Chương 5

Gần tối, lúc ăn cơm chiều, giáo viên dạy piano và violon gọi điện đến báo hôm nay có việc không đến dạy được. Đối với Quan Thước Hạ mà nói đây là một việc vui hiếm có! Sau khi nhanh chóng ăn hết bát cơm trên tay, Quan Thước Hạ liền lao ra ngoài.

Trong đầu cô bé còn đang suy nghĩ nên đi đâu chơi cho vui. Ai ngờ, đám trẻ con trong đại viện người thì không được ra ngoài, người thì đã đi chơi. Mấy người Ninh Mặc, Tôn Thư, Diệp Lạc Thừa vừa ăn xong bữa tối đã phải đến sân vận động thành phố học bơi.

Nói là đi bơi, nhưng theo lời của Tôn Thư thì là đi tán gái, theo lời của Diệp Lạc Thừa thì là đi sàm sỡ người khác, còn theo lời của Ninh Mặc thì là đi để bị người khác sàm sỡ. Nói thì có vẻ đáng thương lắm, nhưng dựa theo tính cách hồ ly của Ninh Mặc, sao ba người đó có thể bị chịu thiệt chứ!

Ánh nắng mùa hè thật khắc nghiệt, hình như phần lớn lửa do Tôn Ngộ Không đánh đổ lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân đã chạy đến Hỏa Diệm sơn, còn phần nhỏ vẫn ở lại đây, đến bây giờ mới bắt đầu có phản ứng. Trải qua ánh nắng ban ngày, mặt đường lúc gần tối vẫn còn tỏa ra hơi nóng.

Lúc này không còn nóng bức như giữa trưa khi mặt trời còn chói chang. Đối mặt với mùa hè oi bức, ngâm mình trong nước là lựa chọn tốt nhất. Trong lòng các bạn nhỏ bắt đầu mơ mình có thể ngâm trong nước như các bạn.

Quan Thước Hạ ngồi trên thềm đá trước cửa ngước đầu ngắm sao. Bình thường thời gian của cô bé được sắp xếp kín lịch nên cũng không cảm thấy gì, hôm nay bỗng nhiên không có kế hoạch trước lại cảm thấy nhàn hạ đến hốt hoảng.

Suy nghĩ, suy nghĩ, đủ các loại lướt qua trong đầu. Tháng trước ba lại đi Hồng Kông, có mua về cho cô bé một bộ rối làm bằng thủ công rất tinh tế, được gọi là Kẹp Hạt Dẻ (Nutcracker) [1].

Tổng cộng có bốn con, làm từ gỗ hồ đào, nước sơn thượng hạng, màu sắc tươi đẹp, quần áo và biểu cảm mỗi con một vẻ, nhưng tất cả đều có phong cách của quân đội Anh, đều có râu. Trong đó có hai cái còn có dây cót đằng sau, bánh răng ma sát vào nhau, làm các linh kiện bên trong chuyển động phát ra âm nhạc. Hai cái còn lại nếu giật sợi giây sau lưng, phía trước miệng sẽ động đậy.

[1] Nutcracker: Loại rối gỗ của Đức hình chú lính mặc quân phục hoàng gia Anh. Bonus thêm hình Ba nói Kẹp Hạt Dẻ là hàng mỹ nghệ dân gian của Đức. Theo truyền thuyết, nó có thể đem đến kỳ tích và may mắn, xua đuổi tà ác, bảo vệ gia đình bình an.

Đã một tuần rồi mẹ chưa gọi điện cho cô bé, có phải gần đây mẹ rất bận không? Lần trước mẹ mua váy cho cô bé là váy mùa xuân, khi nào thì mua váy mùa hạ cho cô bé đây? Khi nào mẹ mình mới giống mẹ người khác, đi mua quần áo là khoa tay múa chân trên người con mình mà không phải là mua một lần mười bộ rồi gửi đồ về nhà? Cô bảo mẫu nói đất ở quê cô ấy rất tốt, đất thịt màu mỡ, trứng cũng ăn ngon hơn ở đây.

Con trai cô ấy đang học đại học, là người học giỏi nhất thôn, bề ngoài cũng rất đẹp trai nhưng tên không được hay lắm. Cô ấy vẫn luôn tự trách mình trước kia không biết chữ, con sinh ra lại không có bố nên người ta nói tên xấu dễ nuôi liền đặt cho con cái tên Triệu Thạch.

Người nông thôn không có văn hóa, giọng nói cũng không được chuẩn, gọi mãi lại gọi thành "tạo phân". Tên của Ninh Mặc và Tôn Thư đều có vẻ thư sinh. Trên người Ninh Mặc không có vẻ bụng đầy chữ mà chỉ có hình tượng thư sinh áo trắng. Ngẫm lại thân hình tròn tròn của Tôn Thư Quan Thước Hạ lắc đầu, có lẽ sách vở đều bị Tôn Thư coi như mỡ mà hấp thu, anh ấy là người béo nhất. Quan Thước Hạ vẫn không biết tại sao tên mình lại có ba chữ.

Quan Thước Hạ hét như sư tử Hà Đông: "Ông nội, ông ra đây đi. Cháu có việc muốn hỏi."

"Giọng cháu sắp to hơn chú Vương huấn luyện tân binh rồi đó! Con gái nên dịu dàng một chút! Không phải cháu vừa ăn cơm liền chạy ra ngoài sao? Sao vẫn còn quanh quẩn trước cửa nhà?"

Ông nội Quan vừa nói vừa ngồi xổm bên cạnh cô bé.

"Mọi người đều ra ngoài chơi hết rồi, một mình cháu chơi xích đu cũng rất chán. Ông nội, ông nội, vì sao cháu lại tên là Quan Thước Hạ?"

"Haha, đúng là một câu hỏi hay! Khi cháu còn chưa sinh ra, ba cháu đã nghĩ ra tên, là Quan Thước. Ba cháu họ Quan, mẹ cháu họ Thước. Bà ngoại cháu đi từ Hồng Kông đến, vừa đúng lúc mẹ cháu được đưa vào phòng sinh. Ba cháu nghe thấy tiếng mẹ cháu kêu trong phòng sinh còn tự mình run run, đứng ngoài cửa liên tục lẩm bẩm "Cầu xin Bồ Tát phù hộ Thước Dương và Quan Thước bình an". Bà ngoại cháu nghe xong liền nóng nảy, nói là khi bà sinh mẹ cháu đau suốt một ngày, tên mẹ cháu cũng không được đặt, chuyện đó làm bà ấy tiếc nuối vài ngày, ăn không thấy ngon. Bà ấy muốn bù lại tiếc nuối ấy trên người cháu, thế nào cũng phải cho cả họ mình vào, cho nên tên cháu trở thành Quan Thước Hạ."

Quan Thước Hạ cười ngây ngô vài tiếng: "Ha ha, tên cháu đúng là bách gia tính [2]."

[2] Bách gia tính: nghĩa là họ của trăm nhà, là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của Trung Quốc.

"Trăm họ tốt! Năm đó khi ông tham gia Hồng quân Trung Quốc, ăn cơm trăm họ, uống nước trăm họ. Ngày đó rất khổ, không như cháu bây giờ hàng ngày có cá ăn cũng không muốn ăn."

"Lại nữa rồi, cháu có thể đoán được ông muốn nói gì! Cháu không muốn nghe ông niệm kinh đâu. Ông nội, chúng ta đi chơi xích đu, cháu đẩy cho ông." Quan Thước Hạ đứng dậy kéo tay ông nội.

"Ông lớn tuổi rồi không dám chơi mấy trò đó. Cũng không biết là ông đu nó hay nó đu ông nữa."

"Không phải ông nói muốn chơi thử sao?"

"Thôi thôi, chúng ta cùng chơi, không cao quá là được."

Bầu trời đêm yên tĩnh đầy sao, từng cơn gió nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng lại có tiếng ếch kêu. Còn lại cũng chỉ có tiếng cười của hai ông cháu, đứa trẻ đẩy xích đu cho ông lão, ông lão đẩy cho đứa trẻ, thay phiên nhau, giống như chốn đào nguyên không người quấy rấy.

Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy đã được phóng viên Tiểu Lâm đúng lúc tan làm về chụp lại. Hôm sau, Tiểu Lâm rửa ảnh mang đến nhà họ Quan. Quan Thước Hạ cầm ảnh cười trộm vài ngày, do ảnh chụp nghiêng mà lúc đó còn chưa có máy ảnh kỹ thuật số nên không thể zoom. Hiển nhiên sẽ không chụp được mất cái răng còn chưa mọc hết của cô bé. Phái nữ, kể cả trẻ con, đều muốn mình xinh đẹp.