Chương 56

Ngày 1 tháng 6, ngày Quốc Tế Thiếu nhi cũng là một trong những ngày họ kết hôn. Vì sao là “một trong”? Vì đăng kí một ngày, tổ chức tiệc lại ngày khác. Trong một năm, ngày kỉ niệm chiếm hơn phân nửa, ví dụ như: tâm trạng Quan Thước Hạ tốt sẽ yêu cầu Ninh Mặc tổ chức cho cô ba ngày sinh nhật, một là trên chứng minh thư, một là lịch âm, một là lịch dương, còn có lễ Tình nhân phương Tây, lễ Tình nhân đêm Thất tịch của Trung Quốc…

Ngày đăng kí, mẹ Ninh đưa cho Quan Thước Hạ một chiếc vòng ngọc, coi như là vật gia truyền của nhà họ Ninh. Quan Thước Hạ không hiểu ngọc lắm, trước kia từng đọc qua trên sách: Màu xanh biếc thì xanh nhạt là tốt nhất, lấy nồng, dương, chính, quân là thượng phẩm, màu tím tinh khiết và đỏ cũng có giá trị rất cao, màu sắc chiếc vòng này chính là màu thứ hai.

Rời khỏi nhà họ Ninh, hai người đi thẳng đến cục dân chính. Rất nhiều người hôm nay đến đăng ký, có lẽ là ngày tốt, Quan Thước Hạ và Ninh Mặc ngồi ghế chờ.

Ngó trái ngó phải, Quan Thước Hạ giơ chiếc vòng tay kia lên nói với Ninh Mặc: “Em nghĩ khi về nhà em sẽ phải cất đi, nó rất quý, không cẩn thận làm hỏng thì sao.”

Ninh Mặc quay đầu lại nói với cô: “Nếu vướng víu quá thì đứng đeo, mẹ cũng sẽ không làm khó em. Nếu làm hỏng, tổn thất lớn nhất là con mình, chờ nó đòi rồi nói sau.”

Có vẻ đôi này là lên xe mới mua vé? Đã có con rồi? Một đôi cũng đến đăng kí quay đầu lại nhìn với vẻ không có ý tốt, sau đó thấp giọng thảo luận.

Rất lâu sau mới đến lượt hai người, Ninh Mặc đặt giấy chứng nhận trước mặt. Nhân viên công chứng chỉ tờ giấy dán bên cạnh “Đăng kí kết hôn cũng là công việc”, nói với hai người: “Nộp ba tấm ảnh chụp nửa người không đội mũ. Cậu này, ngay bên phải cửa ra vào có nơi chụp ảnh, chờ 10 phút là có ảnh, mau dẫn vợ đi chụp đi!” Bác gái người ta cũng nhiệt tình, khi Ninh Mặc và Quan Thước Hạ đứng dậy chuẩn bị đi, bà nói một câu khiến Ninh Mặc buồn bực rất lâu: “Không phải vội, trước lạ sau quen, lần sau sẽ biết cần mang những gì.”

Kết hôn còn có lần sau à? Có thì anh cũng không cần.

Quan Thước Hạ cười, chỉ vào khuôn mặt nhăn nhó của Ninh Mặc: “Anh còn so đo với người ta nữa à! Người ta chỉ nói vậy thôi.”

“Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Chẳng lẽ em muốn bỏ anh? Nói cho em biết, em đừng có mơ!” Ninh Mặc vỗ vỗ đầu cô, sau đó nắm lấy cổ cô, xách cô như xách mèo.

Nửa tiếng sau quay lại lại xếp hàng lần nữa, tới lượt bọn họ, đồng nghiệp của bác gái lại đến rủ bác gái đi ăn trưa.

Bác gái cũng tốt bụng, thấy đôi vợ chồng này xếp hàng hai lần nên cũng không bắt họ đợi nữa.

“Cảm ơn cô!” Quan Thước Hạ cười nói với bà, nhận lấy giấy chứng nhận màu đỏ bà đưa.

“Không cần khách sáo, cô nhớ kỹ rồi, lần sau kết hôn nhớ mời cô ăn cơm.” Bác gái không hề nhận ra mình lại chọc giận Ninh thiếu lần nữa.

“Cô này, cháu không kết hôn lần hai đâu, nhưng mời cơm thì được ạ.” Ninh Mặc nghiêm mặt nói với bác gái.

Bác gái đột nhiên hiểu ra, cười vỗ vai Ninh Mặc, ngại ngùng nói: “Xem miệng cô này, các cháu đừng trách. Cháu gái, có thể tìm được anh chàng như thế này là phúc của cháu, phải quý trọng đấy!”

Không có đêm động phòng hoa chúc, bởi vì hôm sau ba Quan sẽ vào phòng phẫu thuật. Quan Thước Hạ và Ninh Mặc đứng chừo trong bệnh viện cả đêm, đến tận khi ba Quan ngủ, hai người mới ra khỏi phòng bệnh, ngồi trên ghế dài trên hành lang, không ai nói câu gì đến sáng.

“Năm ông nội trúng gió nằm viện, em cũng ngồi cùng ba cả đêm trên ghế. Nhưng ông nằm trong phòng hồi sức, tường bằng thủy tinh, ngồi bên ngoài cũng có thể nhìn ông hô hấp bên trong. Ông đi rất nhanh, không kịp nói lời từ biệt với bọn em. Khi em chạy đến bệnh viện, ông đã được trùm vải trắng, khi lật tấm vải lên, em cảm thấy mình không thể thở được, khi đó em bắt đầu sợ bệnh viện. Khi anh bị tai nạn xe phải nhập viện, em rất sợ, sợ vừa đến anh cũng đang trùm vải trắng. Ninh Mặc, đừng bỏ lại mình em.”

“Anh sẽ không bỏ lại em một mình, chúng ta còn một đoạn đường rất dài phải đi. Chờ đến khi chúng ta không đi được nữa, liền mua xe lăn, để con đẩy chúng ta đi dạo. Chúng ta sẽ sinh một trai một gái, con trai sinh trước, có thể giúp em bảo vệ em gái, khi trưởng thành còn có thể đi dạo phố xách đồ giúp em.”

Hành lang đêm khuya là nơi đôi vợ chồng hứa hẹn cả đời.

Khế ước sinh tử đồng âm với con trai.

Nắm tay nhau cùng sống đến già.

******

Ba Quan phẫu thuật thành công, nhưng quá trình hóa trị rất gian nan.

Bao nhiêu lần thoát khỏi cõi chết, tóc dần rụng hết, Quan Thước Hạ đan cho ba một chiếc mũ, tay nghề không tốt lắm, có mấy chỗ lỗi về sau phải sửa lại. Tuy không phải đồ tốt nhưng trong lòng ba Quan thấy rất ấm áp, mỗi khi hộ sĩ đi vào đều cười hì hì nói đó là tác phẩm đan tay đầu tiên của con gái.

Ban đêm thuốc gây tác dụng, khi đau đớn, ông sẽ nhớ lại đại học S, nơi ông gặp Thước Dương lần đầu tiên, sau đó suy nghĩ bay xa, Thước Dương biến thành chim hoàng oanh xinh đẹp, tự do bay về phương xa. Khi đó ông mới có thể bình yên ngủ, khóe mắt đầy nước mắt, không biết là vui hay buồn.

Kích cổ kỳ thang, dũng dược dụng binh. Thổ quốc thành tào, ngã độc nam hành.

Tòng tôn tử trọng, bình trần dữ tống. Bất ngã dĩ quy, ưu tâm hữu xung.

Viên cư viên xử? Viên tang kỳ mã? Vu dĩ cầu chi? Vu lâm chi hạ.

Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Vu ta khoát hề, bất ngã hoạt hề. Vu ta tuân hề, bất ngã tín hề. [1]

[1] Đây là bài phú « Kích cổ » trong Kinh thi – một bộ tổng hợp thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo.

Khi bạn khóc, có người buồn cùng bạn, lắng nghe bạn, vuốt lên dung nhan tiều tụy của bạn nói rằng mặt trời ngày mai rất sáng; khi bạn cười, toàn bộ thế giới đều tỏa sáng cùng bạn, mà người đó lẳng lẽ đứng một bên, mỉm cười nhìn bạn tỏa sáng như ánh mặt trời.

Trong đám đông xa lạ, khi lạc lõng và bàng hoàng, bạn vẫn bình tĩnh, bởi vì bạn biết rõ rằng trong số đó sẽ có hai bàn tay thuộc về bạn, sẽ cầm lấy tay bạn, cùng bạn đi qua tất cả bầu trời và cảnh sắc, cho đến hết đời.

Hết chính văn