Quyển 2 - Chương 15
“Elena cháu đang xử sự rất vô phép đấy!” Dì Judith hiếm khi nổi cáu, nhưng lúc này dì đang đùng đùng giận dữ. “Cháu lớn rồi mà còn hành xử như vậy sao?”
“Đó không phải là vô phép! Dì không hiểu đâu…”
“Dì hiểu rất rõ đấy. Cháu đang xử sự giống y hệt cái hôm Damon đến ăn tối. Bộ cháu không nghĩ khách khứa cần được đối xử tử tế hơn sao?”
Nỗi tức giận tràn qua người Elena. “Thậm chí dì còn không biết dì đang nói gì,” cô bảo. Quá đáng lắm rồi. Thật không thể nào chịu nổi khi nghe thấy những từ của Damon phát ra trên môi dì Judith.
“Elena!” Má dì Judith ửng lốm đốm đỏ. “Cháu làm dì kinh ngạc đấy! Và dì buộc phải nói là cái kiểu xử sự trẻ con này chỉ mới bắt đầu từ khi cháu hẹn hò với cái thằng đó thôi.”
“À, ‘cái thằng đó’ cơ đấy!” Elena quắc mắt nhìn Damon.
“Phải, cái thằng đó!” dì Judith đáp. “Kể từ khi cháu mê mệt nó, cháu như thành một người khác. Vô trách nhiệm, lén lén lút lút – và cứng đầu cứng cổ! Ngay từ đầu nó đã gây ảnh hưởng xấu với cháu rồi, và dì không nhượng bộ thêm nữa đâu.”
“Vậy sao?” Elena thấy mình như đang cùng lúc nói chuyện với cả Damon và dì Judith, cô cứ nhìn qua nhìn lại hai người đó. Tất cả mọi cảm xúc dồn nén trong long những ngày qua – những tuần qua, những tháng qua, kể từ khi Stefan bước vào cuộc đời cô – đang trào lên như đợt song thủy triều bên trong Elena mà cô không tài nào kiểm soat được.
Cô nhận ra mình đang run hết cả người. “Vậy thì thật đáng tiếc bởi dì sẽ phải chịu đựng thôi. Cháu sẽ không bao giờ bỏ Stefan, cho dù vì bất cứ ai. Nhất là vì các người!” Câu cuối ý muốn nói Damon, nhưng dì Judith lại hít vào một hơi vì quá sửng sốt.
“Đủ rồi đấy!” Chú Robert quát. Chú vừa xuất hiện cùng Margaret, mặt mày hầm hầm going bão. “Này cô nương, nếu đây là cách cái thằng đó xúi cô ăn nói với dì cô thì…”
“Anh ấy không phải là ‘cái thằng đó’!” Elena lùi thêm một bước để có thể đối mặt với tất cả bọn họ. Cô đang biến mình thành tâm điểm của sự chú ý, mọi người trong sân đều quay nhìn cô. Nhưng Elena cóc quan tâm. Cô đã dồn nén những cảm xúc của mình quá lâu, cố gắng giấu kín tất cả mọi nỗi lo sợ và giận dữ vào một nơi không ai có thể nhìn thấy. Tất cả những lo lắng dành cho Stefan, sợ hãi đối với Damon, tất cả nhục nhã và tủi hổ phải chịu đựng ở trường, Elena đã chôn sâu trong long. Nhưng giờ đây chúng đang trỗi dậy. Tất cả mọi thứ, cùng một lúc, như một cơn bão xoáy hung hãn cuồng nộ. Tim cô hối hả đập như điên dại, tai ù đặc. Cô thấy hình như chẳng có gì quan trọng bằng việc đả kích tất cả những người đang đứng trước mặt mình, cho họ biết tay.
“Anh ấy không phải là ‘cái thằng đó’,” Elena lặp lại, giọng lạnh như nước đá. “Anh ấy tên là Stefan và là người cháu quan tâm nhất trên đời. Và cháu đã đính hôn với anh ấy.”
“Thôi đi, đừng vớ vẩn!” Chú Robert gầm lên. Giọt nước đã làm tràn ly.
“Đây mà là vớ vẩn à?” Elena giơ tay lên, chĩa chiếc nhẫn về phía họ. “ Chúng cháu sẽ cưới nhau.”
“Cháu sẽ không cưới xin gì hết,” chú Robert bắt đầu mở máy. Tất cả mọi người đều giận dữ. Damon chụp lấy tay Elena, chằm chằm nhìn chiếc nhẫn, rồi quay ngoắt người bỏ đi, mỗi bước chân chứa đầy sự cuồng bạo gần như không thể kiềm chế. Chú Robert tiếp tục lắp bắp trong cơ điên tiết. Dì Judith bốc cơn thịnh nộ ra đằng hai lỗ tai.
“Elena, dì cấm tiệt cháu…”
“Dì đâu phải mẹ cháu!” Elena hét lên, nước mắt chực trào. Cô cần phải ra khỏi đây, phải ở một mình, phải ở bên ai đó yêu thương mình. “Nếu Stefan có hỏi thì bảo anh ấy cháu đợi ở nhà trọ!” Elena nói thêm và chen qua đám đông bỏ ra ngoài.
Cô những mong Bonnie và Meredith sẽ đi theo mình, nhưng lại mừng vì họ không làm thế. Bãi đỗ xe toàn là xe nhưng lại vắng bóng người. Đa số các gia đình đều ở lại để tham gia các tiết mục buổi chiều. Nhưng có một chiếc Ford mui kín sứt sẹo đang đỗ gần đó và có một bóng người quen thuộc đang mở khóa cửa xe.
“Matt! Giờ anh về hả?” Elena quyết định chớp nhoáng. Trời lạnh quá nên không thể đi bộ từ đây đến nhà trọ được.
“Sao? Không, anh còn phải giúp Huấn luyện viên Lyman dỡ mấy cái bàn xuống.Anh chỉ cất đồ thôi.” Matt quẳng dải băng Vận Động Viên Xuất Sắc vào ghế trước xe. “Mà này, em có sao không thế?” Anh trợn mắt khi nhìn thấy nét mặt cô.
“Có… không. Nhưng sẽ ổn nếu em ra khỏi đây. Nghe này, cho em mượn xe anh được không? Chút xíu thôi?”
“Uhm… được thôi, nhưng mà… Anh biết rồi, sao em không để anh lái xe đưa em đi? Để anh vào nói với thày Lyman.”
“Thôi! Em muốn ở một mình… Xin anh đừng hỏi gì hết.” Elena thiếu điều giật chìa khóa xe khỏi tay Matt. “Em sẽ mang trả xe cho anh sớm, em hứa đấy. Không thì Stefan sẽ trả. Nếu anh gặp Stefan thì bảo anh ấy là em đợi chỗ nhà trọ nhé. Cảm ơn anh.” Cô đóng sầm cửa lại để khỏi nghe Matt phản đối và rồ máy, bị số giật cho một phát trong lúc lái x era khỏi bãi vì cô không quen dùng cần số, Elena để Matt đứng đó trân trân nhìn theo.
Cô phóng xe đi mà gần như chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy gì chung quanh, đắm chìm trong cơ lóc xoáy cảm xúc của chính mình. Cô sẽ bỏ đi với Stefan… Cả hai sẽ cùng nhau bỏ trốn… Sẽ cho thiên hạ biết mặt. Elena sẽ không bao giờ đặt chân đến Fell’s Church một lần nào nữa.
Rồi dì Judith sẽ hối hận. Chú Robert sẽ phải nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Nhưng Elena sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Không bao giờ.
Bản thân cô chẳng cần ai hết. Dĩ nhiên cũng chẳng cần cái trường Robert E. Lee ngu ngốc, nơi người ta có thể đang từ chỗ siêu sao trở thành cặn bã dưới đáy xã hội chỉ trong vỏn vẹn một ngày, chỉ vì yêu phải người không phù hợp. Cô cũng chẳng cần gia đình, chẳng cần bạn bè gì sất…
Từ từ giảm tốc để rẽ vào con dốc ngoằn ngoèo dẫn đến nhà trọ, Elena thấy hình như những suy nghĩ trong đầu cũng dần chậm lại.
Ừ thì… cô chẳng giận hờn gì đám bạn mình. Bonnie và Meredith đâu làm gì sai. Cả Matt nữa. Matt chơi cũng được. Thực ra, Elena có thể không cần đến anh, nhưng cái xe của anh tỏ ra khá hữu dụng.
Tuy đang bực bội nhưng cô cũng có cảm giác muốn phá lên cười. Tội nghiệp Matt. Thiên hạ ai cũng xúm vào mượn cái xe thổ tả tiền sử của anh. Thế nào anh cũng nghĩ cả Stefan lẫn Elena đều loạn thần kinh cả rồi.
Khúc khích cười một hồi làm nước mắt ứa ra, thế là Elena phải ngồi dụi mắt, lắc lắc cái đầu. Chúa ơi, sao mọi sự lại ra nông nỗi này cơ chứ? Đúng là một ngày đầy biến động. Lẽ ra lúc này cô phải đang ăn mừng chiến thắng vì đã đánh bại Caroline mới phải, thay vì vậy cô lại ngồi đây khóc một mình, trong xe của Matt.
Caroline quả thật trông hết sức ngớ ngẩn. Cơ thể Elena khẽ run lên vì thoáng cười kích động. Ôi Chúa, cái khuôn mặt của ả. Phải chi có ai lấy camera ghi hình lại nhỉ.
Cuối cùng, cả tiếng nấc lẫn tiếng cười đều dịu đi và Elena thấy mệt rũ người. Cô tựa mình vào vô lăng xe, ráng không nghĩ đến bất cứ điều gì trong một lúc, rồi mở cửa xe bước ra ngoài.
Cô sẽ đợi Stefan, sau đó cả hai sẽ quay lại giải quyết mớ bòng bong Elena đã gây ra. Phải mất nhiều công sức thu xếp lắm đây, cô mệt mỏi tự nhủ. Tôi nghiệp dì Judith, Elena đã hét vào mặt dì trước cả phân nửa thị trấn chứ ít đâu.
Sao cô lại để cho mình kích động đến thế nhỉ? Thế nhưng Elena nhận ra tâm trạng của cô vẫn đang ở ngưỡng bùng nổ khi thấy nhà trọ khóa cửa và nhấn chuông mãi mà chẳng ai trả lời.
Tuyệt thật đấy, Elena nghĩ thầm, mắt lại cay cay. Bà Flowers cũng đi dự Lễ Những Người Sáng Lập rồi. Giờ cô chỉ còn hai lựa chọn: ngồi đợi trong xe hoặc đứng ngoài này khi bão đang kéo tới…
Tới lúc này Elena mới để ý đến thời tiết, để ý rồi thì cô lập tức hốt hoảng nhìn quanh. Mới hồi đầu ngày trời chỉ lạnh lẽo và âm u thôi, giờ lại có một màn sương mù bay là là mặt đất như thể mới tròi lên từ những cánh đồng quanh đó. Những đυ.n mây không chỉ cuồn cuộn mà như đang sôi sung sục. Gió càng lúc càng mạnh, rêи ɾỉ luồn qua những nhánh sồi, tuốt đi những chiếc lá còn sót trên cành và ném chúng rơi lả tả. Tiếng gió càng lúc càng lớn, khong còn rền rĩ nữa mà đã thành gào rú.
Và có một thứ gì đó khác nữa. Thứ gì đó không chỉ bắt nguồn từ gió, mà từ trong chính bầu không khí, hay khoảng không bao quanh nó. Một cảm giác áp lực, đầy đe dọa từ một thế lực ngoài sức tưởng tượng. Thế lực đó đang tích tụ sức mạnh, đang tiến tới gần hơn và bao vây chúng quanh.
Elena quay ngoắt lại đối mặt với những cây sồi.
Có một hang sồi phía sau căn nhà, và còn nhiều hơn thế ở đằng xa, chạy tít vào mãi tận trong rừng. Sau đó nứa là con song và nghĩa địa.
Có thứ gì đó… ngoài kia. Thứ gì đó… rất xấu xa…
“Không,” Elena thì thào. Cô không thể nhìn thấy nó, nhưng cô có thể cảm thấy nó như một cái bóng lớn đang đùn lên phủ chụp lấy mình, che mờ cả bầu trời. Cô cảm thấy sự đen tối, thù ghét và cơn cuồng nộ của loài dã thú.
Khát máu. Stefan đã dùng từ đó, nhưng lúc ấy Elena chưa hiểu, giờ thì cô đã cảm nhận được cơn khát máu… đang chĩa vào mình.
“Không!”
Nó sừng sững phía trên đầu Elena, cao hơn và cao hơn nữa. Cô vẫn không nhìn thấy gì hết, nhưng cảm giác như có một đôi cánh rộng vừa mở, duỗi ra chạm đến tận chân trời ở cả hai phía. Thứ gì đó với Quyền năng nằm ngoài tầm hiểu biết… và đang muốn gϊếŧ chóc…
“Không!” Elena chạy về phía chiếc xe ngay khi nó chúi xuống lao về phía cô. Tay quơ quào tìm cái nắm cửa, cô hoảng loạn long ngóng với chùm chìa khóa. Gió đang gào thét, rú rít, giằng giật tóc cô. Những hạt băng nham nhám chui vào mắt Elena làm cô chẳng thấy gì hết, nhưng rồi chìa khóa xoay trong ổ và cô giật tung cửa xe.
An toàn rồi! Elena đóng sầm cửa lại và dọng tay xuống cái chốt. Cô nhoài người qua băng ghế kiểm tra các chốt cửa phía còn lại. Gió gầm lên như trộn lẫn cả ngàn giọng nói bên ngoài. Chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội.
“Thôi đi! Damon, thôi đi!” Tiếng thét mỏng manh của Elena chìm nghỉm giữa mớ tạp âm hỗn loạn. Cô chống tay lên bảng điều khiển như muốn giữ thăng bằng cho chiếc xe nhưng nó càng lắc dữ hơn, bị băng đá quất túi bụi.
Rồi cô nhìn thấy thứ gì đó. Cửa sổ sau xe đang mờ đi, nhưng qua nó, Elena có thể nhận diện một hình dạng. Trông nó giống như một loài chim lớn được tạo bởi sương mù hay tuyết, nhưng viền ngoài lại rất mờ mịt. Cô chỉ dám chắc rằng nó đang vỗ đôi cánh to khủng khϊếp… và đang đuổi theo mình…
Tra chìa vào ổ khởi động! Tra chìa vào! Giờ thì đi thôi! Tâm trí Elena đang tới tấp ra lệnh cho cô. Chiếc Ford cũ kĩ kêu vù vù, tiếng lốp xe rít lên lúc cô phóng đi còn lớn hơn cả tiếng gió. Hình dạng phía sau vẫn đuổi theo, càng lúc càng lớn hơn trong gương chiếu hậu.
Quay về thị trấn, đến chỗ Stefan! Đi! Đi mau! Nhưng khi Elena rẽ kin kít vào đường Nhánh Sông Cũ, quẹo trái, bánh xe kẹt cứng lại thì một tia sét lóe lên rạch đôi bầu trời.
Nếu không phải giờ này cô đang đạp thắng và chiếc xe đang trượt thì cái thân cây đã ngã đè lên cả xe lẫn người Elena rồi. Chấn động dữ dội như động đất cách miếng chắn bùn trước mũi xe bên phải chỉ vài phân khiến chiếc xe rung bần bật. Cái cây giờ chỉ là một đám cành lá xao xác, thân cây đã chặn mất đường quay về thị trấn.
Elena bị dồn vào ngõ cụt. Lối duy nhất về nhà cô đã bị cắt mất. Cô hoàn toàn đơn độc, không đường trốn thoát khỏi Quyền năng khủng khϊếp…
Quyền năng. Đúng thế, đó chính là mấu chốt. “Quyền năng của mình càng mạnh bao nhiêu, luật lệ của bóng tối càng có sức chi phối mình bấy nhiêu.”
Nước chảy xiết!
Lùi ngay xe lại, Elena bẻ ngoặt tay lái quay xe 180 độ rồi đạp ga phóng về phía trước. Chiếc bóng trắng nghiêng cánh sà xuống, suýt chút nữa đã vỗ trúng cô giống như thân cây khi nãy. Elena phóng xe dọc theo đường Nhánh Sông Cũ, lao thẳng vào tâm bão.
Thứ đó vẫn đuổi theo cô. Giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất đang nện thình thịch trong óc Elena. Cô phải băng qua dòng nước chảy để cắt đuôi nó.
Thêm nhiều ánh chớp lóe lên. Elena thoáng trông thấy nhiều thân cây đổ xuống, nhưng cô đều lượn qua tránh được. Chắc chắn không còn xa nữa đâu. Cô có thể nhìn xuyên qua cơn bão băng giá cuồn cuộn, thấy mặt song lấp lóa bên tay trái mình. Rồi Elena nhìn thấy cây cầu.
Nó kia rồi. Cô đã làm được! Một đợt gió cuốn mưa đá rào rào tạt ngang mặt kính, nhưng Elena lại mờ mờ nhìn thấy cây cầu sau khi cần gạt nước quét qua. Chính là chỗ này, khúc rẽ chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.
Chiếc xe tròng trành chao đảo, trượt trên cầu gỗ. Elena cảm nhận được bốn bánh xe bám lấy mặt vân trơn nhầy, rồi kẹt cứng. Cô tuyệt vọng tìm cách bẻ cua khi chiếc xe trượt đi, nhưng không thấy đường và không đủ không gian để xoay sở…
Thế là Elena đâm thẳng qua thành cầu. Mấy chiếc chân cầy gỗ mục nát sụm xuống dưới sức nặng mà chúng không thể chống đỡ thêm nữa. Cảm giác xoay mòng mòng rơi xuống thật khủng khϊếp, rồi chiếc xe rớt ầm xuống dòng nước.
Elena nghe thấy những tiếng kêu thét giống như chúng chẳng có lien hệ gì đến cô. Dòng sông dâng tràn lên chung quanh, khắp nơi toàn là tiếng động ồn ào, nỗi đau đớn và sự quay cuống. Một cánh cửa sổ xe vỡ tan nát vì va phải mảnh vụn, rồi đến một cánh cửa khác. Nước đen ngòm cuồn cuộn cuốn qua người Elena cùng với những mảnh kính như băng đá. Cô bị nhấn chìm vào nó, không thể nhìn thấy gì, cũng không thể thoát ra.
Và không thể thở nổi. Elena đã chìm vào địa ngục hỗn loạn, nơi không có một chút dưỡng khí. Cô phải hít thở. Cô phải thoát khỏi đây…
“Stefan, cứu em!” Cô thét lên.
Nhưng tiếng thét của cô chỉ vang lên trong câm lặng. Dòng nước lạnh băng ùa vào phổi Elena; cô quằn quại chống lại nó, nhưng không đủ sức. Cô vùng vẫy càng lúc càng điên cuống, càng lúc càng rời rạc, và cuối cùng ngưng hẳn.
Rồi mọi thứ chìm vào thinh lặng.
************
Bonnie và Meredith sốt ruột lung sục khắp chung quanh trường. Hai cô nhìn thấy Stefan đi lối này, gần như là bị Tyler và mấy thằng bạn mới của hắn bắt đi. Họ đã định đi theo anh, nhưng rồi xảy ra chuyện của Elena. Sau đó Matt báo lại với cả hai rằng Elena đã lái xe đi. Thế nên hai cô lại lên đường đi tìm Stefan, nhưng chẳng có ai ngoài này hết. Đến nhà cửa còn không có, ngoại trừ một cái nhà lợp tôn dùng làm trại lính.
“Lại sắp bão nữa chứ!” Meredith nói. “nghe tiếng gió kìa. Mình nghĩ trời sắp mưa tới nơi.”
“Hoặc đổ tuyết!” Bonnie rùng mình. “Mấy người đó đi đâu thế hả trời?”
“Mình không quan tâm Mình chỉ muốn kiếm chỗ nào đó trú thôi. Mưa rồi này!” Meredith kêu lên khi bị mảnh mưa đá đầu tiên rơi trúng, thế là cô và Bonnie chạy đến nơi trú ẩn gần nhất – ngôi nhà tôn.
Và chính tại đó họ tìm thấy Stefan. Cửa chỉ khép hờ, và khi nhìn vào trong, Bonnie lập tức dội ngược lại.
“Bọn bảo kê của Tyler!” Cô rít lên. “Coi chừng!”
Stefan đang bị lũ kia bu vòng quanh chặn mất đường ra. Caroline đứng trong góc nhà.
“Chắc chắn là hắn đã lấy! Hắn đã lấy cuốn sổ bằng cách nào đó, em chắc chắn mà!” Ả nói.
“Lấy cái gì chứ?” Meredith hỏi lớn. Mọi khuôn mặt đều quay lại nhìn về phía cô.
Caroline nhăn nhúm hết cả mặt mũi khi nhìn thấy hai cô bạn đứng ở cửa. Tyler gầm gừ, “Biến đi,” Hắn hăm he, “Mấy người khôn hồn thì đừng chõ mũi vào.”
Meredith lờ hắn đi. “Stefan, tôi nói chuyện với cậu được không?”
“Chờ tôi một lát. Các người có định trả lời câu hỏi của cô ấy không đây? Lấy cái gì mới được?” Stefan vẫn chăm chú nhìn Tyler, không hề xao nhãng.
“Tất nhiên rồi. Tao sẽ trả lời câu hỏi của nó sau khi trả lời câu hỏi của mày.” Bàn tay lực lưỡng của Tyler thu thành nắm đấm; hắn bước tới trước. “Mày sắp thành cám rồi, Salvatore ạ.”
Một số tên vai u thịt bắp bật cười khẩy.
Bonnie mở miệng định nói, “Ra khỏi đây thôi” nhưng thay vì vậy, cô lại nói, “Cây cầu.”
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay lại.
“Cái gì kia?” Stefan hỏi.
“Cây cầu,” Bonnie lặp lại, không hề có chủ ý. Mắt Bonnie trợn tròn hoảng hốt. Cô có thể nghe thấy giọng nói thoát ra khỏi miệng mình nhưng hoàn toàn không thể kiểm soát được nó. Rồi Bonnie thấy mắt mình mở to hơn nữa, miệng há hốc và nghe giọng của chính cô quay lại. “Cây cầu, ôi Chúa ơi, cây cầu! Elena đang ở đó! Stefan, chúng ta phải cứu cô ấy… Ôi, nhanh lên!”
“Bonnie, cậu chắc không?”
“Chắc mà, ôi Chúa ơi… Cậu ấy đã tới đó. Cậu ấy sắp chết đuối! Nhanh lên!” Những đợt sóng đen kịt phủ lên người Bonnie. Nhưng cô không được ngất đi lúc này, họ còn phải đến chỗ Elena nữa.
Stefan và Meredith do dự vài giây, rồi Stefan xông qua đám bảo kê, gạt chúng sang bên y như ở chỗ không người. Họ chạy băng ngang sân đi về phía bãi xe, kéo theo Bonnie đằng sau. Tyler chực đuổi theo, nhưng đành dừng bước khi bị gió thốc thẳng vào mặt.
“Sao cô ấy lại đi ra ngoài lúc bão đang kéo tới chứ?” Stefan la lên khi họ nhào vào xe của Meredith.
“Elena đang trong tâm trạng bất ổn. Matt nói Elena lấy xe cậu ta đi mất.” Meredith hổn hển đáp trong bầu không khí khá yên ắng bên trong xe. Cô vọt xe ra khỏi bãi, bẻ lái chạy ngược chiều gió, phóng bạt mangk. “Elena bảo cậu ấy đến chỗ nhà trọ mà.”
“Không phải, cậu ấy đang ở chỗ cây cầu! Meredith, lái nhanh hơn đi! Ôi Chúa ơi, bọn mình đến trễ mất!” Nước mắt tuôn như mưa trên mặt Bonnie.
Meredith nhấn ga. Chiếc xe lảo đảo, bị gió và mưa tạt tơi bời. Bonnie nức nở suốt chuyến đi bão táp đó, tay bấu chặt thành ghế trước mặt.
Lời cảnh báo kịp thời của Stefan giúp Meredith tránh được cảnh đâm sầm vào thân cây. Họ nhào ra khỏi xe và lập tức bị cơn gió quất vào người.
“Cái cây lớn quá, không dời đi được! Phải đi bộ thôi!” Stefan thét lớn.
Tất nhiên là cái cây lớn quá không dời đi được rồi, Bonnie nghĩ thầm. Cô đã sớm xăm xăm luồn lách qua mớ cành cây. Đó là một cây sồi hoàn toàn trưởng thành. Nhưng khi qua tới phía bên kia, cơn cuồng phong băng giá lập tức thổi bay tất cả mọi suy nghĩ trong đầu cô.
Trong phút chốc, Bonnie tê cóng cả người, và con đường trước mắt dường như kéo dài hang giờ. Họ cố gắng chạy nhưng bị gió thổi tạt về phía sau. Hầu như chẳng ai nhìn thấy đường, và nếu không nhờ Stefan thì cả bọn đã đi thẳng xuống sông rồi. Bonnie bắt đầu bước lảo đảo như người say. Cô sắp ngã quỵ xuống đất thì nghe thấy tiếng Stefan la lớn phía trước.
Meredith siết chặt cánh tay quanh người Bonnie, và cả hai lại vùng chạy bước thấp bước cáo. Nhưng khi đến gần chỗ cây cầu, họ đứng sững lại vì quang cảnh trước mắt.
“Ôi, Chúa ơi… Elena!” Bonnie thét lên. Cầu Wickery chỉ còn là một mớ hỗn độn. Một bên lan can cầu đã biến mất, mấy tấm ván đổ sụp lên như thể bị một nắm đấm khổng lồ nện cho vỡ vụn. Phía bên dưới, dòng nước cuộn lên sủi bọt phía trên một đống nát bét đáng sợ. Một phần trong đó là chiếc xe của Matt, giờ đã hoàn toàn chìm dưới làn nước trừ hai cái đèn pha trước mũi xe.
Meredith cũng thét lên, nhưng là thét với Stefan. “Không được! Cậu không được xuống đó!”
Stefan chẳng thèm ngoái lại. Anh từ trên bờ nhảy ùm xuống sống, và biến mất trong làn nước.
Cũng may trong ký ức của Bonnie về một giờ sau đó hết sức mờ nhạt. Cô nhớ được chuyện ngồi đợi Stefan trong khi cơn bão cứ hoành hành không dứt. Cô nhớ chuyện mình đã gần như chẳng còn chút sức lực để quan tâm bất cứ điều gì nữa khi một dáng người lom khom chồm khỏi mặt nước. Cô nhớ mình chẳng còn cảm nhận được sự thất vọng, chỉ một nỗi buồn mênh mông vô hạn khi nhìn thấy cái thân hình mềm nhũn mà Stefan vừa đặt xuống mặt đường.
Và cô nhớ được gương mặt của Stefan.
Cô nhớ vẻ mặt anh khi họ tìm cách để cứu Elena. Có điều đó đâu phải là Elena, mà chỉ là một con búp bê bằng sáp mang hình hài Elena thôi. Một thứ chưa từng có sự sống và hiện tại chắc chắn cũng không có dù chỉ một chút sinh khí. Bonnie cảm thấy thật ngớ ngẩn khi cứ tiếp tục ấn ấn chọc chọc, cố gắng ép nước ra khỏi phổi nó như thế. Búp bê sáp làm sao thở được.
Cô nhớ gương mặt của Stefan khi cuối cùng anh cũng đành phải buông xuôi, khi Meredith cố gắng đánh vật với cậu và hét lên điều gì đó về chuyện một giờ đồng hồ thiếu dưỡng khí, chuyện não bị tổn thương, vân vân. Những lời đó lọt vào tai Bonnie, nhưng ý nghĩa của chúng thì không. Cô chỉ nghĩ, thật kì cục vì trong khi Stefan và Meredith quát thét vào mặt nhau, cả hai người đều khóc.
Rồi sau đó, Stefan ngừng khóc. Anh chỉ ngồi đó ôm con búp – bê – Elena trong tay. Meredith la hét thêm vài câu, nhưng Stefan chẳng nghe thấy gì. Anh ta cứ ngồi trơ như thế. Và Bonnie sẽ chẳng bao giờ quên được nét mặt anh.
Chợt có thứ gì đó quét qua người Bonnie làm cô bừng tỉnh, đánh thức nỗi hãi hung trong cô. Cô túm chặt lấy Meredith và ngó quanh quất tìm nguyên nhân. Thứ gì đó xấu xa… thứ gì đó khủng khϊếp đang đến. Đã đến rất gần.
Stefan có vẻ như cũng cảm nhận được nó. Anh gồng cứng người cảnh giác, như một con sói vừa đánh hơi có mùi lạ.
“Cái gì vậy?” Meredith la lớn. “Hai người làm sao thế?”
“Các cậu phải đi ngay!” Stefan gượng đứng dậy, tay vẫn ôm cái thân hình mềm nhũn. “Rời khỏi đây ngay!”
“Ý cậu là sao? Bọn tôi không thể bỏ cậu…”
“Các cậu phải làm thế! Rời khỏi đây ngay! Bonnie, đưa cậu ấy đi đi!”
Trước đây, chưa từng có ai bảo Bonnie chăm lo cho người khác cả. Toàn là người khác lo cho cô thôi. Nhưng giờ đây cô lập tức túm lấy cánh tay Meredith và bắt đầu kéo. Stefan nói đúng. Hai đứa chẳng làm được gì cho Elena, và nếu còn tiếp tục ở đây thì cái thứ đã tấn công Elena sẽ tóm được họ.
“Stefan!” Meredith la lên khi bị lôi đi mà không được một lời giải thích.
“Tôi sẽ đặt cô ấy dưới tán cây liễu, chứ không phải sồi.” Stefan gọi với theo.
Tại sao Stefan lại nói với bọn mình chuyện đó vào lúc này? Phần tâm trí không bị tác động bởi nỗi sợ hãi và cơn bão trong đầu Bonnie tự hỏi.
Và óc cô tự động bật ra câu trả lời Thật đơn giản. Bởi vì lát nữa Stefan sẽ không có mặt ở đây để cho họ biết điều đó.