Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Chương 113: Ngoại truyện 3 (tt)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh Quang? Sờ cằm nghĩ ngợi vài giây, lát sau tôi kêu lên: A! Ảnh đang là sinh viên ngành Y! Đối diện, Thuý Nga gật đầu liên hồi:

- Đúng! Và mình trở thành y tá là vì muốn được ở cạnh ảnh. Khả năng của mình không làm được bác sĩ nhưng y tá thì còn có cơ may.

- Woa woa, ghê chưa? Chọn nghề chỉ để ở cạnh người yêu.

- Thì có gì sai nào? Nếu có thể gắn kết ước mơ, công việc cùng với hình bóng của người mình yêu thì còn gì bằng. Có vậy bản thân mình mới cố gắng và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Thương nhau, cần nhất là có thể ở bên cạnh, cùng chia sẻ nhiều thứ kể cả ước mơ.

Thuý Nga bình thường thì chậm tiêu lắm mà sao hôm nay nói câu triết lý dữ vậy trời? Tôi đã nhìn nó khá lâu, bằng ánh mắt khâm phục như thể công nhận lời nó nói hoàn toàn là đúng. Nhìn Thuý Nga chăm chú làm Toán với vẻ hứng thú thì tôi nén tiếng thở dài. Bắt đầu suy nghĩ rồi. Tôi lại lấy tờ đăng ký nguyện vọng ra để trên bàn. Tôi chợt nghĩ đến Chan Chan. Cậu ta nói rằng sẽ thi vào ngành Ngoại thương, lại còn muốn trở thành phi công. Phi công thì tôi không thể làm rồi, thế còn Ngoại thương…? Khẽ khàng nhìn ra bên ngoài, nơi ánh nắng đang chan hoà, tôi không ngừng nghĩ đến lời của Thuý Nga: “Thương nhau, cần nhất là có thể ở bên cạnh, cùng chia sẻ nhiều thứ kể cả ước mơ”.

Tan học, tôi và tên Chan Chan cùng đón xe buýt về. Sáng nay tên cool boy nổi hứng không muốn đạp xe, thế là tôi cùng cậu ta đón xe buýt đến trường. Đưa tiền cho bác tài rồi lấy vé xe, hai chúng tôi tìm chỗ ngồi. Xe buýt hôm nay hơi vắng. Cả hai đi xuống hàng ghế cuối cùng, chỗ này ngồi là sướиɠ nhất! Sau khi ngồi ngay ngắn trên ghế thì tôi kín đáo nhìn sang Chan Chan đang loay hoay lấy gì đó ở trong cặp, cất tiếng:

- Ừm này... tớ đã quyết định sẽ thì vào khối A, ngành Ngoại thương giống cậu.

Chan Chan dừng lại, ngước mặt lên đầy ngạc nhiên:

- Thật hả? Đằng ấy muốn làm gì mà thi Ngoại thương?

- Thì tớ sẽ làm Marketing quốc tế.

- Nhưng thi khối A sẽ có môn Lý. Đằng ấy dở môn Lý mà.

- Dở thì sẽ ôn luyện thêm, bộ cậu không thích tớ vào Ngoại thương à?

- Không phải, đằng này chỉ lo đằng ấy chọn ngành vượt quá sức thôi. Thì tuỳ đằng ấy, nếu đằng ấy đã muốn thì cứ thử đi.

Nghe chất giọng hợm hĩnh của tên cool boy là tôi hơi bực mình. Xoay mặt trở lại, tôi nhìn thẳng ra ngoài đầu xe buýt, chả thèm buồn nói gì thêm. Nhưng vài phút sau, tôi lại cất tiếng thật khẽ:

- Cậu có biết lý do tớ chọn ngành Ngoại thương dù rất dở môn Lý? Đấy là vì... cậu hết đó, Chan Chan đáng ghét. - Tim đập thình thịch, tôi cười ngượng cứ như đang bày tỏ - Tớ muốn, trong mỗi bước tiến cố gắng của mình luôn có hình bóng của cậu.

Dứt lời, tôi hơi cúi mặt và nắm chặt hai tay đang để trên đầu gối. Tôi hồi hộp chờ xem phản ứng của Chan Chan thế nào khi nghe tôi thổ lộ về sự quan trọng của cậu ta trong dự định tương lai của mình. Nhưng 2 phút, rồi 5 đến 10 phút sau tôi vẫn chẳng nghe thấy âm thanh gì liền quay qua bên cạnh. Tôi há hốc mồm bởi thấy Chan Chan đeo headphone, mắt nhắm như đang thưởng thức giai điệu hay ho nào đó. Tức thì tôi đánh mạnh vào vai Chan Chan một phát khiến cậu ta giật mình tháo headphone ra.

- Đằng ấy có chuyện gì sao?

Tôi ấm ức nhìn Chan Chan đần độn đang ngơ ngác, hỏi:

- Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không thế?

- Hả? Nghe cái gì cơ? Đằng này đeo headphone mà.

- Nghĩa là cậu chẳng nghe gì cả?

- Ừ thì từ lúc đằng ấy nói sẽ thi vào Ngoại thương xong là đằng này đeo headphone nghe nhạc rồi.

Trời đất thánh thần ơi! Tên Chan Chan làm tôi tức chết mà! Tôi đã lấy hết can đảm để bày tỏ với cậu ta về nguyện vọng ước mơ của mình ấy vậy cậu ta lại dùng cái headphone đáng quyền rủa ấy bịt hai lỗ tai lại rồi nghe nhạc. Ôi! Tôi nói tên này thiếu i ốt đâu có sai! Liệu này mà muốn trở thành Luật sư ư? Phi công ư? Điên à?

- Nè, rốt cuộc đằng ấy đã nói gì thế?

Trông cái vẻ lớ ngớ của tên cool boy là tôi tức không chịu nổi, liền cầm lấy cặp và đánh vào người cậu ta liên hồi.

- Dẹp! Không nghe thì thôi! Đây không rảnh nói hai lần đâu!

- Ấy! Ấy! Đau quá! Đằng này vừa phải thôi nghen!

Lần đó vì quá sượng mà tôi đã đánh tên Chan Chan một trận.

Thế nhưng tôi đã không biết rằng, lúc ấy có một bí mật được giấu kín.

Là về Chan Chan.

Tuy nhiên, phải đến tám năm sau, cậu ta mới chịu tiết lộ cho tôi biết…

***

Tám năm sau.

Cũng vào một buổi chiều muộn, tôi và Chan Chan - khi đó đã trở thành vợ chồng - cùng ngồi trên chiếc xe buýt trở về nhà. Lúc xe buýt rẽ qua một cua quẹo, Chan Chan ngồi bên cạnh tự dưng hỏi tôi thật ân cần:

- Em có nhớ hồi trước, cũng trên xe buýt và đi qua chỗ này, em đã nói anh biết mình sẽ thi vào ngành Ngoại thương?

Tôi, đầu đang tựa vào vai Chan Chan, liền bụm miệng cười cười:

- Nhớ chứ sao không? Khi ấy anh làm em tức muốn chết!

- Là sao?

- À, anh đeo headphone nên đã không biết em nói gì. Lúc đó em đã nói rằng, em thi vào Ngoại thương là vì anh. Vậy mà anh chẳng nghe thấy gì cả, chỉ biết ngồi nghe nhạc.

Tiếp, tôi nghe tiếng cười khe khẽ của Chan Chan, rồi một câu nói là:

- Không phải đâu, anh nghe đấy.

Dĩ nhiên tôi lập tức sửng sốt và mau chóng bật người dậy, nhìn Chan Chan chằm chằm.

- Anh bảo... anh nghe ư? Nhưng lúc đó anh đang đeo headphone?

Vẫn giữ nguyên nụ cười thích thú, Chan Chan vuốt nhẹ tóc tôi, đáp:

- Đúng là anh đang đeo headphone nhưng chưa bật nhạc. Vào cái lúc em nói câu đó, anh đã nghe rất rõ, không sót một từ.

- Thế sao anh lại nói dối là không nghe?

- Vì anh... thích trêu em.

Kinh ngạc trong thoáng chốc, tôi chợt hiểu ra mình đã bị Chan Chan chơi xỏ. Tám năm trước, khi ngồi trên xe buýt chiều hôm ấy, anh rõ ràng là nghe tôi bày tỏ như thế ấy vậy lại cố tình giấu giếm và vờ tỏ ra như không biết gì. Trời ạ! Tôi lại bị cái tên đáng ghét này chọc cho tức chết đây mà! Trông nụ cười gian xảo của Chan Chan, tôi sượng kinh khủng. Vẫn giống như hồi đó, tôi cầm túi xách lên rồi đánh liên tục vào người chồng.

- Đồ đáng ghét! Đồ dở hơi! Sao anh lại chơi xỏ em vậy hả?

- Ấy, ấy! Em làm gì thế? Đừng đánh nữa, đau lắm!

- Em phải đánh chết anh mới hả!

- Em kỳ lạ quá đi! Hồi đó anh không nghe, em cũng đánh! Bây giờ em biết là anh đã nghe nhưng cũng đánh! Rốt cuộc em muốn sao nào?

Tôi chẳng thèm trả lời, cứ đánh Chan Chan cho hả tức.

Ừ kỳ lạ thật đấy.

Người ta không nghe thấy thì tiếc. Mà người ta nghe thấy rồi thì cũng tiếc. Rốt cuộc là… chính tôi cũng không hiểu mình nữa.

“Thương nhau, cần nhất là có thể ở bên cạnh, cùng chia sẻ nhiều thứ kể cả ước mơ. Tớ muốn, trong mỗi bước tiến cố gắng của mình luôn có hình bóng của cậu…”

------------------------

Min Min

(24/03/2014)
« Chương TrướcChương Tiếp »