Chương 30

Từng cơn gió bay thoáng qua sân cỏ và những bông hoa mười giờ nhỏ xinh. Sân cỏ rộng lớn đầy xinh đẹp ấy có một người con gái trong bộ đồng phục xinh xắn. Chiếc áo trắng được viền đỏ trên cổ và dưới hai tay với váy ngắn đỏ, truớc ngực trái có logo của trường với bản tên học sinh. Và một mái tóc đen dài đang bay bay trong gió.

Ở phía sau có một chàng trai đang bước đến trong chiếc áo sơ mi trắng tay dài, trên cổ áo cũng được viền đỏ giống cô gái kia chỉ khác là dưới hai tay không có được viền đỏ thôi và quần tây đen, trông thật hotboy.

hai người ấy chính là nó với Hải Nam chứ chẳng phải ai xa lạ, nó nhẹ xoay người qua nhìn, Hải Nam thoáng ngạc nhiên trước vẻ xinh đẹp của nó trong bộ đồng phục mới của trưởng. Khoác trên người bộ đồng phục mới này trông nó thật xinh đẹp, Hải Nam lúc này chẳng thể nào làm chủ trái tim mình được, trái tim hắn đã bị nó mê hoặc mất rồi.

"Anh đến rồi hả?"

nó nhẹ nhàng hỏi.

Hải Nam bước đến thêm vài bước và cười nói.

"Bộ đồng phục này rất hợp với em, em xinh đẹp lắm"

nó nhếch môi cười nhẹ

"Vậy à"

Hải Nam nhẹ gật đầu và hỏi

"Em hẹn anh ra đây có chuyện gì hay sao?"

nó đưa tay lên vén vài sợi tóc đang bay dính mặt mình và nói khẽ

"Anh...hãy dừng lại ở đây đi..."

Hải Nam khẽ nhíu mày lại.

"Ý của em là sao?"

nó nhìn thẳng vào sâu đôi mắt Hải Nam và khẽ nói

"Ý của em là...anh hãy dừng những hàng động theo đuổi em lại đi, xin hãy dừng lại tại đây đi anh Nam, đừng làm mọi chuyện thêm rối nữa"

ánh mắt Hải Nam bất chợt buồn bã.

"Em không thích anh sao Ngọc Lâm"

nó xoay người qua chỗ khác.

"Em rất quý anh...nhưng ở tuổi này em không muốn nghĩ đến tình cảm trai gái...ngay lúc này em chỉ muốn lo học thôi...và hơn nữa là..."

câu nói của nó chưa đứt thì vòng tay Hải Nam bất chợt ôm lấy nó từ phía sau, hắn thi thầm bên tai nó.

"Anh yêu em, Ngọc Lâm"

nó thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lấy bình tỉnh lại nói

"Anh Nam...em xin lỗi...nhưng những lời em vừa nói đều là thật lòng...em chỉ muốn yên tâm chuyện học hành thôi"

Hải Nam buồn bã trong lòng, nhưng rồi gật đầu và nhẹ nhàng buông nó ra.

"Anh hiểu rồi, từ nay anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa...nhưng phải cho anh làm bạn với em nha"

nó liền nở nụ cười vui mừng và nhẹ gật đầu.

Từ nãy giờ ở sau gốc cây gần đó có một người đã đứng nghe hết tất cả, người đó chính là Hoàng Minh, lúc nãy anh chỉ vô tình đi ngang qua thôi, nghe hết câu chuyện của nó với Hải Nam và đã nhìn thấy vẻ dịu dàng của nó vừa nãy. Nói thật là anh thật sự rất thắc mắc về con người của nó, lúc thì hung dữ như bà chằn lửa không ai chịu nổi, nhưng có lúc thì lại dịu dàng như công chúa khiến người khác phải mê đắm.

"Đồng phục mới này đẹp ghê ha"

"Ừ đúng rồi, chứ lúc trước áo trắng bình thường với váy xanh chẳng đẹp chút nào cả?"

Cả trường đang to nhỏ về đồng phục mới xinh xắn của trường mới phát ra, nó vừa bước vào lớp thì đã muốn điếc tai rồi nhưng nhìn trông rất vui.

Lớp đều nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng tại sao ai ai cũng ghét nó hết vậy, cả Phương My giờ cũng có vài người bạn mới rồi, giờ chỉ một mình nó lẻ loi ở ngôi trường Quy Phong này thôi...

Phương My đang nói chuyện chơi với Ngọc Khánh thì lại vô tình xoay đầu qua thấy nó đang im lặng đứng trước cửa, cô buột miệng kêu khẽ

"Lâm Lâm..."

rồi cô vội chạy ra và hỏi

"Chuyện đó thế nào rồi mày"

nó nở nụ cười vui vẻ.

"Anh Nam đã đồng ý rồi, từ giờ anh ấy sẽ không nhắc đến chuyện tình cảm nữa"

Phương My vui mừng nói

"Vậy tốt quá rồi"

lúc này Hoàng Minh từ xa bước tới, bữa nay anh rất khác, trông thật bảnh trai với bộ đồng phục mới trên mình và với khuôn mặt lạnh lùng như băng nữa đã tạo ra một chàng trai không thể chê vào đâu được hết, khiến cho biết bao cô gái rung động, ngay lúc này đây nó cũng trong số đó nữa.

Anh đang bước tới trước mặt nó khiến cho trái tim nó bất chợt đập nhanh. Kỳ lạ, nó bị làm sao thế nào, nó đang có cảm giác lạ trong lòng, cảm giác như nó bị say rượu vậy, nó bất chợt lấy tay lên mặt mình, vì mặt nó đang rất nóng.

"Này bà chằn"

Hoàng Minh lên tiếng gọi nó.

"Hả?"

nó khẽ giật mình.

Hoàng Minh nhìn và hỏi

"Mặt cô bị làm gì đỏ quá vậy"

nó lắp bắp nói

"Chắc...tại...trời bữa nay...nắng quá thôi...."

Hoàng Minh nhẹ gật đầu,

nó nói thầm

"Mình bị làm sao vậy trời"

Hoàng Minh bỗng đưa tay ra phía nó và lạnh nhạt nói

"Trả đây"

nó giật mình.

"Trả gì?"

Hoàng Minh liếc mắt nhìn nó và nói

"Trả cuốn sinh học lại cho tôi, hôm qua cô mượn tôi mà"

nó thở ra và lớn tiếng hỏi

"Làm gì cấp dữ vậy, từ từ trả không được à"

Hoàng Minh lắc đầu.

"Không? Tôi không thích đồ mình ở chỗ người khác quá lâu"

nó xoay người qua chỗ khác.

"Hừ, tôi thấy anh đang cố ý kiếm chuyện với tôi thôi"

Hoàng Minh nhếch môi cười.

"Rồi thì sao? Tôi chưa thấy ai đi học mà không mang sách như cô hết đó"

nó lớn giọng.

"Lâu lâu người ta mới quên thôi mà"

Hoàng Minh bước tới gần nó.

"Giờ có chịu trả không thì bảo"

"Trả thì trả, ai thèm lấy chứ?"

nó quay người bước vào lớp. Hoàng Minh khẽ bật cười khi nhìn thấy nó nỗi giận như thế. Phương My nãy giờ đứng ở đó im lặng nhưng khi thấy Hoàng Minh bật cười thì cô khẽ giật mình, vì cô nhận ra nụ cười ấy của anh rất vui, anh vui mỗi khi cãi nhau với nó. Thì ừ có lẽ chính bản thân anh cũng không hề nhận ra điều ấy nhưng cô là người ngoài cuộc nhìn thấy rõ.

"My, em sao thế?"

Hoàng Minh nhìn và hỏi. Phương My khẽ giật mình và xoay qua.

"Dạ..."

Hoàng Minh hỏi

"Em không được khỏe hay sao?"

Phương My lắc đầu.

"Đâu có"

Hoàng Minh gật đầu và nói lạnh nhạt

"Thế vào lớp thôi"

nói rồi anh bước nhanh vào lớp. Phương My cũng vào theo.

Tới bàn thì nó lấy cuốn sách sinh học từ câp ra đẩy vào người Hoàng Minh thật mạnh.

"Trả lại cho anh nè đồ đáng ghét"

Hoàng Minh chụp lấy cuốn sách và hỏi

"Này, người ta đã cho cô mượn rồi giờ cô trả lại như thế hả?"

nó không nhìn hay nói gì hết chỉ ngồi xuống với vẻ mặt bực mình.

Ngọc Khánh nhìn và cười nói

"Hai người họ lại cãi nhau nữa kia, họ đúng là oan gia mà"

Phương My ngồi bên nhẹ gật đầu rồi im lặng luôn không nói gì nữa...

--Thứ 6. Ở Phòng Nhạc--

"Ôi mệt quá đi"

nó ngồi xuống dưới đất và vừa cầm khăn lau mồ hồi vừa than thở. Hoàng Minh đứng tựa lưng vào tường bên và nói

"Không ngờ cô cũng nhảy đẹp quá chứ?"

nó đang lau mồ hồi nghe như vậy thì ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn.

"Anh đang khen tôi hay đang chọc tôi vậy"

Hoàng Minh vừa cúi người xuống lấy chai nước suối ở đất vừa nói

"Cô nghĩ xem"

nó xoay mặt qua chỗ khác.

"Tôi biết ngay mà, anh làm sao có thể khen tôi được chứ?"

ngay lúc này cái cảm giác lạnh tê bỗng bay thẳng vào mặt nó khiến cho nó giật mình xoay lại, thì ra Hoàng Minh khon người xuống và cầm chai nước suối lạnh áp mặt nó.

"Không? Tôi đang khen cô đấy"

anh nói khẽ. Giờ mặt nó và anh đang đối điện nhau, trái tim nó bỗng nhiên đập rất nhanh. Khuôn mặt nó bị lạnh bởi chai nước và đầy ngạc nhiên lúc này trông thật dễ thương khiến cho anh có chút rung động, khuôn mặt này sao anh thấy quen thuộc đến lạ thường, hình như trước đây anh đã từng nhìn thấy....nhưng ở đâu và lúc nào...anh chẳng thể nhớ chính xác được...

Lúc này nó bỗng giật mình đẩy cánh tay Hoàng Minh ra.

"Anh đang làm cái gì vậy"

Hoàng Minh cũng giật mình và xoay người qua chỗ khác, có vẻ đang hơi bối rối, anh đưa chai nước vào tay nó và nói

"Mối thi rồi, mai đừng tập nữa giữ sức đi...tôi về trước đây..."

nói xong thì anh vội quay lưng đi để nó ở lại đang đơ người ra vì chẳng hiểu gì hết, nó bất chợt đưa tay lên ngực trái mình và bẩm lẩm.

"Mình bị làm sao vậy, sao dạo này tim mình luôn đập nhanh...mỗi khi..."