Chương 45

Đoàn nguời tại Biệt trúc nhã cư không dẫn theo bạn gái, ngoại trừ Ninh Mặc và người mà mọi người nhận định là vợ anh - Quan Thước Hạ. Do hôm nay có cả người lớn tham gia, mấy gia đình này hàng năm đều tổ chức liên hoan, vừa thắt chặt tình cảm vừa trao đổi tin tức, tất nhiên bữa ăn cũng khá trang trọng.

"Tôi rất thích đôi vợ chồng son Ninh Mặc và Thước Hạ, thật là ngọt ngào. Dung Thư à, bà định khi nào tổ chức việc mừng cho hai vợ chồng này? Chúng tôi ăn ké chút hào quang, đến ăn ngon." Bàn tay đeo đầy nhẫn vàng của mẹ Tôn buông chiếc đũa đặc chế trong tay xuống, đầu đũa khảm bạch ngọc, thân đũa là bạc tinh khiết.

Mẹ Ninh Mặc vừa nghe mẹ Tôn nhắc đến con mình, tay phải cầm khăn tay lên nhẹ nhàng lau miệng, trong mắt người khác là cực kỹ tao nhã, cẩn trọng nói: "Chúng tôi cũng rất vui mừng, song việc này còn phải do Ninh Mặc à? Thằng nhóc kia còn chưa cầu hôn, cũng không thể để bà già này đi làm thay chứ. Nếu Ninh Mặc chịu, Quan Quan cũng không vui. Con nói xem đúng không, Quan Quan?" Mẹ Ninh uyển chuyển ném quả cầu vào tay đương sự.

Quan Thước Hạ cũng biết đây là củ khoai nóng bỏng tay, cười ném nó về tay mẹ Tôn : "Cháu vẫn chưa tốt nghiệp, Ninh Mặc và cháu đều cảm thấy vẫn còn sớm. Nếu bác Tôn cảm thấy gấp gáp thì để anh Tôn tìm cho bác một cô con dâu trước, thế không phải càng vui sao?"

"Bác cũng muốn nhưng không biết đến bao giờ Tôn Thư nhà bác mới có thể khiến bác không lo lắng nữa." Mẹ Tôn vừa nói vừa liếc Tôn Thư đang ăn cá.

"Em dâu à, việc này cũng không cần lo đâu. Hôm qua, chị vừa gặp Tôn Thư cùng tản bộ ở quảng trường Nhân dân với một cô gái đấy! Em làm mẹ mà không biết sao?" Đáp lời là nữ chủ nhân nhà họ Giang, sau đó bà lại châm chọc: "Tôn Thư, đây là cháu không đúng rồi. Giữ bí mật trong bộ đội là một chuyện nhưng chuyện tình cảm không thể gạt cả mẹ mình được."

"Cô Giang, hôm qua cháu gặp bạn cũ, trùng hợp là mắt cô rất tốt nên nhìn thấy thôi. Cháu không làm gì lén lút cả, nếu có tin tốt sẽ báo cho mọi người cùng vui." Tôn Thư cũng không phải là người ngoan ngoãn để bị nói, lời này vừa nói ra, mẹ Tôn vốn đang ai oán cũng phải khen ngợi Tôn Thư bằng ánh mắt.

"Ồ, gần đầy mắt tôi kém nên nhìn nhầm rồi! Tôn Thư và Nhược Vũ phải biết học tập A Lạc nhà bà và Ninh Mặc để ôm người đẹp về nhà." Thành công! Không thể không nói mẹ Giang hình như bị mất cân bằng nội tiết tố, đang trong thời kì mãn kinh, gặp ai cũng bắt bẻ. Ba Giang ngồi bên "khụ" hai tiếng cảnh báo, mẹ Giang phớt lờ, không thèm để ý tới chồng, tiếp tục nói: "Nhưng người trẻ tuổi nên biết kiềm chế, đừng làm ra "họa" gì ở ngoài rồi bắt người nhà xử lý sạch sẽ. Cháu nói phải không, A Lạc?" Nhưng lời này nhìn như đối tượng là Diệp Lạc Thừa, nhưng đầu kiếm lại chỉ thẳng vào ba Giang ngồi một bên, rõ ràng là nói cho ông nghe, Diệp Lạc Thừa chẳng qua là vô tình bị vạ lây.

Diệp Lạc Thừa bị điểm danh cười hì hì, bị mẹ già nhà mình nhéo một phát lên đùi, mặt vẫn không đổi sắc. Cả buổi tối, Giang Nhược Vũ ngồi cạnh Ninh Mặc và Quan Thước Hạ, sắc mặt không hề tốt chút nào, chén rượu Mao Đài năm mươi năm hết ly này đến ly khác vào bụng anh ta, chưa hề ngừng.

Nhìn theo mấy bà mẹ lên xe đi về, kim đồng hồ vẫn chưa đi hết số 9, mấy người còn lại bàn nhau đến nơi khác. Hẹn nhau một tiếng sau gặp ở khu biệt thự phía tây, trừ Ninh Mặc và Quan Thước Hạ lái xe đi trước, ba người còn lại đều cầm điện thoại gọi bạn bè.

Khu biệt thự phía Tây, khác với không khí mừng năm mới trong thành phố, nơi đây vô cùng yên lặng. Đây là chốn đào nguyên mới được xây dựng bởi công ty của Ninh Mặc, nhưng người sở hữu nó không phải Ninh Mặc, mà là đại thiếu gia Giang nhà giàu mới nổi.

Mở cửa là một bảo mẫu tạm thời được điều đến từ nơi khác, đương nhiên trong nhà còn có đầu bếp, còn có hai người đêm nay phải phục vụ mấy cường đạo xã hội thượng lưu này. Dùng từ "cường đạo" để gọi họ cũng không sai, vì gia cảnh họ quá mức nổi bật, địa vị hiển hách, thứ gì không lấy được sẽ ngang nhiên đi cướp, không phải là cướp thì là gì?

Ninh Mặc tìm được một tư thế dễ chịu trên chiếc sô pha nhập từ Italy, tay anh ôm eo Quan Thước Hạ. Cả hai ngã xuống ghế sô pha, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, dùng giọng nói cuốn hút nói với cô: "Chúng ta nghỉ ngơi trước một lát. Lát nữa mọi người đến, có lẽ sẽ chơi suốt đêm, nếu không chống cự nổi chúng ta sẽ về trước."

Thước Hạ muốn thoát khỏi người anh, phồng má nói: "Ngày mai em sẽ là Quan Quan, nguyện vọng lớn nhất là chụp được một bức ảnh rực rỡ, còn có thể có ma lực xóa đi đôi mắt đen sì."

"Thước Hạ, yên nào!" Gần đây Ninh Mặc rất dễ bị kí©h thí©ɧ nhưng không thể làm được gì. Bởi vì anh biết, trong lòng cô còn chưa chấp nhận sự xâm lấn của anh, anh còn một quá trình thăm dò rất dài. Trong tiểu thuyết nói không cần quan tâm đến gánh nặng trong lòng nữ chính, cứ đè lên, sáng hôm sau sẽ tốt thôi. Ninh Mặc rất muốn noi theo nhưng không dám. Vất vả lắm anh mới kéo được Thước Hạ từ trấn Hạ Hà bé nhỏ trong núi kia, anh không muốn dọa cô chạy mất.

"Hay em bảo đầu bếp pha trà lạnh cho anh nhé?" Sống cùng một nhà, tất nhiên Quan Thước Hạ có thể cảm thấy gần đây Ninh Mặc không bình thường, khuôn mặt chịu đựng của anh rất khó nhìn.

Ninh Mặc ấn Quan Thước Hạ đang chuẩn bị đứng dậy ngồi lại ghế, tay ôm eo cô càng chặt hơn: "Em ngoan ngoãn đừng lộn xộn là được. Anh là người, không phải cầm thú."

Hai người liền thoải mái nằm trên sô pha nghỉ ngơi nửa tiếng, tiếng chuông cửa không dứt đánh thức họ. Đi vào đầu tiên là Đại Ưng đầu bóng loáng đã lâu không gặp và bạn gái anh ta, trang điểm nhẹ nhàng, váy dài màu đen và áo khoác trắng, trang trọng mà không cứng nhắc. Quan Thước Hạ đã từng gặp cô một lần. Lần trước, người Đại Ưng dẫn đi tham dự tiệc đón gió cho Ninh Mặc chính là cô ấy, nhưng đã hai năm không gặp, như thế nào cũng nói được thượng là hắc đạo thượng lão Đại. Quan Thước Hạ đứng dậy không kiêu ngạo không nịnh nọt chào một tiếng "Anh Ưng", cũng gật đầu với cô gái đứng cạnh anh ta.

Đại Ưng ngượng ngừng sờ sờ cái đầu trọc của mình, nói với Ninh Mặc: "Trí nhớ em Quan tốt thật! Ninh thiếu, anh em chúc mừng cậu một tiếng, đến lúc mời rượu mừng cũng đừng quên phần anh em nhé."

Ninh Mặc mỉm cười, hữu nghị vỗ vai Đại Ưng: "Sao có thể quên chứ!"

"Tôi là Kỉ Tinh." Cô gái tên Kỉ Tinh vươn tay, khách khí nói với Quan Thước Hạ.

"Tôi là Quan Thước Hạ." Quan Thước Hạ cũng khách sáo đáp lại.

Bảo mẫu đem điểm tâm lên, vừa cầm lên thì Diệp Lạc Thừa dẫn theo một cô gái vào. Cô gái ăn mặc như nữ minh tinh trên thảm Oscar. Quan Thước Hạ cũng không lạ gì cô gái này, đã từng nhìn thấy mấy lần trên quảng cáo. Diệp Lạc Thừa thích người đẹp, có thể là kiểu người này đánh trúng cảm quan thị giác của anh ta.

Ba bốn đôi ra vẻ là người yêu tiến vào. Mạt chược và bài brit cùng bắt đầu. Quan Thước Hạ không giỏi chơi bài brit nên cô ngồi bên Ninh Mặc chỉ nhìn anh thành thạo sắp xếp các quân mạt chược trắng xanh thành hai hàng.

Ninh Mặc đánh bài rất giỏi, tài nghệ nhớ bài đã đánh rất kinh người, anh thắng sáu ván liền, khiến ba người khác khi nhìn thấy con cá lớn mang tên Tôn Thư vào cửa liền trăm miệng một lời đòi thay anh. Tôn Thư dẫn theo một người mà Quan Thước Hạ không hề nghĩ đến, Chung Tĩnh Quân, vẫn ăn mặc xuề xòa như vậy. Quan Thước Hạ còn chưa kịp tò mò đã nhận được một cái ôm chặt của Chung Tĩnh Quân.

"Gấu trúc, mau mời đồng loại của em ăn trúc đi thôi." Ninh Mặc chỉ cây mía vừa được đem lên, trêu ghẹo Quan Thước Hạ.

"Lạ thật! Sao lại có cái này ở đây?" Quan Thước Hạ chỉ cây mía đã róc vỏ, đang nằm trên khay sứ trắng.

"Em quên rồi sao? Đại thiếu gia Giang biếи ŧɦái thích ăn mía." Tôn Thư đi qua cầm một khúc lên cắn.

Giang Nhược Vũ xuất hiện phía sau Tôn Thư như ma, khiến Tôn Thư sợ tới mức la lên, Giang Nhược Vũ như không có gì cầm một khúc mía lên cắn : "Tên nhóc cậu đúng là có tật giật mình!"