Chương 128: Ngoại truyện 18

Lại nhớ đến một kỷ niệm liên quan đến cãi nhau. Tôi và Chan Chan thấy thế cứ cãi nhau như cơm bữa. Trưa hôm đó, tôi đi ra cửa hàng ăn uống gần nhà để ăn trưa. Đứng ở quầy thức ăn nhanh một hồi, tôi phát hiện Chan Chan cũng có mặt ở đây tự lúc nào. Anh ở quầy bánh ngọt, tỏ vẻ như không hề thấy tôi. Tôi cũng kệ, cầm món cơm nắm đến quầy thanh toán rồi mua thêm ly Cappuccino. Tôi chọn cái bàn ở ngay tấm kính cửa vì có thể nhìn ra đường lớn.

Tôi có một điều rất kỳ cục, đó là luôn gặp khó khăn khi mở nắp ly nhựa, vì tay tôi thường đổ mồ hôi, dễ trơn. Tôi muốn ăn lớp kem nên định mở nắp ra, nhưng mở hoài cũng không xong. Tức cái mình, tôi để ly Cappuccino qua một bên, cầm lấy cơm nắm ăn. Tự nhiên vài phút sau, tôi nghe một âm thanh “bựt” khe khẽ. Quay qua, tôi thấy ly Cappuccino của mình đã được mở nắp, lớp kem sữa vẫn y nguyên trông ngon lành. Và kế bên đó là Chan Chan, ngồi cách vợ khá xa, vừa ăn bánh ngọt vừa đọc báo.

Tôi nhẹ nhàng kéo cái ly lại, cúi mặt ăn kem mà thấy vị mặn trên môi mình.

Người mà dù đang giận nhưng vẫn lặng lẽ mở nắp ly Cappuccino cho vợ, đó là chồng tôi, Chan Chan!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chan Chan thường về nhà rất trễ do các chuyến bay muộn. Điều lạ lùng là không khi nào tôi biết chồng trở về cả, mà chỉ khi nào buổi sáng thức dậy, tôi mới thấy anh nằm bên cạnh. Rồi có một lần tôi soạn giáo án muộn, hơn hai giờ sáng mới bắt đầu leo lên giường ngủ. Nằm chưa được bao lâu thì tôi nghe tiếng cửa phòng mở, tôi mở mắt lờ mờ, nhận ra là Chan Chan. Không hiểu sao, tôi vẫn nằm yên và nhìn. Trong bóng tối, mắt bắt đầu quen dần rồi, tôi thấy chồng bước đi thật khẽ, đến bên bàn đặt điện thoại và một số thứ khác lên. Sau đó anh loay hoay cởϊ áσ khoác, tháo cà vạt rồi khẽ khàng mở tủ tìm quần áo ngủ, cũng phải mất ba phút.

Xong, Chan Chan cất bước, tôi nghe bên tai vang lên những âm thanh va chạm lịch kịch rất nhỏ. Cũng một lúc sau, anh mới đến được cửa phòng, mở ra.

Tôi vẫn nằm đó, mỉm cười vì giờ đã hiểu…

Người mà dù có xoay xở khó khăn trong bóng tối, đυ.ng trúng thứ này đến thứ khác ở trong phòng đến đau chân, nhưng cũng không mở đèn vì sợ tôi thức giấc. Đó là chồng tôi, Chan Chan!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để tiện cho việc đi làm, Chan Chan bảo tôi học lái xe ô tô. Lưỡng lự mãi, sau cùng tôi cũng đăng ký một lớp tập lái xe. Ngồi đằng sau vô lăng, mắt nhìn chằm chằm phía trước, vừa đạp chân côn rồi lại đạp phanh, tôi run lắm luôn! Nói chung để điều khiển cả chiếc xe bốn bánh thế này quả là khổ sở!

Tôi tập lái xong thì Chan Chan đến. Chồng mặc đồng phục phi công, kéo theo va li vì sắp ra sân bay, tiện thể ghé qua xem tôi tập lái thế nào. Tôi than thở nó khó quá, nhưng anh bảo tôi phải cố gắng tập. Ngồi được một chút tôi giở trò vòi vĩnh, nói muốn đi uống Matcha. Chan Chan lắc đầu, không được! Rồi tôi đấm cổ, nói muốn về nhà ngủ vì ngồi xe nguyên buổi sáng mỏi quá. Vậy mà chồng vẫn nghiêm túc:

- Em đừng có lười. Tập lái xe ô tô đâu thể một sớm một chiều, phải chịu khó chứ!

- Thì em thấy chưa cần thiết mà, để một thời gian nữa cũng được.

- Không nói nhiều, nghe lời anh, phải tập bây giờ! Nhiều lúc anh không ở nhà mà em có việc phải đi xa thì làm sao?

Tôi chán nản, đúng là cơ trưởng có khác, rất nghiêm túc, chuyên cần và khắt khe. Tôi mở cửa xe, bảo mình đi vệ sinh. Lát sau tôi quay lại thì không thấy Chan Chan ở trong xe nữa, chắc là anh đến sân bay rồi.

Chợt, tôi thấy cái gối tựa đầu của chồng để ở trên yên xe hơi. Anh không mang nó theo lên máy bay mà để lại cho vợ. Chưa hết, nơi chiếc ghế chồng vừa ngồi còn có một ly Matcha nóng, kẹp bên dưới là mảnh giấy nhỏ. Tôi cầm lên, đọc dòng chữ ngắn ngủi: “Đừng có lười biếng nhé”. Ngẩn ra vài giây, bất giác tôi thấy cơn xúc động kéo đến.

Người mà lúc nào cũng nghiêm khắc, không quá nuông chiều tôi thế nhưng vẫn luôn âm thầm chăm sóc, đó là chồng tôi, Chan Chan!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm đó Chan Chan về nhà thì trời đã tối. Tắm rửa xong xuôi, chồng vào phòng, thấy tôi ngồi trên giường đọc sách thì liền đi đến, vòng tay ôm từ phía sau.

- Xa vợ bao ngày thấy nhớ quá! Min Min, cho hôn cái nào!

Cười phì trước điệu bộ vòi vĩnh ấy, tôi liền xoay qua định cho chồng hôn thì đúng lúc ở bên ngoài, tiếng chị Hồng Anh vang lên:

- Min Min! Chan Chan! Xuống dưới nhà để họp gia đình!

- Tụi em xuống ngay!

Vừa đáp tôi vừa tháo đôi tay đang ôm cứng ngắc của Chan Chan ra, nhưng chồng không buông, nhất quyết đòi hôn bằng được. Tôi không cho, bảo tối nay trước khi đi ngủ muốn hôn bao nhiêu thì hôn. Chan Chan ngửa mặt chán chường rồi thở dài.

Chắc ai cũng biết, cha mẹ chồng tôi nghiêm khắc thế nào rồi. Thỉnh thoảng, hai đấng sinh thành lại “tổ chức” họp gia đình, thứ nhất để dặn dò hoặc chỉnh đốn lại vài thứ, thứ hai là cốt cho mọi thành viên trong nhà có dịp quây quần nói chuyện với nhau. Trong lúc lắng nghe mẹ chồng nói thì tôi thấy Chan Chan “giở chứng” cứ đưa tay qua chỗ mình khều khều. Lúc thì vào hông, lúc thì vào đùi… Nhột và bực mình muốn chết! Tôi cứ cục cựa liên tục, đến nỗi mẹ chồng phải hỏi: “Con bị gì à?”.

Tôi cười gượng, lắc đầu bảo không có gì, ấy thế thật ra bên dưới chiếc bàn, tôi đang phải chống chọi với cái tay “táy máy” của Chan Chan khùng điên. Được một lúc, chồng dừng lại, tôi liền thở phào. Tưởng đã xong ai dè, đột nhiên cúp điện. Tôi nghe cha chồng nói trong bóng tối rằng chắc là xảy ra sự cố, lát sau sẽ có điện lại!

Rồi bất chợt, tôi cảm nhận một cơ thể khá nặng đang áp sát vào người mình, và tiếp theo từ bên trong bóng tối, có đôi môi hôn lên môi tôi. Kinh ngạc vài giây, sau đó tôi biết “thủ phạm” là ai rồi liền giơ tay lên đánh vào mặt kẻ ấy… Âm thanh “bốp” vừa dứt thì cũng là lúc đèn sáng trở lại. Chị Hoà Trâm toan nói gì đấy thì liền ngừng lại, nheo mắt nhìn hai vợ chồng tôi: kẻ thì sờ môi với vẻ sượng sùng, kẻ thì chống cằm thở ra chán nản với một bên má bị đỏ lên!

Thế đấy, ngay cả lúc cúp điện ngắn ngủi mà Chan Chan cũng lợi dụng “tấn công” vợ cho bằng được! Dù ở độ tuổi nào đi nữa thì tính tình vẫn rất ư trẻ con, thích là làm, vừa “khùng điên” vừa “cà chớn”, thích hôn người ta theo cách bất ngờ (năm 17 tuổi đã từng làm một lần rồi), đó là chồng tôi, Chan Chan!

***(Rất cảm ơn bạn LOLI_Samurai về ý tưởng dễ thương này. Ahaha!) ***

***Nguồn: www.facebook.com/chuyenminchan ***