Chương 127: Ngoại truyện 17

Chan Chan gần như bay cả tuần lễ. Nên hễ ngày nào được nghỉ là anh ngủ li bì, ngủ liên tu bất tận, ngủ như thể ngày mai sẽ chết! Tôi biết nên cũng không muốn làm phiền chồng. Nhưng sáng nọ tôi có cuộc họp sớm, xui xẻo xe máy lại bể bánh, mà đi xe buýt thì chờ lâu, nên sau cùng đành “lôi” Chan Chan ra khỏi giường khi trời còn rất sớm để chở tôi đến trường.

Mà bạn Chan Chan quạu quọ kinh khủng, cằn nhằn suốt, tôi phải làm nũng, xuống nước, năn nỉ ỉ ôi muốn rớt quai hàm thì “đằng ấy” mới chịu mặc quần áo vô.

Hai vợ chồng đi ra xe hơi, Chan Chan ngồi vào vô lăng, vừa ngáp vừa lái xe đi.

Trong khi tôi sốt ruột sợ trễ giờ họp thì bên cạnh Chan Chan không ngừng hát:

"Thôi tình ta đã lỡ làng.

Nhớ chi câu thề, nhớ chi tình duyên cho nát lòng nhau."

Tôi nhận ra đây là bài hát “Tiễn em theo chồng” của nam ca sĩ Trường Vũ.

Chan Chan vẫn nghêu ngao hát, rồi đến hai câu cuối bài là:

"Khóc cho tình đau nước mắt lưng tròng.

Tiễn em theo chồng…"

Quái! Tên cà chớn này hát xàm xí gì đây? Chồng tôi là tên Chan Chan chứ còn ai, ở đó mà “tiễn em theo chồng” cái con khỉ ấy…! Tôi liếc anh một cái, nhờ chở đi có một chút xíu mà đã khó khăn như thế.

Biết luôn nhé, muốn tôi theo “chồng khác” lắm rồi, đúng chứ?

Bạn Chan Chan thân mến, có phải bạn đang muốn “nɠɵạı ŧìиɧ” phải không?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một sáng nọ, tôi dậy từ rất sớm để đến trường chuẩn bị cho buổi dự giờ của lớp, loay hoay làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, chải tóc, xem lại giáo án đủ thứ. Xong xuôi, tôi đưa mắt nhìn Chan Chan vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Nghĩ ra một trò đùa thú vị, tôi bèn leo lên giường bò đến gần thỏ thẻ vô tai chồng:

- “Nương tử” ơi, “phu quân” sắp ra trận rồi, chẳng biết có ngày trở về không, chỉ muốn được “nàng” ôm hôn lần cuối trước khi rời khỏi nhà...

Nói xong, tôi bụm miệng cười chờ xem phản ứng của Chan Chan thế nào. Mấy giây sau Chan Chan cựa mình, không chịu mở mắt, cất giọng ngái ngủ:

- Còn không mau đến trường đi, trễ bây giờ...

Lập tức xụ mặt, tôi ậm ờ bước xuống giường. Muốn chồng ôm một cái cũng không được! Đeo túi lên vai, vừa bước ra đến cửa là tôi nghe Chan Chan gọi giật:

- “Phu quân” đã đi chưa vậy?

Mừng rỡ, tôi quay lại đáp: “Còn, còn!”. Cùng lúc anh xuống giường, đi lết bết về phía này. Sung sướиɠ, tôi giơ hai tay ra chuẩn bị cho một cái ôm thắm thiết.

- “Phu quân” nhớ mang đống quần áo này bỏ vô máy giặt giùm “nương tử”!

Tôi nghệch mặt khi Chan Chan lấy mấy cái áo dơ vắt lên hai cánh tay cứng đơ của mình. Chưa hết sốc, trước lúc nằm xuống giường ngủ tiếp, anh còn dặn:

- Mà “phu quân” nhớ tắt đèn trước khi đi giùm cho “nương tử” cái.

Quỷ tha ma bắt! “Phu quân” tôi tức muốn hộc máu rồi đây nè!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chẳng hiểu vì sao mỗi khi cãi nhau, tôi luôn là kẻ có lỗi còn Chan Chan thì đúng. Và tuy nhiều lần cãi cọ như vậy, nhưng sau cùng tôi lại là người được bảo bọc, càng hiểu ra tình cảm của chồng hơn. Chẳng hạn lần nọ, tôi với Chan Chan cãi nhau một trận to lắm, nguyên nhân là gì thì tôi không muốn đề cập ở đây. Cãi xong, hai vợ chồng người thì về phòng ngủ, kẻ thì ra phòng khách ngồi một mình.

Rồi như những lần trước, sau một tiếng bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ, tôi nhận ra mình có lỗi. Mỗi lúc như thế là tôi đau khổ vật vã vô cùng, bởi vì phải đi xin lỗi Chan Chan. Mà vấn đề là chồng tôi thuộc “loại sinh vật giận dai”. Lắm lúc nghĩ có phải đàn ông không mà sao “nhỏ nhen” với vợ thế!

Tôi gõ cửa phòng, không nghe đáp lại, mới cất tiếng xin lỗi khe khẽ. Đúng như tôi đoán, sự im lặng lại tiếp tục. Tôi đứng nói xin lỗi thêm hai lần nữa nhưng vô ích. Chán nản, tôi lết ra phòng khách, chờ đợi. Nửa tiếng sau cửa phòng ngủ mở, Chan Chan bước ra, mặt tỉnh bơ, chả thèm nhìn tôi một cái mà đi thẳng xuống bếp. Tôi chạy theo, nắm tay chồng, xin lỗi liên tục. Nhưng anh không thèm đếm xỉa đến, gạt nhẹ tay tôi ra rồi cầm theo chai nước cam, đi một mạch về phòng.

Tôi thở dài chán nản. Và tiếp theo sau đó, hành trình của tôi cứ lặp đi lặp lại: chờ Chan Chan ra khỏi phòng - đi theo nũng nịu - xin lỗi. Ấy thế Chan Chan cũng chỉ làm một hành trình duy nhất: lơ - lơ - và lơ! Hai vợ chồng chơi trò “giảng hoà” đến tận tối mịt. Tôi vẫn ngồi ngoài phòng khách, nghĩ không lẽ tối nay ngủ ngoài đây sao? Rồi tôi cứ ngồi, ngồi cho đến khi ngủ gật lúc nào không biết…

Cựa mình tỉnh giấc, tôi thấy đèn phòng khách đã tắt, trên người còn đắp một tấm chăn ấm. Chưa hết, quay qua thấy Chan Chan ngồi ngủ dưới sàn, đầu gục trên sô pha gần chỗ tôi nằm. Tay anh còn nắm chặt tay tôi. Trông cảnh đó, tôi rớt nước mắt.

Chan Chan ân cần đắp chăn cho tôi.

Chan Chan không muốn tôi bị đánh thức nên lặng lẽ ngủ ngồi bên cạnh.

Mỗi lần cãi nhau, tôi đều biết Chan Chan sẽ tha thứ cho mình.

Nhưng chồng luôn tỏ ra giận rất lâu…

Và vì tôi biết, người ta giận lâu không phải do “thù dai” mà là vì thương người kia quá nhiều…

Có phải càng tổn thương thì càng khó bỏ qua?