẹ chồng thì xem tạp chí thời trang, chị Hoà Trâm và anh Dũng Văn coi phim Hàn Quốc mới ghê. Chẳng thấy cô chị Trân Châu và cả tên Chan Chan đâu hết. Lại dắt nhau lên phòng à.

“Ủa Min Min, em dậy rồi hả?” – Chị Hồng Anh từ phòng bếp bước ra.

“Dạ. Mà Chan Chan đâu chị?”

“Chan Chan đang đi dạo ngoài vườn với Trân Châu. Em ra đó chơi luôn đi.”

Tôi gật đầu rồi phóng như bay ra ngoài vườn. Hết lên phòng giờ chuyển qua dạo vườn hoa. Định bắt chước phim Hàn hả? Nói trước, đời không như phim đâu. Vừa lủa rủa, tôi vừa đảo quanh một vòng để tìm hai người kia. May, lát cũng thấy. Hoá ra tên cool boy “hẹn hò” với cô chị Trân Châu ở dưới đền thần. Dám làm trò bậy bạ coi chừng thần cho sét đánh giờ. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần và thấy chị Trân Châu đó đưa cho Chan Chan một con gấu bông.

“Tặng em đây. Quà mua từ Anh.”

“Cám ơn chị. Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật em.”

“Cần sinh nhật mới tặng à? Món quà kỷ niệm thôi mà…”

Vừa cười cô chị Trân Châu vừa xoa đầu Chan Chan kiểu ân cần. Đúng là nhức mắt thật chứ.

“Min Min!”

Chan Chan thấy tôi và cất giọng gọi to. Dù không muốn nhưng tôi cũng phải đến chỗ họ.

“Đằng ấy có mặt đúng lúc ghê, chị Trân Châu sắp về.”

Ồ, về lẹ đi! Tôi mừng thầm nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường và nói:

“Thế à?”

“Đằng ấy nói chuyện với chị Trân Châu, để đằng này lấy martin chở chị ấy ra bến xe buýt.”

“Chị với Min Min cũng không có gì nói với nhau nhiều. Để chị đi cùng em vào nhà chào mọi người trước khi về.”

Ừ, vậy là đúng đó! Tôi đây cũng chả thích nói chuyện với người chuyên mặc váy như chị. Lúc Chan Chan xoay lưng đi lên trước thì chị Trân Châu tự nhiên nhìn qua tôi, mỉm cười:

“Chị đã nghe Chan Chan kể về chuyện giữa em với cậu ấy. Đúng là một sự cố không hay.”

Tôi im lặng không đáp. Chị ta muốn gì khi nói về điều đó với chất giọng mỉa mai như vậy?

“Nhưng mà, liệu thế này có nên không?”

“Ý chị là gì?” – Tôi cau mày.

Chị Trân Châu cười một cách kỳ lạ rồi rời đi, bỏ mặc câu hỏi của tôi. Thái độ thản nhiên không quan tâm đến biểu hiện của người khác từ chị ta lần nữa khiến tôi nóng máu. Mấy đứa “hót” girl hay xem thường những ai xung quanh chúng à? Xinh đẹp mà óc bùn… Sau đó thì cô chị Trân Châu được Chan Chan chở ra tận bến xe buýt. Còn tôi, kết thúc ngày nghỉ tồi tệ.