Diêu Đình vẫn luôn là một cô gái cao ngạo, như lần đầu tiên Quan Thước Hạ gặp, làm cho người ta luôn có cảm giác không nhiễm khói lửa nhân gian. Tên của Diêu Đình có thể đứng trong top năm bảng điểm của thành phố, vẻ ngoài cũng cao gầy xinh đẹp, tất nhiên là đối tượng yêu thích của rất nhiều bạn nam. Cha mẹ ly hôn từ khi cô còn nhỏ, Diêu Đình sống cùng ba, một bác sĩ bệnh viện nhi ngay cả "tam bính" cũng không hơn.
Sau vụ việc của ba Quan và nữ sĩ Thước Dương, Quan Thước Hạ vẫn luôn có cảm giác đồng tình với Diêu Đình. Sau đó, Quan Thước Hạ lại cảm thấy đó là tự tìm tội chịu. Hơn nữa, cặp đôi Ninh Mặc và Diêu Đình có thể đến với nhau một phần là do sự khờ dại tuổi nhỏ của Quan Thước Hạ. Ninh Mặc có biết đến cái tên Diêu Đình, trong trường học thường xuyên có thể nghe được lớp trưởng cấp ba Diêu Đình như thế này như thế kia. Tiếp xúc nhiều với nhưng cô gái thích quấn lấy mình, Diêu Đình mang đến cho Ninh Mặc không chỉ là cảm giác mới mẻ.
Ở bên Ninh Mặc, Diêu Đình cũng cảm thấy khó hiểu. Ninh Mặc rất nổi tiếng trong trường, tuy không biết bối cảnh gia đình nhưng nhìn thấy nhóm bá vương trong trường đều coi Ninh Mặc như đại ca là đủ biết rồi.
"Thước Hạ, khi gặp được người ấy đúng lúc, em cũng sẽ liều lĩnh. Em vẫn có thể là tôm nhỏ của anh." Đây là câu nói Ninh Mặc nói với Quan Thước Hạ đêm trước khi xuất ngoại, dưới tàng cây đại viện.
Vì Quan Thước Hạ và ông cụ Ninh cá cược, người thua phải đồng ý một nguyện vọng của người thắng, hiển nhiên là Quan Thước Hạ thắng, ông cụ Ninh phải đồng ý cho Ninh Mặc xuất ngoại. Sao ông cụ Ninh lại không hiểu tâm tư bọn nhóc này chứ? Ông hoàn toàn có thể không chơi ván cờ ấy với Quan Thước Hạ, từ khi cô bé mười hai tuổi, ông đã không thắng nổi nhóc con ấy. Ông cũng không có cách nào khác, con cháu đều có phúc của con cháu, bây giờ hôn nhân không phải theo lời cha mẹ, bà mối nữa. Ninh Mặc luôn nghĩ người mình sẽ gặp đúng lúc là Diêu Đình.
Mùa hè năm ấy, Quan Thước Hạ gặp được Diêu Đình trong truyền thuyết, một năm sau hai người ấy bắt đầu yêu nhau. Khi đó, Ninh Mặc và Diêu Đình đều học lớp mười một, trường học quản rất nghiêm vấn đề yếu sớm; xét thấy thành tích học tập của hai người vẫn không giảm, các giáo viên cũng mở một mắt nhắm một mắt.
Cho đến tận khi vào đại học, Ninh Mặc từ chối sắp xếp vào đại học B của gia đình, một lòng muốn ra nước ngoài, người lớn đều biết. Ba Ninh tất nhiên là phản đối tình cảm của hai người, đầu tiên là quan niệm môn đăng hộ đối của ba Ninh khá mạnh, thứ hai là ông lão nhà mình, chính là lão Nguyên soái Ninh không muốn để đứa cháu duy nhất đi xa như vậy, một năm không gặp được mấy lần; thứ ba là hành vi phản kháng của Ninh Mặc chọc giận ba Ninh.
Thế nhưng, Ninh Mặc không ngờ được Diêu Đình không phải một người đơn thuần, anh như một cái cầu, thứ cô ta theo đuổi không chỉ là một mình Ninh Mặc.
Lâm Sùng từng hỏi Quan Thước Hạ: "Em có tin vào 47 giây vĩnh hằng không?"
Tình yêu sét đánh giữa người với người chỉ cần 47 giây, 47 giây đủ để nhận định đó là một nửa của mình. Đáp án của Lâm Sùng vẫn luôn là khẳng định, trước khi anh gặp Quan Thước Hạ đã biết tên cô từ bà nội mình: "Cháu gái của lão Quan đúng là một con quỷ nhỏ. Lâm Sùng nói thành Lâm Xung, giáo đầu trong Thủy Hử. Tên con bé là Quan Thước Hạ, đúng là một cái tên dặc biệt."
Lâm Sùng biết tình yêu sét đánh của mình chỉ là tình cảm đơn phương, người Quan Thước Hạ nhận định là Ninh Mặc. Cho tới bây giờ, anh đều như rùa đen rút đầu, trốn trong mai không chịu đi ra. Quan Thước Hạ không trả lời Lâm Sùng, bây giờ chính cô cũng không biết tình yêu là gì, yêu là gì, cái gì đáng để yêu, làm sao để dám yêu? Yêu càng nhiều thì càng bị tổn thương nhiều! Đó là châm ngôn Quan Thước Hạ đúc rút ra được.
Theo một truyền thuyết lâu đời của phương Tây: người sau khi chết, cơ thể có thể giảm bớt 21 gram, đó là cân nặng của linh hồn, 21 gram yêu. Tình yêu của Quan Thước Hạ chỉ nặng 21 gram, trước khi Ninh Mặc xuất ngoại, hoặc nên nói là khi Ninh Mặc nói với cô anh đã tìm được một nửa của mình, 21 gram linh hồn kia không biết đã chạy đi đâu.
Sau khi Lâm Sùng hỏi cô có tin vào tình yêu sét đánh không, rất lâu sau cô mới nói cho chính mình, cô tin. Nhưng có một thứ tên là vào trước là chủ, Quan Thước Hạ nhận ra là tới trước liền nhận rõ là ai. Cô biết đàn ông đều không đáng tin, nhất là trong cái vòng luẩn quẩn này, ai cũng là trong nhà một người, bên cạnh một người, bên ngoài lại một người nữa. Tình yêu không tồn tại, người ta không nhắm vào cơ thể, thì cũng nhìn vào tiền tài, địa vị. Nói còn hay hơn ca sĩ hát, nhưng hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều, đây là tỉ lệ thuận.
Thế giới không có nhiều cô bé Lọ Lem và hoàng tử, hơn nữa cô bé Lọ Lem cũng là một hậu duệ của danh môn. Tình yêu là một thứ kỳ quái, bản chất của nó là phản ứng hóa học, hormone sẽ tản ra một mũi đặc thù mà não sẽ phân biệt được, sẽ yêu thích rồi sinh ra cảm giác. Mà cái này không bị khống chế bởi lí trí, có yêu đến chết đi sống lại, có yêu đến thống khổ.