Ba giờ chiều, mặt trời chói chang, mấy đứa trẻ tập hợp trên sân xi măng giống như lò nướng thịt. Tổng cộng có 25 người, trong đó chỉ có bốn cô bé, Quan Thước Hạ là người nhỏ tuổi nhất cũng là người thấp nhất.
Tân binh Quan Thước Hạ bắt đầu hơi khó chịu, những người khác đã quen biết nhau từ trước nên nói chuyện không hề xa lạ, nhưng cái vòng luẩn quẩn của cô bé cũng chỉ có tám người cùng đến từ đại viện.
"Nghiêm, nghỉ!" Một người đàn ông vùng Đông Bắc có làn da ngăm đen, mặc quân trang xanh biếc. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nói giọng địa phương, phát âm rất to rõ, rất có phong phạm người lính.
"Tôi là Hồ Đĩnh, là huấn luyện viên của các em. Các em có thể gọi tôi là huấn luyện viên Hồ."
"Xếp thành ba hàng dọc từ cao đến thấp cho tôi, nhanh lên!" Lại là một khẩu lệnh, có chút hung dữ.
"Chị ơi, em cao hơn chị, chị đứng bên phải em đi." Quan Thước Hạ nhỏ giọng nhắc nhở cô bé đứng bên trái. Thực ra cô bé cũng không muốn nói nhưng nhận ra mình đã cô đơn, lại phải đứng cuối cùng.
"Mắt nào của cậu thấy cậu cao hơn tôi?"
Khẩu khí rất không tốt, trừng mắt nhìn Quan Thước Hạ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé.
Giọng Hồ Đĩnh như tiếng pháo làm mọi người giật mình: "Hai người hàng đầu tiên kia còn thì thầm cái gì vậy?" Mọi ánh mắt đều quay vê phía hai người.
"Báo cáo huấn luyện viên, cậu ấy nói cậu ấy cao hơn em, muốn đổi chỗ với em." Cô gái bên cạnh Quan Thước Hạ cướp lời.
"Để tôi xem xem, hai người đứng thẳng lên!"
Hồ Đĩnh còn thật sự so sánh chiều cao của hai người, sau đó đưa ra kết luận, "Ừm, em ấy cao hơn một chút, Chung Tĩnh Quân, hai em đổi vị trí."
Hồ Đĩnh vừa nói xong, trên mặt cô gái tên Chung Tĩnh Quân đầy vẻ ấm ức nhưng vẫn nghe theo lời huấn luyện viên mà đổi vị trí. Đầu bên kia đội ngũ, vài người bạn của Quan Thước Hạ cũng đổ mồ hôi thay cô bé, Ninh Mặc lại lắc đầu.
Tôm nhỏ này đi đâu cũng có thể gây chuyện, vừa đến đã đắc tội với cọp cái Chung Tĩnh Quân, lại còn vì vấn đề chiều cao mà cô ấy thống hận nhất.
"Mọi thứ trong ba lô, trừ vật dụng hàng ngày, quần áo, tất cả đồ không liên quan bỏ hết ra ngoài, đặt lên phía trước, chờ khi các em đi sẽ trả lại cho các em."
Hồ Đĩnh lại lên tiếng. Không ít người đem ba lô ra khỏi hàng, lôi ra đồng hồ, ví, di động (khi đó di động vẫn còn rất hiếm).... Bỏ từng vật vào thùng chuyên dụng.
"Sao? Không nỡ à?" Hồ Đĩnh đi tới vỗ vỗ Quan Thước Hạ, nhìn cô bé nhăn mặt, cắn môi, vẻ mặt còn có chút nghịch ngợm. Trước mặt Quan Thước Hạ là kẹo đủ mọi màu sắc, còn có mấy túi bánh quy.
"Đúng là có chút không nỡ, chúng đều đã đi cùng em một buổi sáng, có tình cảm."
Quan Thước Hạ tiếp tục lấy từ trong ba lô ra, "Huấn luyện viên, nếu thầy muốn trả lại đồ cho em thì thầy nên tìm một cái tủ lạnh, chocolate mà bị nóng sẽ chảy ra, ăn không ngon. Nếu không tối nay thầy hãy ăn đi."
"Haha, ăn nhiều đường như vậy, răng của tôi cũng bị sâu cắn hết mất."
Hồ Đĩnh nghe Quan Thước Hạ nói xong, cảm thấy có chút thú vị, ngồi xổm xuống cho bằng cô bé.
Quan Thước Hạ bày ra bộ dáng bà cụ non, kiên nhẫn nói: "Thầy ăn xong tối nhớ đánh răng đó. Thầy cũng không thể độc chiếm một mình, phải chia cho các huấn luyện viên khác, bồi dưỡng tình cảm."
"Em cũng thật có chính kiến. Được rồi, tối nay tôi sẽ ăn, cảm ơn em." Hồ Đĩnh gật đầu đồng ý.
"Người Trung Quốc chúng ta phải có thiện ý với nhau, để thầy không phải băn khoăn, thầy hãy đưa em một viên coi như cảm ơn em đã làm người vận chuyển chúng đến đây." Quan Thước Hạ nâng mắt, chân thành nói với Hồ Đĩnh.
Hồ Đĩnh nghe xong, xoa xoa đầu Quan Thước Hạ, tươi cười ở khóe miệng lớn hơn một chút, cười thành tiếng, kéo theo sự chú ý của người khác: "Vòng vèo một hồi cũng trở về chuyện chính, được! Chọn một viên đi."
Quan Thước Hạ vươn tay lấy một viên chocolate bọc trong giấy màu vàng trong núi đồ ăn vặt: "Thầy có muốn kiểm tra không ạ?" Cô bé quơ quơ ba lô còn chưa kéo khóa trên tay.
"Ôi, đúng là đã bỏ ra tất cả, nhóc con tên gì vậy?" Quan Thước Hạ kéo kéo khóa ba lô.
"Quan Thước Hạ." Cô bé nhanh nhảu trả lời.
"Người nhà thủ trưởng Quan?" Mắt Hồ Đĩnh trừng lớn.
"Suỵt!"
Quan Thước Hạ đặt tay lên môi, "Nhỏ giọng thôi, ông em sợ em làm mất mặt mình, không cho em nói ra. Em cũng không hiếm lạ đâu! Em về hàng nhé."
Cô bé này mỗi hành động đều có phong phạm của thủ trưởng Quan. Còn nhỏ như đã thông tình đạt lý như thế, lớn lên nhất định còn hơn thế. Ánh mắt Hồ Đĩnh dõi theo bóng dáng Quan Thước Hạ, nghĩ thầm.
Sau đó lũ trẻ được dẫn đến trước một tòa ký túc xá ba tầng, vài người lính mang đến mấy cái thùng. Hồ Đĩnh mở ra, bên trong là màu xanh biếc, còn hai thùng đựng chậu nhựa rửa mặt, mấy cái cốc, vân vân. Mỗi người lấy hai bộ quần áo, màu xanh biếc mê người, đây đều dựa theo chiều cao cân nặng báo từ trước khi đến. Giày cũng là giày đế dán, còn có ba chiếc áo phông trắng, không có hình vẽ gì. Hai mươi mốt tên con trai chia ra ba phòng, bốn nữ sinh thì ở cùng một phòng.
Phòng ký túc xá nữ ở lầu một, là phòng đầu tiên. Quan Thước Hạ vừa vào phòng liền thấy Chung Tĩnh Quân đã biết từ trước. Còn hai cô gái nữa, một người tuổi cũng tương đương Chung Tĩnh Quân, tên là Lưu Liễu, thật sự là người cũng như tên, thắt lưng như cành liễu, làn da trắng nõn.
Còn người kia tên Viên Thiện Thiện, Quan Thước Hạ gọi cô gái ấy là chị tiểu Viên, cô bé đã học lớp 11. Tiểu Viên và Quan Thước Hạ giống nhau, đều không muốn ngủ giường tầng trên nên huấn luyện viên cũng xếp cho hai người tầng dưới.
Sau khi huấn luyện viên đi rồi, Quan Thước Hạ nhanh chóng cởi giày ra, dang tay dang chân nằm thành hình chữ đại [大] trên giường, hít một hơi thật sâu, thương cảm cho đống kẹo đã mất. Cô bé lấy ra viên kẹo được huấn luyện viên cho, cho vào miệng, vừa ngọt vừa đắng.