Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Chương 120: Ngoại truyện 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian trước trên radio có tổ chức chương trình “Hát tặng người yêu thương” vào mỗi ngày. Tôi rất thích chương trình đó, không chỉ có bạn bè, những cặp đôi yêu nhau mà còn có cha, mẹ hát tặng con cái hoặc ngược lại. Tự dưng ngày nọ tôi nổi hứng nói với Chan Chan rằng:

- Chồng ơi, anh tham gia chương trình “Hát tặng người yêu thương” đi.

Chan Chan chau mày, hỏi để làm gì? Tôi cười tủm tỉm:

- Thì anh hát tặng em.

- Sao khi không em lại muốn anh hát?

- Anh quên sắp tới sẽ có ngày đặc biệt gì hả?

Chồng đưa mắt nhìn lên tờ lịch treo tường, săm soi mấy con số ngày trong tháng 9 để xem mình có quên điều gì không. Lát sau, anh thở ra nhè nhẹ:

- Sinh nhật em đúng không?

- Chính xác! - Tôi chớp mắt - Nha, anh sẽ hát tặng em một bài nha.

Chan Chan thắt cà vạt, chuẩn bị đến sân bay, lạnh lùng nói một câu dứt khoát:

- Không! Anh không muốn hát cho nhiều người nghe!

Xụ mặt, tôi lẩm bẩm trong miệng khi nhìn chồng rời khỏi nhà.

Rồi đến hôm sinh nhật tôi, đang chơi với các em học sinh thì tôi nhận được cuộc gọi của Chan Chan.

- Anh có việc quan trọng phải làm nên trưa nay không đến gặp em được.

Cúp máy, tôi buồn muốn đứt ruột! Trước thì từ chối hát tặng tôi, giờ thì quên cả sinh nhật tôi luôn rồi. Năm nay lẽ nào tôi sẽ đón sinh nhật một mình?

Có tin nhắn gửi đến. Tôi mở ra xem, là của Chan Chan. Chỉ một dòng rất ngắn: “11:30, mở radio đài FM9XXX và nhớ đeo phone nghe”.

Tranh thủ bọn trẻ đi ăn trưa, tôi lấy điện thoại và mở radio lên, đeo phone nghe vào. Rất nhanh, tôi nghe tiếng nhạc mở đầu quen thuộc. Suýt chút tôi quên mất 11:30 là chương trình “Hát tặng người yêu thương”. Sao Chan Chan lại bảo tôi phải nghe…? Lẽ nào là… Tôi bỗng nghe cô gái dẫn chương trình cất giọng:

- Chào anh, vị khách đầu tiên của ngày hôm nay. Anh hãy giới thiệu tên.

Trái tim đập thình thịch khi tôi nghe rõ một chất giọng trầm quen thuộc:

- Mọi người thường gọi tôi bằng biệt danh Chan Chan. Nghe khá là trẻ con.

- Vâng chào anh Chan Chan, đây là lần đầu anh tham gia chương trình?

- Đúng vậy.

- Anh sẽ hát tặng một bài hát cho người mình yêu thương. Đó là ai vậy?

- Vợ tôi.

- Tên chị ấy là...?

- Tôi thường gọi cô ấy là Min Min.

Tôi đặt tay lên môi vì quá bất ngờ. Vậy ra Chan Chan không thể đến gặp tôi là vì tham gia chương trình này?

- Anh sẽ hát tặng cho chị Min Min bài gì?

- Tôi hát không giỏi và cũng không có thói quen hát trước nhiều người. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật vợ tôi nên tôi sẽ hát. Bài hát tôi chọn là Điều ước giản đơn.

- Điều ước giản đơn của ca sĩ Arika Phan. Vâng, trước khi bắt đầu hát anh có muốn gửi đến chị Min Min những lời gì không? Chẳng hạn như “Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi” hoặc là “Anh yêu em” ...

Tôi hồi hộp chờ đợi vì một sự im lặng kéo đến. Chỉ vài giây sau, tiếng Chan Chan lại vang lên, nghe nhẹ nhàng hơn bao giờ hết:

- Những điều quan trọng đó tôi đã nói với vợ mình từ rất lâu rồi.

Chồng vừa dứt lời thì tôi rớt nước mắt. Sau đó, anh cất tiếng hát:

Những lúc em buồn anh đến bên cạnh muốn cho em bờ vai

Lúc em buồn anh tự trách mình chẳng che chở được em

Những lúc em cười anh bỗng yêu đời

Thấy thương em nhiều hơn

Ước mong thời gian sẽ đứng lại ngay khoảnh khắc này đây.

Chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên

Là mọi buồn đau mọi lo toan cuộc sống như dần tan biến

Điều anh mong ước thật giản đơn

Ước mong ngày sau dù đời buồn đau mình luôn sẽ gần nhau.

Hạnh phúc xa vời với biết bao người

Với riêng anh thì không

Bởi biết rằng anh luôn có em cùng chia sớt buồn vui.

Rồi thời gian sẽ trôi, dòng đời sẽ đổi thay

Nhưng tình yêu anh đã trao không thay đổi.

Anh mỉm cười vì anh biết rằng hạnh phúc chính là em.
« Chương TrướcChương Tiếp »