Chương 125: Ngoại truyện 15

* Truyện được kể dưới góc nhìn của Chan Chan - nam chính.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suốt nửa đầu năm lớp 10, tôi hầu như không gặp nhỏ Min Min lần nào nữa. Thế mà sau buổi chiều hôm đó, tôi để ý tần suất mình chạm mặt nhỏ dần tăng lên. Quá khó hiểu lẫn lạ lùng! Lý nào như người ta hay nói, khi có duyên thì sẽ chạm mặt hoài?

Đầu giờ học, ra chơi hay tan trường, thỉnh thoảng tôi với nhỏ Min Min đi lướt qua nhau, dĩ nhiên mỗi đứa chẳng mấy để ý đến đối phương vì tôi bận nói chuyện với Chí Hùng, còn nhỏ thì cười đùa với Thuý Nga. Mặc dù thế, cứ như một phản xạ tự nhiên, hễ mà có mặt nhỏ xuất hiện thì y như rằng, mắt tôi sẽ kịp liếc nhìn qua. Điều tôi tự hỏi là không biết nhỏ Min Min đó có… để ý đến mình? Và dù thấy nhau khá thường xuyên như vậy nhưng tôi vẫn không mang ý định sẽ nói chuyện với nhỏ.

Dạo nọ vào giờ ra chơi, tôi đang đi giữa sân trường thì chợt có người vỗ vai mình. Quay qua, tôi bất ngờ bởi thấy nhỏ Min Min. Chưa kịp nghĩ nhỏ đang muốn gì thì tôi thấy nhỏ đưa ra một tấm hình Spider-Man, bảo:

- Của cậu đấy, cool boy.

Tôi nhận ra đó là tấm hình tặng kèm trong bịch bánh ngọt ban nãy mình mua, rồi tiện tay nhét vào túi quần vậy mà không hiểu sao lại ở trong tay nhỏ.

- Nếu đằng ấy muốn thì giữ lấy. - Tôi nói.

- Cậu muốn bỏ nó thì cũng phải bỏ vào thùng rác chứ.

- Đằng này không có bỏ.

- Chính mắt tớ thấy, còn chối! Đây, giữ hay bỏ là tuỳ cậu nhưng đừng có xả rác.

Nhỏ Min Min tự ý nhét tấm hình Spider-Man vào túi áo sơ mi mặc tôi ngơ ngác nhìn. Tôi đã nói là không xả rác, có thể nó vô tình rơi ra khi tôi cất vào túi quần. Dõi theo bóng dáng nhỏ chạy tung tăng đến chỗ Thuý Nga, tôi tự nhủ nhỏ này thật kỳ quặc! Nhưng không thể phủ nhận, tính cách mạnh mẽ ấy lại khiến tôi thấy khá thú vị…

Mãi sau này khi đã thành vợ chồng, lúc nghe tôi kể về cuộc nói chuyện lần đầu tiên chả mấy tốt đẹp đó, Min Min tỏ vẻ bất ngờ:

- Sao em không nhớ gì nhỉ? Em lại tưởng lần đầu tiên chúng ta nói chuyện là khi em làm đổ xô nước lau nhà lên người anh.

- Có thể em quên nhưng anh thì nhớ rất rõ.

- Cũng phải, anh từng nói là để ý em hồi năm lớp 10 còn gì. - Min Min cười gian.

- Không hẳn. - Tôi nhún vai - Vì đấy là đầu tiên anh bị một đứa con gái dữ dằn như em “ép” phải nhận quà.

- Quà gì? Của anh làm rớt mà còn...

Min Min giơ nấm đấm lên, tức thì tôi kéo vợ vào lòng và nhìn cô ấy nũng nịu.

Vợ à, em biết không? Anh tự hỏi vì sao khi ấy mình cứ luôn trông thấy em?

Vì trùng hợp ư?

Có lẽ không hẳn như vậy…

Chẳng phải vì chúng ta chưa từng lướt qua nhau, mà là khi ta bắt đầu để ý đến đối phương, thì một lẽ hiển nhiên, ta sẽ luôn thấy họ xuất hiện trong tầm mắt mình…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết năm lớp 10 đó, tôi tò mò tìm hiểu về nhỏ Min Min này. Sau thì biết nhỏ chuyển lên tiếp lớp 11B10, và điều bất ngờ nhất là: trên đường đi học, tôi có chạy qua nhà nhỏ! Đó là ngôi nhà hai tầng khang trang nằm trong cái sân, bên trong có cây mai trắng nhìn lạ lắm. Cứ sáng sáng, tôi lại đạp xe ngang qua ngôi nhà với cánh cổng sắt đóng im lìm, nhưng lúc nào cũng ồn ào tiếng nói cười vọng ra. Thậm chí có lần tôi còn nghe giọng nhỏ hét to:

- Mẹ ơi! Thằng Hoàng lại nhổ lông nách ngoài cửa kìa!

Thiếu điều cười muốn rớt cả quai hàm!

Cảm giác cái duyên đã đến nhưng cả hai vẫn chưa một lần nào nói chuyện tử tế.

Rồi đến một buổi sáng được xem là “đen tối” đối với Chan Chan này khi tôi vừa chạy xe qua nhà nhỏ Min Min thì thình lình, một cái xô nước từ trên lầu rớt xuống, ụp lên đầu và tôi ướt chèm nhẹp còn thua chuột lột.

Lát sau nghe tiếng dép lẹt xẹt đi ra, cùng lúc là chất giọng thỏ thẻ của nhỏ:

- Ơ cậu gì ơi, cho tớ xin lỗi. Tớ không cố ý!

Tôi đã nghĩ có lẽ đây là cơ hội để hai đứa bắt chuyện với nhau, nhưng sự thật là tôi vẫn không thể bỏ qua cho đứa con gái này khi làm đổ cả xô nước lau nhà hôi rình lên người mình. Chậm rãi, tôi kéo cái xô nhựa lên, cố kìm cơn giận mà hỏi rằng:

- Đằng ấy làm cái trò gì vậy hả???

Tiếp theo thì ai nấy đều biết rồi, tôi với nhỏ Min Min cãi nhau một trận, chẳng những thế nhỏ còn cắn tôi và đe doạ bằng chiêu “ka-ra-te-la-nhàu” (nghĩa là karate lau nhà) mới sáng chế nữa! Tôi vớ lấy cái áo sơ mi của em trai nhỏ, phóng lên xe chạy đi. Đùa vui tí thôi chứ tôi không phải sợ hãi gì lời doạ dẫm của nhỏ đâu.

- Hãy đợi đấy!

Đó là ba từ mà tôi đã phán với nhỏ trước khi đạp xe đi mất dạng.

Vì tôi muốn từ giờ hai đứa sẽ trở thành bạn.

Khi đó tôi đã cười và nghĩ: Tất cả sẽ không chỉ dừng lại sau cuộc chạm trán này. Phải, mọi chuyện không thể dừng lại ở đây…!

Có lẽ rất nhiều người ngạc nhiên vì sao tôi thích thầm chị Trân Châu gần bốn năm, ấy vậy vừa mới gặp nhỏ Min Min là tôi lại dễ dàng rung động?

Tôi nhớ trong bộ phim mình từng xem, một nhân vật từng nói thế này:

“Đối với người đã được định sẵn mà nói, chỉ một ánh mắt thôi đã đủ rồi.”

Tôi phát hiện ra Min Min là người đã được đinh sẵn cho mình khi mà vào buổi sáng định mệnh kia, tôi và nhỏ cùng thức dậy trên một chiếc giường…

Rồi câu chuyện hài hước có một không ai giữa chúng tôi cùng với baby bắt đầu.