Chương 121: Ngoại truyện 11

Có một kỷ niệm mà tôi rất nhớ.

Hôm ấy giáo viên trong trường có cuộc đi chơi, mọi người rủ nhau đến quán ăn để ăn tối. Chắc là khá lâu rồi tôi mới được chơi bời như vậy nên rất hăng hái, ăn uống no say đến nỗi quên mất gọi điện cho chồng báo là sẽ về muộn. Đến lúc sắp tàn cuộc, tôi hơi ngà ngà say thì nghe chuông điện thoại reo. Nhìn vào màn hình, thấy cuộc gọi từ Chan Chan.

Chan Chan hỏi tôi đang làm gì mà giờ này chưa về. Tôi đáp với giọng hơi sỉn, bảo mình đang đi ăn cùng đồng nghiệp. Chồng nhận ra tôi đang say nên hỏi tên quán để đến đón. Thấy tôi đứng dậy khó khăn, anh Bảo - một thầy giáo trẻ đề nghị đỡ tôi đi ra ngoài cửa quán. Tôi không nhớ gì lắm cho đến khi Chan Chan xuất hiện trước mặt và đỡ lấy tôi từ tay anh Bảo. Sau đó cả hai đã nói với nhau vài câu rồi cùng bước lên xe buýt. Chan Chan dìu tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, anh ngồi bên cạnh và để đầu tôi dựa vào vai mình. Gió đêm thổi tràn qua cửa sổ xe, khiến tôi tỉnh tỉnh được một chút. Bấy giờ tôi mới nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.

- Vợ anh là một cô gái mạnh mẽ. - Anh Bảo nói trước - Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy buồn bã hay khóc, lúc nào cũng vui vẻ và làm cho bọn trẻ cười.

- Min Min vốn hoạt bát, lại có cá tính. - Chan Chan đáp lại.

- Anh làm phi công? Công việc có phần vất vả, nhỉ. Nhưng anh không sợ à?

- Sợ gì?

- Anh ít khi ở bên cạnh vợ mình, cô ấy lại rất có cá tính. Tình cảm vợ chồng, nếu không gần gũi nhiều thì sẽ khó bền vững.

Tôi tự nhủ, anh chàng Bảo này muốn gì đây. Sao lại nói như thế trước mặt chồng người ta chứ? Tôi biết anh ta có cảm tình với mình và tôi đã luôn giữ khoảng cách. Tôi vẫn im thin thít, đầu tựa trên vai Chan Chan như thể đang ngủ say. Tôi muốn nghe thử chồng sẽ trả lời thế nào đây.

- Tôi biết công việc của mình có thể khiến Min Min cảm thấy cô đơn nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ không thể rời khỏi tôi được đâu.

- Tại sao?

Tôi cảm giác Chan Chan đã quay qua nhìn mình, rồi nhẹ nhàng kéo áo khoác đắp lên cho tôi. Rất nhanh sau đó, tôi nghe anh trả lời rành rọt:

- Vì chỉ khi ở cạnh tôi, cô ấy mới không cần phải gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ.

Không biết có phải do gió đêm hay không mà tôi bỗng chốc rùng mình.

Sống mũi có chút cay cay, chẳng rõ từ lúc nào Min Min tôi lại dễ khóc đến vậy. Câu đáp lời của chồng khiến đuôi mắt tôi có chút nước ấm ấm chảy ra.

Tôi không nghe anh chàng Bảo nói thêm gì nữa. Lát sau xe ngừng, anh ta chào một tiếng rồi xuống trạm.

Bấy giờ Chan Chan mới lên tiếng như thể biết tôi đã tỉnh từ lâu rồi:

- Nếu lần sau em còn uống say và để người đàn ông khác đỡ về như hôm nay thì anh sẽ không bỏ qua cho em đâu, nhớ chưa?

Gật đầu một cách rụt rè, tôi vòng tay lên ôm cổ chồng và nhắm mắt mỉm cười.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó là cái dịp tôi đã làm một chuyện hết sức, hết sức rồ dại với chồng.

Hôm ấy đang nói chuyện với Chan Chan qua Viber, chả hiểu thế nào mà tôi lại nổi hứng, giở giọng kêu:

- Chít! Chít! Chít!

Phía bên kia, Chan Chan liền hỏi:

- Em vừa kêu cái gì vậy?

- Em kêu tiếng chuột đó.

- Sao đang nói chuyện bình thường mà lại kêu như thế?

- Em thích. Anh quên là tụi mình sinh năm con Tý à? Chít chít chít!

Hình như Chan Chan bị dị ứng hay sao mà bảo tôi đừng có kêu “chít” nữa. Nhưng tôi đâu có nghe, thích thú chọc phá chồng mà kêu mãi. Lần đó kết thúc cuộc nói chuyện của hai người là giọng cáu bẳn kinh khủng từ anh.

Cái chuyện kêu “chít chít chít” của Min Min tôi vẫn chưa kết thúc ở đó. Cứ mỗi ngày nhắn tin cho Chan Chan là tôi lại kèm theo cái dòng chữ: Chít! Chít! Chít! Mặc chồng cằn nhằn nhưng tôi vẫn không ngừng lại cái trò “khùng điên” này. Đến nỗi có một lần Chan Chan gọi cho tôi, lạnh lùng hỏi ở bên kia đầu dây:

- Bộ em rảnh đến thế hả? Kêu “chít” suốt từ ngày này qua ngày kia.

- Em là chuột con của anh, nè.

- Em đừng có giở cái giọng mè nheo đó nữa.

Tôi bụm miệng cười hin hít.

Rồi dạo nọ, Chan Chan có hẹn gặp bạn cũ và tôi đi theo cùng. Giới thiệu qua lại xong, tôi ngồi xuống và bắt gặp chú mèo nằm cong đuôi bên cạnh anh bạn nọ.

- Cậu nuôi mèo à? - Chan Chan hỏi.

- Ừ, mấy tháng nay mình có nhã hứng nuôi mèo. Cậu có nuôi thú cưng nào không?

- Mình có nuôi.

Tôi ngạc nhiên nhủ thầm, quái chồng mình nuôi thú cưng lúc nào mà mình không biết nhỉ? Xong tôi nghe anh bạn kia hỏi Chan Chan nuôi con gì.

- Một con chuột.

Câu trả lời từ chồng tự nhiên làm tôi chột dạ một cách kỳ lạ.

- Chuột? Là Hamster sao?

- Không phải. - Chan Chan tỉnh bơ bảo - Một “con chuột” đúng nghĩa đó. “Nó” suốt ngày cứ kêu “chít chít chít” qua điện thoại, làm phiền mình.

- Ồ, hay nhỉ? Chuột mà biết gọi điện thoại?

- Ừ, “nó” còn háu ăn nữa, lại hay ngủ nướng. Thích giở giọng mè nheo và làm nũng mình lắm. Mấy ngày mình bay mà mình không gọi điện, “nó” sẽ rất nhớ. Đêm đến còn phải nghe tiếng nói của mình thì “nó” mới chịu đi ngủ.

Thề có trời đất chứng giám, ngồi bên cạnh nghe chồng kể về “con chuột” đó mà tôi xấu hổ và sượng sùng đến mức cứ cúi mặt chẳng dám ngẩng lên. Trong lòng tôi thầm rủa Chan Chan: Anh là đồ độc ác! Đồ xấu xa! Anh đang nói cái gì vậy? Hic.

- Nghe cậu kể mình rất muốn thấy con chuột cưng đó của cậu, Chan Chan.

Tôi bắt gặp chồng kín đáo nhìn qua mình, miệng nhoẻn cười thích thú, rồi hướng mắt trở lại bạn mà đáp rằng:

- Xin lỗi, “con chuột” của mình dễ xấu hổ lắm nên không gặp người lạ được.

Tôi muốn độn thổ luôn cho xong.

Thề, từ giờ không dám kêu “chít chít chít” khi gọi điện cho chồng nữa.