Chương 122: Ngoại truyện 12

Đây là chuyện xảy ra lúc trước khi tôi và Chan Chan cưới nhau.

Không biết có phải do khoảng thời gian du học bên nước ngoài cùng sự huấn luyện khắc khe của nghề phi công không mà từ khi Chan Chan trở về nhà thì cứ như trở thành người khác. Ngoại hình của cậu ta vẫn như thế, da trắng và cái gương mặt cool boy với má lúm đồng tiền, chỉ là cao hơn trước kia nhiều. Vấn đề đáng nói là tính cách. Không còn dở hơi hay cà chớn, càng không mang kiểu trẻ con, Chan Chan có phần chín chắn và chững chạc hơn. Dù thỉnh thoảng vẫn nói đùa nhưng cậu ta nói theo kiểu thông minh, điềm nhiên. Nói chung thì tôi nhận ra Chan Chan hình như đã trở thành một người đàn ông thực sự.

Cái ngày Chan Chan và tôi cùng đi đăng ký kết hôn, buổi sáng cậu ta tự nhiên nói:

- Em nhớ mang theo đầy đủ giấy tờ đấy.

Tôi tròn xoe mắt nhìn Chan Chan:

- Cậu vừa gọi tớ là gì vậy?

- Là “em”. Có gì sao? Chúng ta sắp trở thành vợ chồng rồi thì phải đổi cách xưng hô. Không lẽ cứ đằng này, đằng ấy mãi?

Thú thực gần 8 năm qua, tôi đã quen Chan Chan gọi mình là “đằng ấy” rồi. Bây giờ chuyển qua gọi “em”, tôi thấy có chút đột ngột và không quen.

- Ừm, tớ nghĩ là khoan hãy đổi. Cứ như trước đây là được.

- Gọi như thế kỳ cục lắm. Em thử gọi “anh” xem nào.

Trông gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Chan Chan, bất giác tôi thấy bối rối nên không tài nào mở miệng gọi “anh” ngọt xớt được.

- Không! Tớ sẽ không đổi cách xưng hô!

Chan Chan nhìn tôi chăm chú, trong ánh mắt có chút gì đó không hài lòng. Nhưng tôi vẫn cứng đầu không gọi, và tôi biết chắc cậu ta sẽ chịu thua. Chẳng phải từ trước đến giờ Chan Chan luôn đầu hàng trước sự cứng đầu của tôi sao?

- Chỉ được cái bướng bỉnh.

Phán năm từ xong, Chan Chan xoay lưng đi. Tôi nhìn theo, lè lưỡi.

Chúng tôi đến UBND xã làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tôi đi lấy mã số để chờ đến lượt gọi. Đúng lúc, tôi nghe giọng Chan Chan cất lên:

- Đằng ấy.

Tôi liền quay qua, thấy Chan Chan ngửa mặt hướng về phía mình. Tôi liền hỏi, có chuyện gì? Tự nhiên cậu ta không trả lời, mau chóng xoay mặt trở lại chỗ cũ và nói gì đó với một người đàn ông lạ mặt. Tôi nhíu mày khó hiểu. Và 10 phút sau, tôi lại nghe:

- Đằng ấy.

Tôi tiếp tục thấy Chan Chan hướng mặt về phía mình. Tôi hỏi chuyện gì? Lần thứ hai, cậu ta chả thèm trả lời tôi mà nhìn qua một người phụ nữ khác, nói chuyện. Tôi thấy bực mình rồi đó! Bộ tên cool boy quay trở về chứng “bệnh cũ” dở hơi à?

Và sự bực bội của tôi lên đến đỉnh điểm khi Chan Chan, lần thứ ba, gọi:

- Đằng ấy.

Hiển nhiên Chan Chan lại “bơ” tôi, quay qua nói chuyện với một cô gái. Chịu hết xiết, tôi hầm hầm bước đến chỗ cậu ta đang ngồi, hỏi:

- Nè, rốt cuộc thì cậu bị hâm à?

- Là sao? - Chan Chan như đang cố tỏ vẻ khó hiểu.

- Cậu cứ gọi tớ từ nãy giờ, nhưng khi tớ hỏi có chuyện gì thì cậu lại lơ đi.

- Anh gọi em lúc nào?

- Vừa mới nãy, cậu liên tục gọi “đằng ấy” ba lần còn gì.

Chan Chan thở ra một luồng khí nhẹ hẫng, điềm nhiên nhìn tôi:

- Nãy giờ có ba người đến hỏi anh: “Lấy mã số thứ tự ở đâu”, anh trả lời là: “Đằng ấy”. Tức là cái máy bấm số ở gần chỗ em đang đứng đó.

Nghe Chan Chan giải thích xong, tôi cứng họng. Vậy ra là tôi… hiểu nhầm?

Rất nhanh, tôi nghe Chan Chan hỏi bằng giọng thú vị:

- Em nghĩ là anh yêu em đến nỗi cứ gọi em suốt ba lần như một thằng điên à?

Tôi thấy vài người ngồi gần Chan Chan bụm miệng cười cười. Tôi quê muốn chết.

Nhìn lại Chan Chan, tôi liền nhận ra gương mặt đẹp đẽ ấy đầy tinh quái.

Và cũng từ lúc đó, tôi cấm tiệt Chan Chan không được gọi “đằng này - đằng ấy nữa” và riêng tôi thì chấp nhận gọi chồng bằng “anh” luôn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên mạng có tổ chức cuộc thi chụp ảnh, đề tài là “Tình yêu đẹp nhất của đời bạn”. Những người tham gia có thể chụp ảnh của bạn trai, bạn gái, chồng, vợ hoặc con cái mình rồi gửi cho website cuộc thi. Sau đó BTC sẽ công bố bức ảnh của ai đẹp nhất thì thắng giải. Tôi thấy phần thưởng có vẻ thú vị nên tham gia.

Tôi canh me Chan Chan mọi lúc mọi nơi cốt để lấy được bức ảnh rực rỡ nhất của anh để mang đi tham dự. Tôi đã chụp chồng khá nhiều tấm hình, đủ mọi tư thế khi làm việc và nghỉ ngơi. Ngồi xem hình, tôi chậc lưỡi: Cool boy có khác, chụp góc nào cũng đẹp ngời ngời thế này! Thật là khó chọn ra tấm hình ưng ý nhất. Cuối cùng, tôi chọn bức Chan Chan mặc đồng phục phi công, tay kéo chiếc va li, đứng trước cửa tiệm café ngắm mưa. Đó là ngày chồng vừa hoàn thành chuyến bay dài, về nhà và chúng tôi có một cuộc hẹn chiều.

Thấy tôi cứ nhìn điện thoại cười hoài, Chan Chan thắc mắc:

- Em có chuyện gì vui sao?

- Em tham gia cuộc thi chụp ảnh về người mình yêu.

Chan Chan ngó ngó vô màn hình, lát sau đứng dậy nói:

- Chọn hình anh cho đẹp đấy.

Tôi cười khúc khích.

Tôi gửi hình dự thi. Ảnh của Chan Chan nhận được rất nhiều like. Vài người vào comment hỏi: “Chồng chị hả? Bảnh thế!” hay “Chị chụp góc nào mà ảnh cao như người mẫu vậy?”… Tôi buồn cười quá chừng, khéo Chan Chan nổi tiếng cho xem.

Và đến khi cuộc thi kết thúc, BTC công bố những bức ảnh đoạt giải. Hình của Chan Chan chỉ được giải nhiều like và comment thôi. Tôi thở dài, tiếc. Tiếp theo thì tôi tò mò vào xem những tấm hình đoạt giải cao. Mắt lướt sơ qua một lượt rồi bất chợt, tôi tròn xoe mắt khi thấy một tấm ảnh…

Cô gái đang ôm tay chồng, chìm vào giấc ngủ với gương mặt an nhiên lạ lùng. Có thể cảm nhận được cô ấy đang rất hạnh phúc.

Và đó cũng chính là tôi.

Chưa hết ngạc nhiên thì tôi đọc những dòng chữ bên dưới tấm hình.

“Tình yêu đẹp nhất của tôi bây giờ đang ngủ bên cạnh tôi.”

Người dự thi: Chan Chan.

Người trong hình: Min Min.

Thời gian gửi: 00:23

Cùng dòng đề của BTC: Tấm ảnh đoạt giải I của cuộc thi.